CHAP 33. THE END


Cánh cửa phòng bệnh bật mở mạnh khiến tất cả giật nẩy mình 

- Ngô Triết Hàm đã đến lúc chấm dứt cái tiểu thuyết tình yêu sến sẩm của chị rồi - Từ Tử Hiên đứng ngoài cửa ngẩn cao đầu dõng dạc tuyên bố.
.
.
.
.
.

Tiếng chuông giáo đường vang lên, cô dâu nắm tay bố từ từ tiến vào lễ đường. Những bông hoa hồng đỏ thắm được những thiên thần nhỏ tung ra khắp nơi, trải dài từ thảm đỏ cho tới nơi chú rể và đức cha đang đứng. Hôm nay cô dâu quả thực vô cùng xinh
đẹp với mái tóc nâu óng ả được làm xoăn thành những lọn lớn trông vô cùng đằm thắm và xinh đẹp, chiếc váy cưới màu trắng thuần khiết được đính những viên đá lấp lánh càng làm nổi bật lên nước dà trắng mịn màng của cô dâu. Đức cha bắt đầu đọc để mở màn lễ cưới, các khách mời chăm chú lắng nghe trong khi cánh săn ảnh
thì không ngừng chụp những bức ảnh chú rể và cô dâu đang nhìn nhau đắm đuối. Sau khi tuyên thệ sẽ sống bên nhau mãi mãi cho dù ốm đau hay bệnh tật, họ trao nhau một nụ hôn làm bằng chứng rằng họ đã thực sự thuộc về nhau trong những tiếng hò reo của toàn thể những người có mặt trong lễ đường. Pháo hoa giấy được nổ ở khắp nơi, không khí như vỡ òa hạnh phúc khi chú rể nằm lấy tay cô dâu và kéo ra bên ngoài nơi có chiếc xe mui trần đang chờ sẵn. Mở cửa xe cho cô dâu, chú rể quay lại vẫy chào mọi người lần cuối rồi cũng nhanh chóng lên xe cầm tay lái.

GRỪM GRỪM ….

Tiếng động cơ xe vang lên, các khách mời chen chúc nhau đứng sau đuôi xe ngửi khói. Đa phần đều là những cô gái, chàng trai còn trẻ hò reo tên cô dâu trong khi cố gắng lựa cho mình một chỗ đứng đẹp nhất.
1 ,2 ,3
……..WOA !!!

- Yah ta bắt được rồi !!!....bắt được rồi ….haha - Từ Tử Hiên nhảy cẫng lên khi túm lấy được bó hoa của cô dâu.

- Em cao như vậy, bắt được có gì lạ chứ - Đới Manh bĩu môi 

Quay sang chỗ vợ mình đang đứng, Đới Manh thấy Mạc Hàn vẫn chăm chú nhìn theo chiếc xe cưới của cô dâu và chú rể đang rời khỏi khách sạn, thi thoảng cô ấy lại đưa tay gạt vội những giọt nước mắt. Tiến đến bên vợ mình, Đới Manh khẽ gọi

- Momo...

Nghe chồng gọi, Mạc Hàn có hơi giật mình quay lại. Nhìn khuôn mặt Đới Manh bỗng dưng cô thấy có gì đó không ổn liền lên tiếng giải thích 

- Không phải đâu Manh...em khóc chỉ vì ...- Mạc Hàn luống cuống 

- Có sao đâu Momo...em khóc vì em hạnh phúc, Manh biết mà - Đới Manh mỉm cười ôm lấy Mạc Hàn từ đằng sau - Vào trong thôi em, họ cũng đi khuất rồi, đứng ngoài này không tốt cho tiểu Đới đâu - Đới Manh đưa tay xoa lấy chiếc bụng đã hơi nhô lên của Mạc Hàn khiến cho cả 2 đều mỉm cười hạnh phúc.

Bên trong khách sạn, khách mời cũng đã bắt đầu vui vẻ dùng bữa, các tay săn ảnh cũng đã vãn khi cô dâu chủ rể rời đi. Vợ chồng Daimo ngồi cùng bàn với Từ Tử Hiên và một cô gái tóc vàng có khuôn mặt vô cùng khả ái nữa.

- Này ăn chậm thôi, em chết nghẹn bây giờ đấy - Đới Manh nhắc nhở khi thấy Tử Hiên có dấu hiệu nhai nhồm nhoàm.

- Hơ, bụng em đang réo lên vì đói đây, thà chết nghẹn còn hơn là chết đói - Tử Hiên vẫn tập trung vào chuyên môn

- Haiz...không hiểu sao em ấy lại thích nổi em nữa - Đới Manh thở dài nhìn cô gái tóc vàng khiến mặt cô ấy đỏ lên trong khi Mạc Hàn thì cười khúc khích 

Nghe thằng bạn nhậu nói, bỗng dưng lão tài xế thấy nóng trong người, cô gắng nhai hết thức ăn thật nhanh, Tử Hiên quát lên:

- YA!!! Em thì làm sao??? Nếu Không có em thì làm gì có đám cưới này.

- Thôi …biết rồi ….bĩnh tĩnh lại đi Lạc Lạc - Đới Manh cười

Mạc Hàn nhìn hai con người một cao một thấp cãi nhau ỏm tỏi mà mắt tự tạo thành vầng trăng khuyết 

- Công nhận, nếu không có em thì chắc Ngũ Chiết và Kiki sẽ chẳng bao giờ được ở bên nhau - Mạc Hàn chống tay vào cằm nói 

- Cái này cũng chưa chắc à. Nếu như không phải máu nhiễm khuẩn của Kiki lại là loại kháng sinh tiêu diệt khối u trong người Ngũ Chiết thì dù em ấy có lên trời cũng chả cứu nổi ý - Đới Manh khoanh tay lại kênh mặt 

- NÀY!!! nếu không phải em cất công sang Mĩ tìm thì làm sao họ biết được chứ - Tử Hiên thấy công lao của mình bị phủi sạch nên phản ứng mạnh.

Mạc Hàn thấy vậy liền đánh vào tay Đới Manh rồi nhăn mặt 

- Manh! đừng có trêu Lạc Lạc nữa đi.

- Trêu gì chứ, sự thật mà. Mà kể cả thế thì công lao cũng thuộc về Dư Chấn chứ không phải tên tài xế này …không nhờ bác sĩ Viên Vũ Trinh cất công từ Mĩ về để chữa trị thì làm
sao Ngũ Chiết khỏi được, đúng không Dư Chấn - Đới Manh nhìn Viên Vũ Trinh rồi quay sang lè lưỡi Từ Tử Hiên

- MANH...- Mạc Hàn lườm Đới Manh sau đó quay sang nói với Dư Chấn

– Cũng 3 năm kể từ lúc Ngũ Chiết bắt đầu chữa bệnh rồi …bao giờ tụi em mới cho tụi chị ăn bánh cưới đây?

Câu nói của Mạc Hàn khiến cho Vũ Trinh đỏ mặt nhưng lão tài xế bỗng cười nhăn nhở 

- Chị không thấy lúc nảy em bắt được bó hoa sao? Chắc trong năm nay là tụi em cưới thôi …hì hì …

- Cậu đi mà cưới đồ ăn ấy - Vũ Trinh đang im lặng bỗng lên tiếng làm mọi người cười lớn 

- Hahha …quả là không hổ danh bác sĩ Viên…haha - Đới Manh ôm bụng cười trong khi Tử Hiên mặt tối sầm lại 

- Mà kể cũng lạ…Ngũ Chiết và Kiki đúng là hai đường thẳng song song, nếu thiếu một trong hai người thì tuyệt nhiên không ai có thể sống sót - Mạc Hàn đang cười bỗng trầm tư nhìn vào cốc rượu trước mặt 

- Bản chất của tình yêu luôn là thứ tình cảm xuất phát từ hai người và đủ mạnh mẽ để cùng tồn tại song song cho đến mãi vô cùng mà - Vũ Trinh mỉm cười nói rồi nhìn ra ngoài phía
cửa sổ 

- Uhm...em cũng hy vọng sau từng đấy khó khăn, Ngũ Chiết và Kiki có thể sống với nhau cho đến tận cùng cuộc sống - Tử Hiên nhìn Vũ Trinh với ánh mắt tràn ngập niềm tin 

- Nào nâng cốc thôi, chúc mừng cho hạnh phúc của nhà 75 và tình bạn mãi mãi của chúng ta - Đới Manh đứng lên nâng cốc với khuôn mặt sáng ngời.

Vậy là bốn ly rượu chạm vào nhau, tiếng kêu “KENG” phát ra từ những ly rượu như tiếng chuông điểm kết thúc cho một chuỗi những thử thách và bất hạnh đông thời nó cũng là sự bắt đầu mới của những ngày tháng hạnh phúc cho những con người ở đây

---------------------------------------------------

Ông Hứa ngồi trong phòng nghỉ của khách sạn sau khi đi tiếp rượu một loạt bạn bè va quan chức. Cả ngày hôm nay đích thân chạy đi chạy lại lo liệu đám cưới cho con gái cưng cũng khiến ông thấm mệt. Dùng khăn thấm những giọt mồ hôi quanh trán, mắt ông bỗng nhìn thấy những sấp báo cũ đặt trên bàn, đưa tay cầm chúng lên ông Hứa nhìn thấy ngay bức ảnh ông đang cõng Tako đi dạo trong công viên giải trí trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao người.Tựa đề của tờ báo này có tên là “BỐ CON HỌ HỨA LÀM LÀNH” và bức ảnh này cũng được đăng trên trang nhất. Nghĩ lại ngày hôm đó, ông Hứa bỗng dưng mỉm cười. Ông cũng không biết nếu không nhờ có những bài báo như thế này thì không biết bao giờ Hứa thị mới có thể vực dậy nữa.

Số là 3 năm trước đây khi Hứa thị đang dần rơi vào hố sâu của thất bại, ông Hứa đã quyết định buông tay và dành hết thời gian của mình để hàn gắn lại tình cảm gia đình đã rạn nứt. Ông ra sức dỗ dành Tako để con bé cảm nhận được tình cha mà bấy lâu nay nó luôn ao ước, ban đầu Tako còn cứng đầu lắm nhưng nhờ sự quyết tâm, tình cảm của người cha và đầu
óc nhạy bén của một thương nhân, ông Hứa cũng dần dần hâm nóng lại được tình cha con vốn đã nguội lạnh. Từ không muốn gặp mặt hay nói chuyện với ông, dần dân Tako cũng quen với việc ông luôn ngồi đọc báo chờ trên ghế sofa mỗi khi cô đi chơi về muộn, hay chuyện ông luôn quan tâm đến chuyện ăn uống của cô và những mối quan hệ trai gái mà cô đang mắc phải. Ông bắt đầu quản cô chặt hơn rồi ra lệnh giới nghiêm để bắt cô về nhà đúng giờ, thậm chí cũng không ít lần ông quát mắng cô chỉ vì cô không chịu mặc áo ấm ra đường. Khó chịu có, tức giận cũng có nhưng hầu hết đều là cảm giác hạnh phúc mỗi khi được ông quan tâm, tuy Tako luôn làm mặt lạnh với bố mình nhưng trong thâm tâm cô lại thấy tuyệt vời hơn bao giờ hết. Cô đang được cha
mình quan tâm và dạy dỗ sau mười mấy năm sống như đứa trẻ mồ côi. Nhưng mọi chuyện mới trở nên nên tốt đẹp thực sự khi ông Hứa lần đều tiên để nghị muốn đưa Tako đi chơi công viên. Ban đầu ông cũng hơi thấy xấu hổ vì già đầu rồi mà vẫn còn dắt đứa con lớn đùng vào chơi đủ trò ở trong đó, thậm chí là cả gắp gấu bông. Nhưng khi thấy nụ cười tươi rói ấm áp của đứa con gái bên cạnh ông mới thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Hôm đó mọi yêu cầu của Tako ông đều
đáp ứng, cô ấy đòi ông mua kem thì ông mua kem, đòi ông chơi cùng thì ông cũng đi mua vé rồi cùng chơi. Hai cha con cứ chạy loạn khắp nơi trong công viên giải trí mặc kệ những ánh mắt e ngại hay chế diễu của mọi người xung quanh. Cuối ngày, hai cha con họ Hứa mới lững thững đi về khi đã mệt lả. Thấy con gái mình thở hồn hển, mồ hôi thì nhễ nhại, bỗng ông thấy nó vẫn như Tako 5 tuổi ngày nào. Cõng đứa con gái đã cao 1m7 trên lưng, ông Hứa nặng nhọc bước từng bước một nhưng miệng thì vẫn không ngừng mỉm cười. Những điều tưởng chừng như đơn giản nhất nhưng cách đây mười mấy năm ông đã không làm nên bây giờ khi muốn thực hiện thì phải gặp khó khăn là điều đương nhiên, ông vui vẻ chấp nhận điều đó! Người đời có câu “đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại “ quả là không bao giờ sai. Một khi bạn đã thành tâm thành ý làm một việc gì đó mà không cần đến lợi nhuận hay kết quả mà nó mang lại thì điều kì diệu sẽ xảy đến một cách bất ngờ. Sáng hôm sau, mọi tờ báo lớn nhỏ của Thượng Hải đều đăng hình của ông Hứa đang cõng nhị tiểu thư đi trên đường và hàng loạt giật tít :”GIA ĐÌNH HỌ HỨÂ HÀN GẮN “ hay “HÌNH ẢNH YÊN BÌNH HIẾM CÓ CỦA GIA ĐÌNH HỌ HỨA“ thậm chí bức ảnh đó còn được in trên bìa quyển sách viết về tình cha con của một nhà văn nước ngoài nổi tiếng. Sau cái tin nóng hổi đó, giá cổ phiếu của Hứa thị đồng loạt tăng lên, các của hàng bách hóa cũng bắt đầu khởi sắc khi người dân Thượng Hải cảm động trước tình phụ tử của cha con họ Hứa mà chuyên cần vào bách hóa Hứa thị mua hàng. Không chỉ về buôn bán không, mặt kinh tế của Hứa thị cũng gặp may không ít khi có khá nhiều nhà đẩu tư nước ngoài sùng bái tình phụ tử quyết định giúp vốn đầu tư để vực Hứa thị dậy. Cơ hội đến, tiền bạc cũng sẵn sàng, là một doanh nhân tài ba ông Hứa đã làm một cú đúp không những vực được Hứa thị dậy mà còn khiến cho nó lớn mạnh gấp hai lần. Vậy là sự nghiệp và tình cảm ông Hứa đều có trong tay...đúng là hạnh phúc luôn đến với những ai nhận ra được giá trị thực sự của nó.

- baba...Kiki gọi điện nói bảo đã đến sân bay rồi, chị gửi lời chúc baba ở lại mạnh khỏe - Tako mở cửa, tươi cười thông báo.

----------------------------------------------------------------------

THE ENDDDDD.....

Chap này mới là end thật sự nè. SE thì hơi quá đáng nên thôi, HE + kết thúc mở cho cặp Lạc Chấn...cũng ổn chứ nhỉ???

Chúc cả nhà đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip