CHƯƠNG 5: CƠM NHÀ VÀ GIẤC MƠ CỦA ANH
Một ngày trước debut.
Cả ký túc xá BTS ngập trong sự hỗn loạn – không phải vì tiếng ồn mà vì không khí căng như dây đàn. Các thành viên đi qua đi lại, luyện tập vũ đạo giữa phòng khách, chỉnh sửa lyric lần cuối, người thì ngồi lặng nhìn poster debut treo trên tường như đang cố khắc sâu từng khoảnh khắc.
Namjoon lặng lẽ rời khỏi ký túc, gửi tin nhắn duy nhất: “Anh ra đây một lát.”
Và rồi…
Woo Hee đã đợi anh trước khu nhà từ bao giờ. Không váy vóc, không trang điểm. Chỉ là chiếc hoodie xám và tóc buộc thấp. Trong tay là chiếc hộp cơm gói bằng khăn lụa kiểu truyền thống.
"Đi thôi. Về nhà em."
---
Căn bếp ấm cúng của nhà Woo Hee vẫn vậy – giản dị, tinh tế và có mùi gừng pha cùng đậu nành. Họ cùng ngồi trên sàn, trước chiếc bàn gỗ thấp với các món ăn Hàn truyền thống: bulgogi, kimchi, miyeok-guk…
Namjoon cầm đũa, cười:
"Em nấu à?"
"Ừ. Tự tay. Mẹ em kiểm định chất lượng rồi mới cho đem đi đấy."
"Cảm ơn em… vì vẫn ở đây."
Woo Hee không trả lời ngay. Cô lặng lẽ gắp một miếng thịt cho anh:
"Ba năm rồi đấy, Kim Namjoon."
"Ừ. 3 năm kể từ lúc em tỏ tình bằng cái lý lẽ cực kỳ bá đạo: 'Thà lấy anh còn hơn lấy người mẹ sắp sắp đặt'."
Họ bật cười.
---
Sau bữa ăn, cả hai ngồi ngoài ban công, ánh đèn Seoul xa xa như những vì sao tụ lại. Namjoon dựa vai vào Woo Hee, đôi mắt như đang nhìn xuyên qua bầu trời.
"Em có bao giờ… thấy hối hận không?"
"Vì yêu anh à?"
"Vì đã đặt cược quá nhiều. Quá sớm. Vào một kẻ không chắc có tương lai."
Woo Hee siết chặt tay anh.
"Nếu được quay lại năm 16 tuổi, em vẫn sẽ tỏ tình. Chỉ khác một điều – lần này em sẽ hôn anh trước khi anh kịp hoảng."
Namjoon phì cười, nhưng ánh mắt dần lặng xuống.
"Anh sợ lắm, Woo Hee à. Ngày mai ra mắt rồi, nhưng không ai dám chắc điều gì. Sân khấu, antifan, báo chí, tài chính…"
"Anh quên mất điều quan trọng nhất rồi."
Anh quay sang nhìn cô.
"Anh có em. Và BTS có nhau. Nếu cả thế giới quay lưng, thì tụi anh vẫn còn điều đó – tình yêu và tình bạn."
---
Cô kéo anh vào lòng, tay vòng qua cổ. Họ ngồi như thế thật lâu, không ai nói thêm điều gì. Chỉ có tiếng tim đập và cảm giác bình yên mà cả hai đã thiếu quá lâu trong ba năm yêu nhau đầy gấp gáp, vội vàng và nhiều tổn thương lặng lẽ.
Khi Namjoon đứng dậy chuẩn bị rời đi, Woo Hee đưa anh một chiếc khăn tay nhỏ.
"Mang theo khi diễn nhé. Em thêu đấy. May mắn đầu tay."
Anh không nói gì, chỉ kéo cô vào một cái ôm thật chặt.
"Ngày mai, nếu em có thể… đừng đến. Anh sợ nhìn thấy em, anh sẽ khóc mất."
"Thế thì em sẽ không đến. Nhưng em sẽ đợi – phía sau cánh gà của thế giới."
---
Cửa đóng lại. Woo Hee đứng trong bóng tối của căn nhà ấm áp, lặng nhìn bầu trời. Ngày mai, BTS sẽ bắt đầu hành trình của họ. Và cô – sẽ là người âm thầm bước song song, dù cả thế giới không bao giờ biết đến tên cô.
Nhưng không sao cả. Vì chỉ cần Namjoon còn bước tiếp, Woo Hee biết… tình yêu của họ chưa bao giờ là vô ích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip