Chap 18
Chap 18 .
- Sica ... - Yuri gọi theo khi nàng đột nhiên chạy đi .
- Để cho em yên ! Em không muốn nhìn thấy mặt Yul ! - Nói rồi nàng chạy thật nhanh rời khỏi nơi này .
Yuri như đứng chôn chân tại chỗ , cô không phải không muốn đuổi theo nàng nhưng đôi chân dường như chẳng thể nhấc lên nổi nữa rồi . Nhìn theo bóng lưng nàng , cô biết lòng nàng đau lắm vì hiện giờ lòng cô cũng đang rất đau . Yuri không muốn nàng khóc , lại càng không muốn những giọt nước mắt nàng rơi là vì cô . Một khoảng cách , giữa họ từ nay sẽ xuất hiện một khoảng cách , khoảng cách được tạo ra do những thứ bên ngoài tác đến . Không phải là lỗi do Yuri cũng chẳng phải do Jessica nhưng tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay chính là do thế hệ trước đã tạo nên . Phải chi trước kia mọi chuyện được giải quyết một cách tốt đẹp hơn thì có phải ngày hôm nay Kwon Yuri đã không phải lo nghĩ gì . Jessica Jung nàng có phải cũng chẳng cần phải căm ghét họ Kwon đến như vậy không .
Jessica chạy thật nhanh , nàng không biết nàng muốn chạy đi đâu , nàng không biết vì sao nàng lại chạy đi như vậy nhưng nàng không muốn nhìn thấy mặt Yuri nữa . Nước mắt cứ rơi , lòng nàng cảm giác thật đau . Giá như Yuri không phải là người họ Kwon . Giá như Yuri không phải là con của Kwon JunSoo . Giá như appa nàng và Kwon JunSoo không có hiềm khích với nhau . Giá như appa nàng không quen biết Kwon JunSoo từ trước . Giá như ... Giá như ... Rất nhiều rất nhiều thứ hiện ra với hai từ " giá như " . Là nàng yêu Yuri , là yêu thật lòng nhưng đối với Kwon gia nàng cơ bản là rất căm ghét , căm ghét tất cả những người có liên quan đến cái tên Kwon JunSoo . Nhưng thật trớ trêu , lý nào người nàng yêu lại là con của người đàn ông ấy chứ .
Không thể tin được vào thực tế , ông trời vốn dĩ luôn trêu đùa người khác sao ? Rõ ràng đang là một tình yêu thật đẹp nhưng trớ trêu thay những thế hệ trước đã là một phần khiến tình yêu này đi đến cùng đường . Tựa lưng vào cánh cửa rồi ngồi bệt xuống sàn , hai con ngươi đỏ hoe không ngừng rơi nước mắt . Ừ thì là tình yêu đó , ừ thì nàng yêu Yuri đó nhưng làm sao nàng có thể chấp nhận được cha của người nàng yêu lại chính là kẻ đã nhiều lần làm hại đến gia đình nàng đây . Thật khó xử , thật đau đầu với những chuyện đang diễn ra trước mắt . Thu mình lại thành một khối , úp mặt vào đầu gối , nàng cần thêm thời gian để suy nghĩ về chuyện này .
Ngày hôm sau , nàng tỉnh giấc trên chiếc giường vốn ấm áp nay đã trở nên lạnh lẽo vì không có Yuri . Chớp chớp mắt vài lần cho quen với ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa rọi vào kia . Với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường , chỉ vừa bảy giờ sáng mà đã có biết bao nhiêu là cuộc gọi lẫn tin nhắn hiện lên trên máy nàng . Đều là cùng một số và nó được lưu với tên " Kwon Seobang " . Cả đêm qua nàng trằn trọc ngủ không yên , giờ thì lại giật mình dậy vào lúc sáng sớm như thế này . Đặt lại điện thoại , nó vẫn reo liên hồi nhưng nàng chẳng buồn nhấc máy vì nàng biết người gọi đến không ai khác chính là Kwon Yuri .
- Có lẽ ... Tránh mặt sẽ tốt hơn - Nàng tự nói với mình trước khi bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh làm những công việc mà buổi sáng cần làm .
Một bữa ăn sáng , đúng vậy nàng cần một bữa ăn sáng khi bước xuống bếp . Mọi ngày đều là Yuri chu đáo lo cho nàng mọi thứ nhưng hôm nay không có con người ấy thì chẳng có ai làm sẵn đồ ăn sáng và chờ đợi nàng thức dậy để cùng ăn nữa . Thở dài một tiếng rồi trở về phòng , nàng không muốn ăn thứ gì nữa vì đối với tâm trạng như Jessica bây giờ thì quả thật có ăn thịt rồng cũng chẳng cảm thấy có vị gì .
Nàng cũng chẳng muốn đi học đâu vì đi học sẽ nhìn thấy Yuri mà nàng lại không muốn gặp Yuri vào lúc này . Tâm nàng rối bời , nàng cần phải làm gì bây giờ cho phải đây ? Đó là một câu hỏi mà chắc chỉ có ông trời mới có thể trả lời giúp nàng . Với tay lấy chiếc điện thoại , nàng dù không bắt máy nhưng vẫn muốn xem những tin nhắn mà Yuri gửi đến cho nàng . Rất nhiều , rất rất nhiều tin nhắn được gửi đến , nàng tự hỏi chẳng lã cả đêm qua Yuri đã thức trắng đêm chỉ để gọi điện và nhắn tin cho nàng thôi sao ?
Yuri nằm dài xuống giường bất lực , cả đêm qua quả thật cô chẳng ngủ được một chút nào cả . Nhắn cho nàng hàng trăm tin , gọi hàng trăm cuộc gọi nhưng đổi lại vẫn là sự im lặng từ nàng . Yuri đưa mắt nhìn ra cửa sổ hướng về phía đường đi đến nhà nàng , cô muốn sang đó gặp nàng để giải thích cho nàng hiểu , chẳng những vậy cô còn cảm thấy thật nhớ nàng . Không biết nàng đã ăn sáng chưa ? Không biết nàng đêm qua có ngon giấc không ? Không biết thiếu vắng cô thì Jessica sẽ như thế nào ? Buồn bã thở dài một tiếng , cô không biết điều mình cần làm ngay lúc này là gì đây .
Một tuần sau ...
Đã qua một tuần , nàng không gặp Yuri nàng cũng chẳng bước ra khỏi cửa dù một bước . Cả tuần nay Jessica cũng chẳng buồn ăn uống gì vì tất cả mọi thứ đối với nàng bây giờ chỉ là vô vị , cùng lắm nàng cũng chỉ ăn qua loa vài thứ để giúp cơ thể sống sót mà thôi . Hằng ngày vẫn vậy , cuộc gọi đến điện thoại nàng không ngớt , tin nhắn cũng gửi đến liên tục nhưng nàng không bắt máy , không trả lời bất kì tin nhắn nào cả . Nàng cần thời gian yên tĩnh , nàng muốn tránh mặt Yuri .
Tuy là không gặp , không nói chuyện cũng chẳng có gì để trao đổi nhưng mỗi khi nàng đứng từ ban công nhìn xuống đều có thể nhìn thấy được hình bóng quen thuộc của người mình yêu thương đứng đó . Trời đang lạnh dần , nàng cũng sợ con người ấy sẽ cảm lạnh khi cứ đứng túc trực trước nhà nàng nhưng nếu bây giờ gặp Yuri thì nàng sẽ nói gì cho phải đây ? Cơ bản là nàng không thể đối diện hay nói đúng hơn là không biết nên đối diện với Yuri như thế nào .
Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác thôi , nàng thức dậy với nỗi trống trãi cô đơn bên mình . Trời đã gần trưa rồi nhưng hôm nay thật lạ thay vì chẳng có cuộc gọi nào gọi đến cho nàng cả , tin nhắn cũng chẳng có lấy một tin . Có phải Yuri đã mệt mỏi rồi không ? Có phải Yuri xảy ra chuyện gì ? Có phải Yuri không muốn tìm gặp nàng nữa ? Hàng trăm hàng vạn câu hỏi hiện ra với Jessica khi nàng đã ra đến ban công nhưng bóng dáng quen thuộc kia đã không còn .
- Alo - Nàng nhấc máy khi một cuộc gọi đến từ số máy của Tiffany .
- Cậu mau đến bệnh viện đi , Yuri xảy ra chuyện rồi - Giọng Tiffany khẩn hoảng trong điện thoại .
- Có chuyện gì đã xảy ra vậy ? - Nghe những lời Tiffany nói lòng nàng không khỏi lo lắng .
- Tớ không biết , Taengoo đã đưa cậu ấy vào đây cậu mau đến ...
Tiffany còn chiaw kịp hoàn thành câu nói của mình thì Jessica đã ngắt máy . Lòng nàng trở nên lo lắng hơn bao giờ hết , Yuri của nàng đã xảy ra chuyện đến mức phải nhập viện thì đó quả thực không phải là chuyện đùa . Vớ đại bộ đồ nào đó coi cho được mặc vào người , Jessica bắt taxi và chạy một mạch đến bệnh viện mà không quan tâm đến một điều là đầu tóc nàng vẫn chưa được chiếc lược chạm qua dù một lần .
- Sica - Tiffany gọi khi thấy Jessica từ xa chạy đến .
- Yuri ... Yuri đâu rồi - Jessica vừa thở gấp vừa hỏi .
- Cậu ấy ở trong phòng bệnh , vẫn chưa tỉnh dậy - Tiffany trả lời rồi kéo Jessica lại khi nàng định chạy vào trong .
- Cậu còn kéo tớ làm gì , tớ còn phải xem Yuri thế nào - Jessica phản ứng ngay khi bị Tiffany kéo lại .
- Cậu phải bình tĩnh đã chứ - Tiffany nói .
- Không được Fany à , mình rất lo cho Yuri - Vừa dứt lời Jessica đã chạy vào phòng bệnh để mặc cho Tiffany ngơ ngác ở đó .
Tiffany đang định nhắc nhở nàng về mái tóc nhưng không ngờ Jessica lại lo lắng đến nổi như vậy khiến Tiffany cũng đành bó tay . Jessica vừa vào phòng bệnh đã thấy Yuri nằm yên bất động trên giường bệnh . Lòng nàng nhói đau , Jessica đi đến ngồi xuống cạnh bên giường , nhìn vào gương mặt người mình yêu thương có vài chỗ bị trầy còn vài vết bầm tím kia khiến nàng không khỏi đau lòng . Nàng đưa tay đặt lên má Yuri rồi ngồi đó nhìn Yuri , bình tâm lại một chút , Jessica chợt nhận ra là nàng rất nhớ Yuri . Đã mấy ngày không gặp , nàng thực sự rất nhớ con người ấy nhưng nàng không ngờ khi được gặp lại Yuri thì Yuri của nàng lại thành ra như thế này .
Nước mắt rơi ra một cách không kiểm soát , những giọt nước mắt ấy rơi là vì đau lòng ? Hay vì nỗi nhớ mong mấy ngày qua ? Nàng không rõ nhưng bây giờ được nhìn thấy Yuri tâm nàng bỗng dưng thật ấm áp . Ấm áp là vì có Yuri , ấm áp là vì nỗi nhớ mong kia đã phần nào vơi đi . Đưa tay nắm lấy bàn tay ấm áp của người mình yêu thương , nàng rất nhớ , rất nhớ cảm giác ấm áp mà Yuri mang lại cho nàng . Nàng nhớ Yuri hơn là những lý do khiến nàng và Yuri phải cách xa . Nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều , phải chi Yuri mang một thân phận khác thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn .
- Sica ... Sica ... - Trong cơn mê man Yuri gọi tên người mà cô yêu thương nhất .
Tuy là không mở mắt nhưng cô có thể cảm nhận được Jessica bên cạnh cô , cảm nhận nàng lo lắng cho cô đến nhường nào . Jessica đang ở bên cô , nhất định Yuri phải tỉnh dậy , tỉnh dậy để được nhìn thấy nàng . Ngồi bật dậy để xác minh những cảm giác của mình , cái cảm giác kia trong phút chốc đột nhiên biến mất hết . Thì ra tất cả chỉ là ảo giác , nàng thực sự không ở đây , tất cả chỉ do cô tự tưởng tượng mà thôi . Tất cả chỉ là vì cô quá nhớ cô nên mới tưởng tượng ra những hình ảnh ấy mà thôi . Kế bên cô không có nàng , hoàn toàn không có hình bóng của nàng , người ngồi bên cạnh cô lúc này chính là người bạn thân nhất của cô - Kim Taeyeon .
- Cậu ổn đấy chứ ? - Taeyeon cất lời hỏi khi thấy Yuri đột nhiên bật dậy .
- Cảm ơn cậu Taengoo - Vẻ mặt hơi thất vọng Yuri nằm trở lại xuống giường - Tớ vẫn ổn .
- Nhớ Sica sao ? - Taeyeon nhìn Yuri vẻ mặt trầm ngâm cũng biết người bạn thân của mình đang nghĩ về cái gì rồi .
- Có nhớ thì đã sao chứ - Yuri thở dài một tiếng đầy vẻ chán nản .
- Cậu có thể chọn cách tiếp tục nói dối kia mà - Taeyeon nói .
- Nhưng ... Tớ thực sự không muốn lừa gạt thiên thần của tớ - Yuri nhìn về phía trần nhà và nghĩ về Jessica .
- Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết của nó , cậu đừng buồn nữa - Taeyeon nhìn thấy Yuri buồn bã tâm trạng cũng dần xấu theo .
- Được rồi , tớ ổn mà cậu về đi Fany đang đợi cậu đấy - Yuri miệng thì nói nhưng vẫn không nhìn Taeyeon .
" Cạch cạch ... " - Tiếng mở cửa vang lên làm Yuri chú ý đến .
- Cậu trở lại rồi à ? - Taeyeon đứng lên đi về phía Jessica - Chăm sóc cho Yuri nhé .
- Ừm - Nàng khẽ gật đầu rồi nói tiếp - Tạm biệt cậu Taeyeon .
- Tạm biệt - Taeyeon nói trước khi rời đi .
Yuri nằm trên giường mà thực sự không tin nổi vào những gì mình nghe được , hơi nhỏm người dậy nhìn về phía nàng . Không phải là ảo giác , chắn chắc đây không phải là ảo giác chắc chắn là như vậy , nàng bằng da bằng thịt đang đứng ngay đó và đang đi đến gần cô . Yuri ngồi tựa lưng vào thành giường , cô nhìn nàng ngồi xuống bên cạnh mình , khoé mắt nàng còn vươn lại một chút nước mắt , đôi mắt còn đỏ hoe thế kia khiến Yuri đau lòng . Nàng chắc hẳn đã khóc nhiều lắm , những giọt nước mắt ấy đều rơi vì cô khiến lòng Yuri càng đau thêm gấp bội phần .
- Sica , sao em lại ở đây ? - Yuri lên tiếng hỏi sau một hồi im lặng .
- Em đã nghe Fany nói tất cả rồi . Yul vì ngăn cản bọn người hôm trước kiếm chuyện với em ở trường nên mới đánh nhau .
- Xin lỗi ... Là Yul liên luỵ em - Yuri thấp giọng nói .
- Yul không phải xin lỗi em .
- Em đến đây , có phải ... Đã không còn giận Yul rồi không ? - Yuri đột nhiên mở lời hỏi lại chuyện đó .
- Em không có quyền giận Yul . Đó không phải là lỗi của Yul ... Yuri đáng ghét ... Tại sao lại khiến em yêu Yul kia chứ - Nàng vừa nói , nước mắt lại bất giác rơi xuống .
- Đừng khóc , đừng khóc bảo bối - Yuri vội ôm lấy nàng vào lòng mình vỗ về nàng - Tất cả là lỗi của Yul , khiến em khóc nhiều như vậy .
- Em nhớ Yul , thực sự nhớ Yul lắm - Nàng đánh liên tục đánh vào lưng Yuri - Đáng ghét ... Đồ đáng ghét ... Sao Yul lại là con của Kwon JunSoo ... Tại sao chứ ?
- Đừng rời xa Yul ... Yul không cần bất cứ gì cả chỉ cần có em thôi ...
- Yuri ... Yuri - Nàng gọi khi đột nhiên Yuri lại im lặng và bất động .
- Cô Jessica Jung - Tiếng một người đàn ông vang lên sau lưng nàng .
- Ông ... Ông là Kwon JunSoo - Nàng trợn tròn mắt nhìn người đàn ông ấy - Ông đã làm gì Yuri .
- Cô đừng lo , nó là con của tôi lý nào tôi lại làm hại nó chứ - Ông ta nở một nụ cười ẩn ý rồi nói tiếp - Một lát nữa chúng ta sẽ gặp lại .
Ông ta vừa dứt lời một cơn đau nhói truyền đến đằng sau gáy của nàng khiến nàng rơi vào trạng thái bất tỉnh . Một đám người đi theo ông ta đưa nàng rời khỏi , không chút dấu vết gì và Yuri cũng chẳng hề hay biết đã có chuyện gì đang xảy ra . Đến khi Yuri dần đân tỉnh lại cũng chỉ thấy trước mắt mình là ông Kwon cũng một đám vệ sĩ đứng canh ngoài cửa . Yuri đưa mắt tìm kiếm khắp nơi để rồi giật mình nhận ra nàng đã không còn nơi đây từ lúc nào .
- Con đừng tìm nữa - Ông Kwon thở dài một tiếng rồi nói tiếp - JunSoo đã bắt con bé đi rồi .
- Ông nói sao - Yuri vừa nghe ông Kwon nói đã ngay lập tức bật dậy .
- Con muốn đi đâu ? - Ông Kwon ngăn lại khi Yuri định bước xuống giường .
- Con phải đi cứu Sica . Con sợ người đàn ông ấy sẽ làm hại đến Sica .
- Con cơ bản là không thể đi cứu con bé . Con thậm chí còn không biết con bé bị bắt đi đâu .
- Ông nội , có chuyện gì đã xảy ra vậy ? Con muốn biết tại sao ông ấy lại bắt Sica đi - Yuri lấy lại bình tĩnh và muốn biết chuyện gì đang xảy ra .
Flashback .
Hai ngày trước ...
Mọi chuyện xảy ra vừa qua khiến ông Kwon vô cũng tức giận , Kwon JunSoo liên tục tổn hại đến cháu cưng của ông và bây giờ ông phải tìm đứa con phá của mà ông đã sinh ra để dạy dỗ . Thang máy dừng lại tại một tầng trên Kwon thị , ông Kwon vừa xô cửa văn phòng của Kwon JunSoo ra thì một chuyện ông không thể nào tưởng tượng ra đã đập vào mắt ông .
- Kim Young Min anh làm sao ăn nói với tôi đây ! - Một người đàn ông lên tiếng quát .
Chuyện là khi ông Kwon vừa mở cửa ra đã thấy hình ảnh Kwon JunSoo quần thì một nơi , áo thì chỉ cài vài ba nút ôm chặc lấy một người đàn ông cũng với bộ dáng như vậy . Bên cạnh đó cũng có một người đàn ông vừa đi vào đây trước ông một vài phút , nếu ông Kwon đoán không lầm thì người đàn ông mà con trai ông đang ôm ấp kia tên là Kim Young Min .
- Tyler ... Anh xin lỗi - Kim Young Min vội đẩy Kwon JungSoo ra khỏi thân mình rồi chạy đến bên Tyler .
- Buông tôi ra - Tyler Kwon đẩy Kim Young Min ra khỏi thân mình rồi hung hăn đi đến nơi JunSoo đang đứng .
- Sao hả ? - Kwon JunSoo bộ dáng đắc thắng nhìn Tyler Kwon .
- Đê tiện ! - Tyler Kwon quát lớn sau khi đã cho một cái tát vào bên má người đàn ông ấy - Ai cho anh động đến chồng tôi !
- Nếu không do anh người Young Min lấy chính là tôi - Kwon JunSoo không chịu thua quát lại .
- Không phải mà - Tyler Kwon hai mắt ngấn lệ phản bác lời JunSoo - Young Min là của tôi , anh ấy chỉ yêu tôi thôi .
- ĐỦ RỒI ! - Ông Kwon lên tiếng quát khiến cả ba người đến nhìn về phía ông .
- Hai người cho tôi xin lỗi - Ông Kwon gập người chín mươi độ rồi nói tiếp - Tôi sẽ dạy dỗ lại nó .
- Hứ ! - Tyler Kwon hất mặt rồi rời đi với Kim Young Min theo phía sau mình .
- Kwon JunSoo - Ông Kwon gằng giọng kềm nén sự tức giận của mình .
- Kwon Yuri thì ông vui vẻ đón nhận còn tôi thì ông lại cảm thấy mất mặt đến thế sao ? - Kwon JunSoo nhìn ông Kwon nói .
- Khốn khiếp ! Nếu muốn trách phải trách tại sao ta lại sinh ra một đứa con tồi tệ như vậy !
- Đúng đó ! Từ đầu ông đã không muốn sinh tôi ra ! Người ông muốn chỉ có anh trai tôi , anh ta không còn thì ông lại chọn Kwon Yuri thay vì chọn tôi ! Tôi rốt cuộc có gì thua kém nó hả ! - Kwon JunSoo khuôn mặt đỏ bừng , hắn ta tức giận nhìn về ông Kwon .
- Cút khỏi đây ! Ta không có một đứa con ngỗ nghịch như vậy !
- Ông đuổi tôi ...
- Nếu mày còn động đến Kwon Yuri hay đánh đập vợ của mày thì từ nay cả nhà cũng đừng mong được về !
- Được lắm ! Tôi sẽ cho ông thấy Kwon JunSoo này làm được những gì !
End Flashback .
- Mọi chuyện là như vậy - Ông Kwon thở dài rồi nói tiếp - Tất cả đều do ta mà ra .
- Chủ tịch , là cậu chủ gọi đến - Taecyeon từ ngoài cầm chiếc điện thoại trên tay đưa cho ông Kwon .
- Anh Taecyeon - Yuri như chợt nhớ ra điều gì đó - Trong vòng nữa phút có thể giúp em tra ra nơi ông ta gọi đến không ?
- Thời gian quá ngắn , ít nhất là một phút - Taecyeon nói .
- Được . Em sẽ kéo dài thời gian - Yuri nói rồi cầm lấy chiếc điện thoại .
- Được - Taecyeon lấy chiếc laptop ra và bắt đầu thực hiện công việc .
- Alo - Yuri bắt máy sau khi Taecyeon ra hiệu .
- Con gái cưng , rất nhanh đã tỉnh rồi sao - Tiếng Kwon JunSoo trong điện thoại vang lên , giọng nói mang điệu bộ khá là bình thản .
- Ông muốn gì ? - Yuri không muốn vòng vo mà vào thẳng vấn đề .
- Không nói nhiều , muốn cứu con bé này ta chỉ cần ba trăm triệu . Ta sẽ liên lạc sau hai tiếng nữa - Ông ta đưa ra một mức giá không cần do sự rồi rất nhanh đã ngắt máy .
- Alo ... Này ... - Yuri vẫn chưa kịp nói gì thêm .
- Không được - Taecyeon lắc đầu .
- Khốn khiếp - Yuri giờ đây không cảm thấy tức giận mà hiện cô đang rất lo lắng , cô rất lo nàng sẽ có chuyện .
- Con đừng lo lắng , ta sẽ chuẩn bị tiền - Ông Kwon ra hiệu cho Taecyeon để anh ra đi chuẩn bị rồi nói tiếp - Ta sẽ không để JunSoo tổn hại đến con bé đâu .
- Chủ tịch, có một đoạn video được gửi đến - Một anh chàng khác mang chiếc laptop đến cho ông Kwon .
- Là Sica ... - Yuri thốt lên khi nhận ra người trong đoạn video ấy .
Trong đoạn phim trước mắt Yuri chỉ có Jessica , cô đau lòng khi thấy nàng chị trói chặc vào một chiếc ghế xung quanh thì chẳng khác nào một cái mật thất rất kín chẳng có chút gì đặc biệt cả . Hai mắt nàng bị bịt kín , cả miệng cũng bị bọn chúng dùng băng keo dán lại , Yuri xót xa biết bao nhiêu nhưng cô chẳng thể làm gì vào ngay lúc này cả . Cô biết chuyện này chính do Kwon JunSoo làm nên , ông ta có mục đích gì cô thực sự không biết và cũng chẳng muốn biết , điều quan trong lúc này cô chỉ muốn cứu nàng ra mà thôi .
- Chủ tịch , tiền đã chuẩn bị xong - Taecyeon mang vào một chiếc vali .
- Khoan đã - Yuri lên tiếng ngăn cản khi một người định mang chiếc laptop đi .
- Có chuyện gì ạ ? - Anh chàng ấy hỏi Yuri .
- Đoạn phim này ... Có cái gì đó không ổn ...
TBC ...
Nếu kịp thì Chủ nhật au sẽ ra chap kế :) còn không thể hoàn thành thì cho au xin lỗi nha :) ... Au sẽ không ngâm fic đâu khi nào au viết xong sẽ ra ngay :)
Cho au chút ý kiến để có thể hoàn thiện fic nhé ...
Nếu hay nhớ vote nha :) ... Cảm ơn nhiều lắm luôn ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip