CHƯƠNG 48 : GHEN
Căn hộ tối nay im ắng. Woo Hee đang đứng trong bếp, mái tóc buộc hờ hững, áo sơ mi trắng rộng phủ qua bờ vai, dáng người mềm mại nghiêng theo ánh đèn vàng. Tiếng dao thớt va chạm khe khẽ, mùi tỏi phi thơm lan khắp gian phòng.
Namjoon bước ra từ phòng khách, điện thoại trên tay, gương mặt vừa buồn cười vừa... ghen. Anh vừa nhận được clip từ quản lý riêng của Hobi: cảnh Woo Hee mặc crop top ôm sát, quần nhảy, đang tập nhảy "Kill'n it girl" cùng Hobi. Động tác hông, lắc eo, cả ánh mắt khiêu khích của cô trong lúc tập khiến Namjoon nuốt khan.
Anh dựa vào cửa bếp, giọng trầm kéo dài:
" Em... có định giải thích cho anh về cái clip này không?"
Woo Hee quay lại, mắt ngơ ngác:
"Clip nào cơ?"
Namjoon nhướng mày, tiến lại gần, mở điện thoại đưa trước mặt cô. Cảnh cô xoay hông, cúi thấp, rồi Hobi bước tới áp sát. Anh dừng hình ở đúng đoạn nóng nhất.
"Đây. Thế này là "tập thay" à? Hay em định làm anh phát điên luôn?
Woo Hee cắn môi, hơi lùi lại, nhưng sống lưng chạm ngay vào quầy bếp lạnh.
"Hôm đó dancer nữ bận... em chỉ tập hộ thôi. Thật mà."
Namjoon cúi sát, giọng anh trầm, khàn và đầy chiếm hữu:
"Em biết vũ đạo sexy như thế sẽ khiến anh thế nào không? ... Woo Hee, anh không thích ai ngoài anh được chạm vào em như thế. Dù chỉ là tập.
Anh ghì hai tay xuống mặt quầy, kẹp cô giữa cánh tay và lồng ngực rắn chắc. Hơi thở nóng hổi phả vào tai cô. Woo Hee run nhẹ, gượng cười:
"Anh... đang ghen sao?
"Không." Namjoon cắn nhẹ vành tai cô, giọng nghẹn lại." ... Anh đang muốn trừng phạt."
Lời chưa dứt, anh cúi xuống chiếm lấy môi cô. Nụ hôn mạnh bạo, ngấu nghiến như nuốt trọn. Woo Hee ưm khẽ, chiếc muỗng trên tay rơi lạch cạch xuống sàn. Tay anh luồn sau gáy, ép cô ngẩng lên. Chiếc lưỡi xâm chiếm, quấn chặt lấy sự mềm mại trong khoang miệng cô.
"Ưm... Jo...on..."
Cô thở hổn hển, cố đẩy ngực anh nhưng bàn tay anh đã nhanh chóng vòng xuống, bế bổng cô đặt ngồi lên mặt quầy bếp. Chân cô dang ra theo bản năng, vòng qua hông anh.
Namjoon tách môi, nhìn cô thở gấp gáp, đôi môi sưng đỏ. Anh cười nửa miệng, mắt tối lại:
"Giờ thì... anh sẽ để em nhảy cho mình anh thôi."
Anh bế cô ra sofa, quăng xuống êm ái nhưng đầy vội vã. Woo Hee chưa kịp trấn tĩnh thì Namjoon đã đè lên, môi anh trượt từ cổ xuống xương quai xanh. Tiếng mút, tiếng răng cắn khẽ khiến cô rùng mình.
"A... Joon... đừng để lại dấu..."
"Anh muốn cả thế giới biết em là của anh." Namjoon khàn giọng, tiếp tục để lại vệt đỏ thẫm chạy dài từ cổ xuống ngực cô.
Tay anh luồn vào vạt áo sơ mi, kéo bung từng cúc. Chiếc áo bị hất tung xuống sàn. Cơ thể cô run lên khi làn da tiếp xúc với không khí mát lạnh, nhưng bàn tay nóng bỏng của anh đã áp tới, ôm gọn bầu ngực, xoa bóp đầy chiếm hữu.
Woo Hee bật ra tiếng rên nghẹn ngào:
"Ưm... Namjoon...
Namjoon nhếch môi, đôi mắt tối lại. Anh cúi xuống, ngậm lấy một bên, đầu lưỡi anh xoáy vòng, tay kia siết chặt eo cô kéo sát lại. Woo Hee cong lưng, ngón tay bấu chặt vào vai anh, tiếng thở gấp nối liền nhau.
Không chịu nổi nữa, Namjoon bế thốc cô lên, bước thẳng về phòng ngủ. Cửa bị đá tung ra. Anh đặt cô xuống giường, nhưng ngay lập tức phủ lên, đôi môi cuồng nhiệt chiếm lấy từng centimet da thịt.
Quần áo lần lượt rơi xuống, để lại hai thân thể trần trụi quấn chặt lấy nhau. Mặt Woo Hee đỏ bừng, tim đập loạn. Cô khẽ đẩy vai anh, nhưng Namjoon bắt lấy hai tay, ép lên đầu giường.
"Không chạy đâu được nữa. Đêm nay, anh sẽ lấy lại từng giây em đã "nhảy" với người khác.
Nói rồi, anh lao xuống, hòa mình vào cô. Cả căn phòng tràn ngập tiếng thở dồn dập, tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ vỡ vụn.
Woo Hee choàng tay ôm chặt lấy anh, cả cơ thể run lên từng đợt. Namjoon siết eo cô, từng nhịp mạnh mẽ, sâu và gấp gáp, như muốn in dấu vĩnh viễn.
"Woo Hee... em là của anh... chỉ của mình anh...
"Ưm... Nam...joon... em... yêu anh...
Những tiếng gọi nghẹn ngào tan vào hơi thở, tan vào nhịp quấn quýt bất tận.
Cuối cùng, Namjoon ghì chặt cô, cả hai cùng rơi vào đỉnh điểm. Anh gục đầu vào hõm vai cô, hơi thở nóng hổi hòa lẫn.
Woo Hee vuốt lưng anh, đôi mắt nhòa lệ. Anh siết chặt cô, giọng khàn khàn nhưng dịu dàng:
"Xin lỗi... anh ghen quá... nhưng anh yêu em đến phát điên."
Woo Hee cười khẽ, hôn nhẹ lên tóc anh:
"Em cũng chỉ cần anh điên vì em thôi."
Ngoài kia, Seoul vẫn sáng đèn, nhưng trong căn hộ nhỏ, hai trái tim đã tìm thấy bình yên sau cơn cuồng nhiệt.
Sáng hôm sau - Bình yên trong vòng tay anh
Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, len lỏi vào căn phòng còn vương mùi mặn nồng của đêm dài. Woo Hee trở mình, cả cơ thể ê ẩm, khóe môi vô thức mỉm cười khi nhận ra một cánh tay rắn chắc đang quấn chặt quanh eo mình.
Namjoon vẫn ngủ, hơi thở đều đặn phả vào gáy cô. Mái tóc rối, gương mặt thư thái, nhìn chẳng giống một "thủ lĩnh thế hệ" mà chỉ như một cậu trai vừa vùi mình trong giấc ngủ yên bình.
Woo Hee khẽ xoay lại, ngắm anh. Bờ vai rộng vẫn còn in những dấu cào nhạt nhòa từ móng tay cô. Trên cổ, xương quai xanh anh cũng vương vài vết hôn đỏ thẫm. Cô bật cười khẽ, đôi má nóng ran.
"Hư thật..." Cô thì thầm.
"Nhưng mà... đáng yêu chết đi được."
Bất ngờ, Namjoon mở mắt. Đôi mắt còn ngái ngủ, khàn giọng:
"Ai hư cơ? Hửm?"
Woo Hee giật mình, định chui vào chăn thì Namjoon đã kéo mạnh, cuốn gọn cô vào ngực.
"Em dám trốn sau khi "hành hạ" anh cả đêm à?"
"Yah... ai hành hạ ai chứ?" Woo Hee đỏ mặt, đánh khẽ vào ngực anh.
Namjoon cười, siết chặt vòng tay, đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô. Giọng anh lúc này không còn ghen tuông, mà dịu dàng đến tan chảy:
"Cảm ơn em... vì đã ở đây, vì đã là của anh."
Woo Hee im lặng, áp tai vào lồng ngực anh, nghe nhịp tim trầm ổn, vững vàng. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra, mọi cô đơn, mọi khoảng trống những tháng ngày chờ đợi đều xứng đáng - vì hôm nay, cô có anh, trọn vẹn, bình yên.
Anh vuốt nhẹ mái tóc rối bời của cô, cười khẽ:
"Này... hôm nay khỏi nấu sáng nhé. Mình... order. Em chắc không còn sức để mà đứng bếp đâu."
Woo Hee đỏ bừng, úp mặt vào ngực anh:
"Yah! Anh..."
Namjoon cười vang, âm thanh ấm áp lan khắp căn phòng, lấn át hết những mệt mỏi từng giấu kín.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip