CHƯƠNG 8: CHIẾC CÚP VÀ KHOẢNG CÁCH


Ngày 5 tháng 5 năm 2015, một dấu mốc không ai trong BTS – và cả cô – có thể quên.

BTS lần đầu tiên đoạt chiếc cúp chiến thắng với ca khúc I NEED U trên chương trình âm nhạc The Show. Một chiến thắng sau gần hai năm chật vật trong bóng tối, gánh trên vai bao hoài nghi, bao lời mỉa mai từ dư luận.

Sân khấu hôm ấy rực rỡ ánh đèn, BTS bật khóc giữa tiếng hò reo. Woo Hee không có mặt trong đám đông, nhưng đang đứng bên ngoài, lặng lẽ dõi theo qua màn hình điện thoại trong xe.

Cô mỉm cười – một nụ cười nhẹ nhõm và xen lẫn kiêu hãnh.

---

Cô biết lịch trình anh sẽ bận rộn, biết hậu trường sẽ chật ních nhân viên, stylist, camera, nhưng vẫn nhắn cho anh đúng một dòng:

“Đi ra phía sau, khu xe kỹ thuật. Một phút thôi.”

Namjoon vừa bước ra khỏi sân khấu, nước mắt vẫn chưa kịp lau khô, đã rảo bước về hướng cô chỉ.

Và rồi anh thấy cô.

Woo Hee vẫn mặc nguyên bộ suit công sở, gương mặt hơi nhợt do thiếu ngủ, nhưng ánh mắt sáng lấp lánh hơn cả ánh đèn sân khấu vừa rồi.

Không ai nói gì trong ba giây đầu tiên.

Rồi cô mở lời trước:

"Chúc mừng anh, Kim Namjoon. Anh đã làm được."

Namjoon lao tới ôm chặt cô, như thể cả thế giới gói gọn trong khoảnh khắc này.

"Cảm ơn em... vì đã tin anh."

"Không. Phải cảm ơn chính anh. Vì anh xứng đáng với điều đó."

Cô khẽ vuốt tóc anh, đặt lên trán một nụ hôn. Rồi vội rút điện thoại nhìn giờ.

"Em phải đi rồi. Chuyến bay sang New York không thể dời. Lần này kéo dài tận 10 ngày."

Namjoon siết chặt tay cô một lần nữa. Anh không muốn buông. Nhưng anh biết, giấc mơ của cả hai – chưa bao giờ là dễ dàng.

---

Sau hôm đó, lịch trình của BTS gần như không còn kẽ hở. Chiếc cúp đầu tiên mở ra cánh cửa danh vọng, nhưng cũng cuốn họ vào vòng xoáy công việc không hồi kết.

Namjoon hết đi show, tập vũ đạo, tham gia fansign, quay video hậu trường, rồi lại thu âm…

Còn Woo Hee – ở đầu bên kia thế giới – đang liên tục họp với các nhà đầu tư, đối tác chiến lược, thậm chí còn phải xử lý khủng hoảng truyền thông cho một nhãn hàng con của gia tộc.

Tin nhắn dần thưa.

Gọi điện cũng ít đi.

Cuộc sống kéo họ xa dần… từng chút một.

---

Một đêm nọ, Namjoon ngồi một mình trong phòng ký túc xá, đeo tai nghe nghe lại I Need U bản đầu tiên. Ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà.

Anh nhớ cô. Nhớ cách cô chỉnh lại cổ áo cho anh. Nhớ những tin nhắn bất ngờ giữa đêm. Nhớ mùi tóc cô mỗi lần ôm.

Và anh lo sợ…

"Nếu cứ thế này mãi... liệu chúng ta có đang trượt khỏi nhau không?"

Câu hỏi ấy lởn vởn trong đầu.

---

Ở New York, Woo Hee cũng đang ngồi một mình trong phòng khách sạn, tay cầm điện thoại mở khung chat với Namjoon. Nhưng rồi lại khóa màn hình.

"Giờ này chắc anh đang tập. Hoặc đang bận. Gọi cũng chẳng được."

Cô đặt máy xuống, dựa đầu ra sau ghế. Ánh đèn thành phố rọi vào qua khung kính cao tầng, mờ nhòe như chính tâm trạng cô.

Cô đâu muốn xa cách. Nhưng càng ngày, khoảng cách ấy càng lớn dần – không chỉ vì địa lý, mà còn vì thời gian, vì những ước mơ song song.

---

Họ – hai đường thẳng tưởng chừng song hành – đang dần thành hai đoạn thẳng cắt nhau trong khoảnh khắc… rồi tiếp tục tách xa.

Không phải vì hết yêu.

Mà vì cả hai đều đang yêu quá nhiều, nhưng lại không có đủ thời gian để yêu đúng cách.

---

Trở về Seoul sau hơn 10 ngày, Woo Hee vùi mình vào hàng loạt cuộc họp chưa giải quyết.

Namjoon thì lên đường sang Nhật để quảng bá single mới.

Hai người cứ thế lệch nhau, không một cuộc gặp, không một tin nhắn đủ dài.

---

Tối muộn một ngày, Woo Hee mở điện thoại và thấy một tin nhắn từ Namjoon, gửi từ 3 ngày trước:

“Anh nhớ em. Nhưng có khi... anh sắp không biết em là ai nữa rồi.”

Cô ngồi lặng đi mất vài phút.

Rồi gõ một dòng đơn giản:

“Anh vẫn là người em yêu nhất. Dù em chẳng còn đủ sức để nói yêu mỗi ngày.”


Tình yêu của họ… không chết. Nhưng nó đang mỏng manh như sợi chỉ đỏ trên cổ tay – mỗi cú kéo căng, mỗi lần im lặng, đều là một lần chỉ chực đứt.

Liệu họ còn đủ kiên nhẫn, để giữ lấy nhau trong những ngày không có nổi một cái ôm…?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip