CHƯƠNG 11: BỮA CƠM MAMA VÀ BẢN HỢP ĐỒNG CHÍNH THỨC KẾT THÚC
Lễ trao giải Mnet Asian Music Awards 2015 – Hong Kong.
Không khí nóng hừng hực. Cả châu Á dường như nín thở theo dõi từng chiếc cúp được xướng tên. Và rồi, khi cái tên BTS được đọc vang lên trên sân khấu với giải thưởng Worldwide Performer, thời gian như ngừng lại.
Ánh đèn flash, tiếng vỗ tay, tiếng hò reo như bão nổi. Các thành viên BTS ôm nhau bật khóc, đôi mắt đỏ hoe, tay run rẩy nâng chiếc cúp đầu tiên trong lễ trao giải lớn.
Namjoon đứng giữa, micro run nhẹ trong tay. Cậu không nói nhiều. Chỉ ngước lên trời, thì thầm:
"Cảm ơn vì đã tin vào chúng tôi."
Câu nói dành cho fan. Nhưng cũng là cho một người – người luôn đứng sau tất cả, âm thầm như một chiếc bóng…
Tại Seoul, Woo Hee ngồi trong phòng khách của căn hộ riêng.
Livestream hiện rõ hình ảnh Namjoon và các thành viên đứng trên sân khấu. Cô không bật khóc như lần đầu. Chỉ lặng lẽ đặt tay lên màn hình, nơi hình ảnh của anh sáng rực giữa đèn sân khấu.
Chiếc hợp đồng – thoả thuận giữa cô và Bang PD – giờ đã không còn hiệu lực. Mục tiêu hoàn thành.
BTS thắng giải. Khoản đầu tư được giữ nguyên, không cần hoàn trả.
Một phần gia tộc vẫn chưa hay biết. Nhưng mẹ cô – người phụ nữ nắm quyền cao nhất – đã mỉm cười với cô khi nghe tin. Ánh mắt bà dường như nói rằng:
“Con đã chọn đúng người.”
Tối hôm đó, cô nhắn cho Namjoon một tin ngắn:
"Tối nay. Căn hộ em. Đừng tới muộn."
Chỉ vậy.
Và anh hiểu ngay.
---
Gần 10 giờ đêm, Namjoon xuất hiện trước cửa nhà cô. Vẫn là dáng vẻ bận rộn, đầu tóc rối, cổ áo lệch và vai áo còn dính ánh kim tuyến từ lễ trao giải.
Cửa mở.
Woo Hee mặc một chiếc váy dài màu trắng, mái tóc búi gọn, gương mặt không trang điểm kỹ, chỉ đơn giản – nhưng dịu dàng và xinh đẹp lạ thường.
Trên bàn là một bữa cơm đơn giản: canh rong biển, bulgogi, trứng cuộn, kimchi và một chai rượu gạo nhỏ.
Namjoon ngẩn người:
"Em nấu thật à?"
"Không lẽ order? Nay em phải tự tay mừng chứ."
---
Họ ăn cùng nhau. Không nói nhiều. Chỉ nghe tiếng đũa gõ vào bát sứ, tiếng rượu được rót nhẹ vào ly.
"Cảm ơn em."
"Cảm ơn cái gì?"
"Vì tất cả. Vì đã đầu tư. Vì đã tin. Vì không bỏ anh lúc mọi thứ chông chênh nhất."
Cô mỉm cười, chậm rãi:
"Em không giúp anh vì là bạn gái. Em đầu tư vì em biết anh sẽ thành công. Và em muốn là người đầu tiên đặt cược đúng."
"Vậy em sẽ tiếp tục đầu tư chứ?"
Cô giả vờ suy nghĩ:
"Tạm thời… còn đang xem xét. Vì công ty của anh chưa có lợi nhuận tốt lắm. Vẫn phải cải thiện."
Namjoon bật cười:
"Cô chủ đầu tư khó tính thật đấy."
---
Sau bữa ăn, họ cùng ngồi trên ghế sofa, đèn trong nhà mờ nhẹ. Woo Hee rót cho cả hai thêm chút rượu gạo.
"Anh có biết không? Hồi đầu em nghĩ anh sẽ không kịp thắng giải. MAMA lớn lắm. Nhìn ai cũng có fan, có thế lực cả. Em sợ… sợ anh sẽ gục mất."
Namjoon im lặng, đặt tay lên tay cô:
"Anh cũng từng nghĩ mình không đủ. Nhưng mỗi khi muốn bỏ cuộc… anh nhớ tới ánh mắt của em. Ánh mắt đó chưa từng nghi ngờ anh."
Họ im lặng một lúc.
Bàn tay cô khẽ siết lấy tay anh:
"Nếu em không còn là người thừa kế nữa, nếu ngày mai gia tộc ép em kết hôn… anh có đấu lại nổi không?"
Namjoon nhìn thẳng vào mắt cô:
"Anh không cần đấu. Vì anh tin em sẽ không chọn người khác."
Cô cười:
"Đúng. Em không chọn ai khác. Em chọn anh – từ năm 16 tuổi, em đã chọn rồi."
---
Đêm dần trôi. Căn hộ nhỏ yên tĩnh. Chỉ còn ánh đèn ngủ hắt lên đôi bóng người bên nhau.
Họ không nói nữa. Chỉ trao nhau những cái ôm dịu dàng, những cái chạm nhẹ nhàng, như một phần thưởng cho hành trình không mỏi mệt vừa qua.
Namjoon tựa đầu lên vai cô:
"Đây là lần đầu tiên chúng ta có một buổi tối không deadline, không lịch trình, không chia xa."
"Ừ. Và cũng có thể là lần cuối, ít nhất là trong thời gian tới. Em sắp đi Pháp. Còn anh thì comeback."
"Thế nên tối nay… phải ghi nhớ thật kỹ."
---
Họ không cần gì nhiều. Một bữa cơm, một ly rượu, một người ngồi cạnh – như thế đã là bình yên nhất trong những ngày bão tố.
Và ngoài kia, chiếc cúp MAMA đang nằm gọn trong phòng ký túc xá – không chỉ là biểu tượng của chiến thắng, mà còn là lời khẳng định:
"Chúng ta đã không sai khi đặt cược vào nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip