CHƯƠNG 31 : SINGAPORE - KÌ NGHỈ BẤT NGỜ

Ngày khai trương chi nhánh thứ ba tại Orchard Road, Woo Hee gần như không còn chút sức lực nào. Báo chí, đèn flash, khách mời VIP chen chúc. Cô nở nụ cười rạng rỡ trên sân khấu, cắt băng khánh thành, phát biểu lưu loát bằng ba thứ tiếng. Nhưng vừa khi cánh cửa sự kiện đóng lại, đôi giày cao gót trở thành cực hình, bờ vai căng cứng như đá.

Về tới căn hộ, cô chẳng buồn bật đèn. Chỉ muốn nằm úp mặt xuống giường, mặc kệ mọi thứ. Nhưng tiếng chuông cửa vang lên.

Woo Hee nhíu mày: giờ này ai còn tới?

Cánh cửa vừa mở ra.
Là Namjoon.

Áo sơ mi trắng đơn giản, balo khoác hờ một bên vai, tay còn xách một túi giấy. Anh đứng đó, mỉm cười như thể vừa đi ngang qua chợ đêm Orchard rồi tiện tay ghé vào.

“Anh nói rồi mà." Giọng anh trầm thấp.
"Nếu em gục, sáng mai sẽ thấy anh đứng cạnh.”

Woo Hee sững người vài giây, rồi đôi mắt đỏ hoe. Cô lao tới ôm chầm lấy anh, không quan tâm son môi có lem, nước mắt có thấm vào vạt áo trắng kia.

Namjoon vòng tay ôm lấy cô, vỗ nhẹ lên lưng, hơi ấm quen thuộc làm tan hết mệt mỏi.

“Anh… bỏ hết lịch trình à?” Woo Hee nghẹn ngào hỏi.

Namjoon khẽ lắc đầu:
“Anh chỉ bỏ lịch cá nhân thôi, không ảnh hưởng nhóm đâu. Vlog vẫn có sẵn để lên đều đặn. Fan không nghi ngờ gì hết.”

Anh giơ cái túi giấy lên, ánh mắt dịu dàng:
“Anh mang theo ít đồ ăn em thích. Biết chắc em chưa kịp ăn gì tử tế.”

Woo Hee vừa khóc vừa cười:
"Anh đúng là kẻ giỏi bào chữa. Nhưng… cảm ơn.”

Tối đó, căn hộ nhỏ ở Singapore sáng đèn muộn. Không còn CEO hay idol toàn cầu, chỉ có một cô gái kiệt sức dựa đầu vào vai người mình yêu, và một chàng trai kiên nhẫn gỡ từng kẹp tóc, rót ly nước ấm, thì thầm những lời chẳng ai khác được nghe.

Ngoài kia, cả thế giới vẫn đang bận bàn tán về vlog tháng 8. Chỉ hai người họ biết, có một vlog thầm lặng hơn đang diễn ra—vlog của riêng trái tim.


Namjoon ban đầu định chỉ ở lại 2 ngày, nhưng khi thấy Woo Hee kiệt sức đến mức ngủ li bì suốt buổi sáng, anh chẳng nỡ rời đi. Vậy là, lịch bay được dời khéo léo, báo với staff là anh cần thêm “thời gian riêng để recharge” — ai cũng nghĩ là anh đi tìm cảm hứng sáng tác, chẳng ai nghi ngờ.

Woo Hee tỉnh dậy lúc chiều, ngơ ngác thấy anh đang ngồi bên cửa sổ, laptop mở, tai nghe đeo hờ. Anh vừa viết gì đó, vừa ngắm nhìn đường phố dưới kia.
“Anh… chưa đi à?” Cô hỏi, giọng khàn khàn.

Namjoon cười, kéo cô lại gần:
“Sao đi được, khi nữ chủ tịch của anh vẫn còn yếu ớt thế này?”

Ngày hôm sau, anh lôi cô ra ngoài. Không phải tiệc sang trọng, không phải sự kiện truyền thông. Chỉ là dạo quanh Gardens by the Bay, ăn một hộp satay nóng hổi, ngồi chung ghế đá ngắm ánh đèn lung linh. Woo Hee ngửa mặt cười khúc khích:
“Thế này… giống như hai đứa sinh viên nghèo hẹn hò ấy nhỉ.”

Namjoon bật cười, cúi xuống thì thầm bên tai:
“Thì chúng ta đã từng như vậy mà, Woo Hee à. Anh không muốn vì quyền lực hay danh vọng mà đánh mất sự bình dị này.”

Ba ngày ở Singapore, họ không chạm vào spotlight. Không camera, không ống kính. Chỉ có cà phê sáng, những lần lạc đường cố ý trong Chinatown, những tấm ảnh mờ rung tay mà cả hai lưu trong album bí mật.

Và đêm cuối cùng trước khi anh trở lại Seoul, Namjoon ôm cô thật chặt, thì thầm như một lời hẹn ước:
“Dù em có bay đi đâu, mở thêm bao nhiêu chi nhánh, anh cũng sẽ tìm cách xuất hiện trước cửa nhà em. Giống như hôm trước.”

Woo Hee cười trong nước mắt. Cô biết, dù bận rộn đến mức nào, chỉ cần quay đầu lại, người đàn ông ấy vẫn sẽ đứng đó, tay cầm túi giấy với những món ăn cô thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip