Ngoại truyện (Vmin): Thời thơ ấu
Kí ức
Hôm nay, một buổi sáng đẹp trời. Một cậu bé đang ở nhà cặm cụi nhổ cỏ và quét sân. Ánh nắng chói chang chiếu xuống tấm lưng nhỏ bé cộng thêm thời tiết hôm nay khá nóng khiến cậu bé làm việc càng lúc càng mệt. Mồ hôi chảy ướt đẫm chiếc áo, hơi thở càng lúc càng khó khăn.
Tiếng cổng mở khiến cậu bé dừng tay làm việc, ngẩng mặt lên nhìn đứa em trai đi học về tung tăng bay nhảy chạy về phía mình:
- Yoongi, em đi học về rồi.
Yoongi ôm chặt em trai mình, xoa đầu cậu cưng chiều:
- Jimin của anh hôm nay đi học thế nào, có vui không?
Jimin ôm chặt Yoongi cười khúc khích vào ngực anh:
- Hôm nay em đi học vui lắm. Anh có nhớ cậu bạn hay đi học về cùng em không. Cậu ấy tên Jungkook...
Yoongi nhíu mày suy nghĩ:
- À, cái cậu con trai nhà giàu ấy hả?
Jimin ngồi trước mặt Yoongi gật gật đầu tươi cười nhìn anh:
- Đúng rồi. Hôm nay Jungkook bị kỉ luật vì chọc tổ ong khiến cả lớp bị sưng vù mặt còn cậu ấy chốn trong nhà vệ sinh.
Yoongi lo lắng sờ mặt Jimin:
- Em không bị ong đốt chứ?
Jimin xoay người nhặt cỏ giúp anh, tiện tay hót đống lá anh đang quét dở vào thùng rác:
- Jungkook đưa em vào nhà vệ sinh chốn cùng cậu ấy mà hihi.
Yoongi thở dài. Vậy mà anh cứ lo cái tên quỷ sứ chết tiệt kia nghịch ngợm làm em trai anh bị thương. Thân thể mệt mỏi, anh dựa lưng vào gốc cây nhà, Jimin thương Yoongi, nhặt cỏ và quét nốt sân giúp anh.
Nhưng có lẽ ông trời không thương anh.
Cha đã về.
"Chát"
Ông ta nhìn thấy Yoongi dựa đầu nhắm mắt vào thân cây nhà còn con trai mình thì dọn rác và quét sân. Trời nóng, hôm nay lại còn đánh bài thua, ông hừng hực tức giận xông đến tát Yoongi một cái đau điếng. Cái tát đau đến nỗi Yoongi choáng váng ngã phịch xuống đất. Jimin hốt hoảng chạy đến ôm chân cha
- Cha à, sao cha lại tát anh Yoongi?
Ông ta bế Jimin đứng dậy, ngón tay đay nghiến chỉ vào khuôn mặt anh đang bị đỏ bừng vì cái tát ban nãy:
- Jimin, thằng này là nghiệt chủng, cha ghét nó. Con không nên tiếp xúc với cái loại súc sinh này.
Jimin ôm chặt tay cha:
- Cha à, cha đừng nói anh Yoongi như thế.
Ông ta lôi xềnh xệch Jimin vào nhà, khóa trái cửa, miệng vẫn không ngừng chửi rủa Yoongi. Anh cũng biết là hôm nay phải đợi đến đêm anh mới được vào nhà. Chỉ là không ngờ trưa nay ông ta về sớm như vậy.
Yoongi thở dài. Nằm dựa lưng vào thân cây để hưởng một ít bóng dâm của tán lá tỏa rộng ra che đi ánh nắng gay gắt chói chang. Anh nhìn bầu trời với ánh mắt xa xăm. Anh tự hỏi rằng khi nào anh mới có thể có cuộc sống tốt đẹp. Nhiều lúc trong mơ được sống trong căn nhà nhỏ có mẹ, có Jimin rồi khi lớn anh có một công việc làm ổn định đủ nuôi cho gia đình sống. Nhưng khi tỉnh dậy, cái tát của cha làm anh trở về với thực tại. Thật kinh khủng, tại sao cái số phận lại khắc nghiệt và đáng sợ đến thế.
- Anh Yoongi...
Cái tiếng gọi trẻ con làm anh giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Yoongi hướng ánh nhìn sang bức tường của nhà mình. Cái đầu nhỏ bé với mái tóc nâu bồng bềnh đang gắng gượng chèo sang nhà anh.
"Bịch"
Dập mông xuống đất. Cậu bé chạy lon ton nhanh nhẹn tiến đến phía anh, kéo anh chèo sang nhà cậu. Thỉnh thoảng cậu cứ như vậy, luôn giúp đỡ anh những lúc bị nhốt ở ngoài sân từ sáng đến đêm. Đó là cậu bé trai hàng xóm chạc tuổi Jimin. Cậu bé có ngoại hình phải nói là rất đẹp. Khuôn mặt tạc tượng nhìn như được làm từ phim ảnh. Nhiều cô bé ở xung quanh khu vực này rất thích cậu bé ấy nhưng anh chẳng hiểu sao không những từ chối, khước từ mọi bạn bè có ý tiếp cận mà cậu chỉ muốn tiếp xúc với anh.
Cậu bé giúp anh vào nhà, bật điều hòa cho anh mát. Anh nhìn động tác có chút quan tâm mà cảm ơn cậu:
- Cảm ơn em nhé, Taehyung.
Taehyung cười tươi, pha cốc nước cam cho anh uống. Yoongi khát khô họng, một mạch tu sạch cốc nước cam. Anh nhìn Taehyung ngồi trước mặt anh với cái vẻ ngại ngùng như có điều gì đó muốn nói. Anh đặt cốc nước xuống.
- Em có điều gì muốn nói với anh sao ?
Taehyung nghiêng nhẹ cái đầu mỉm cười nhẹ nhàng. Ngón tay đan xen vào từng sợi tóc, gãi gãi như muốn nói điều gì đó nhưng lại có chút xấu hổ.
- Dạ...không....hì hì....em chả có gì muốn nói cả.
Yoongi với tay xoa đầu mái tóc nâu của cậu bẻ điển trai này. Anh cũng có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi cậu.
- Này, Taehyung, lí do sao trong xóm em chỉ chơi với mỗi anh thế?
Taehyung giật thót. Cậu cúi mặt. Lại vẻ ngượng ngùng, xấu hổ. Sao anh phát hiện ra vậy. Mình từ chối mọi bạn gái và các bạn trai ở xung quanh nhà rất tế nhị mà, đâu có thẳng thắn đâu mà anh biết?
- Yoongi à, thực ra em chơi với anh, em giúp anh nhiều lần là vì em có mục đích của riêng em đấy.
Anh bất ngờ, phì cười. Bé tí tuổi mà đã biết lợi dụng sau này mà ở trong môi trường doanh nghiệp chắc cậu bé phát tài đến tỉ phú mất.
- Em thích Jimin.
Yoongi tròn mắt. Taehyung thích Jimin á? Ở xóm toàn các bạn nữ xinh đẹp mà cậu lại thích Jimin nhà anh. Cái cục tròn tròn đáng yêu lúc nào cũng vụng về, hớt hải làm anh chẳng bao giờ yên tâm khi xa nó vài bước.
- Em muốn anh mai mối cho hai đứa hả?
Taehyung cười tươi roi rói:
- Dạ vâng, hì hì.
Yoongi nhìn nụ cười kia mà trong lòng có chút vui vẻ. Nếu có duyên, chỉ mong sau này hai đứa bên nhau. Jimin anh chỉ tin tưởng giao nó cho cậu.
Ngày hôm sau, Jimin đi học về, cậu thấy anh Yoongi đang vui đùa với cậu bạn hàng xóm trong sân nhà. Anh và cậu bé tóc nâu kia cười đùa vui vẻ. Jimin tò mò đứng nhìn cậu bé lạ lạ kia. Nụ cười của cậu ta làm Jimin đứng hình. Đôi mắt mang vẻ kiêu hãnh, chiếc mũi thẳng tắp....Hình như đây là cậu bé cạnh nhà mà hàng xóm xung quanh ai cũng thích. Nhưng nghe bảo cậu ấy chỉ chơi với Yoongi mà chả thích ai xung quanh đây cả. Vậy là thật à?
- Jimin, em về rồi hả?
Yoongi nhìn thấy Jimin đi học về đứng đơ như tượng. Anh chạy đến kéo tay Jimin vào sân. Bị anh Yoongi lôi đến trước mặt cậu bé kia. Jimin bất giác đỏ mặt. Càng đến gần, Jimin càng thấy cậu bé này đẹp quá. Thật sự rất đẹp trai. Đôi mắt tròn xoe bị cái đẹp trước mắt làm cứng người.
- Xin chào, tôi tên Taehyung.
Chất giọng trầm ấm của cậu ấy rót vào tai Jimin. Gò má càng lúc càng hồng hào, Jimin tự hỏi, sao trên đời lại có người hoàn hảo vậy chứ? Đã đẹp, giọng nói lại rất nam tính, trầm trầm. Tên cậu ấy là Taehyung. Taehyung, ôi tên đẹp quá. Jimin nhìn Taehyung, cậu nở nụ cười ngại ngùng có chút đáng yêu.
- Sao cậu béo thế?
Cái gì vậy? Taehyung bảo cậu béo ư?
- Taehyung, em nói năng cái gì vậy hả?
Yoongi cốc đầu Taehyung một cái. Jimin không thích ai nói nó béo mà Taehyung lại dám nói thẳng vào mặt nó như vậy. Chẳng phải thích Jimin sao, nỡ lòng nào lại nói như thế.
- Cậu béo thật đấy. Mà sao má cậu hồng vậy? Có phải cậu bị vẻ đẹp của tôi làm rung động rồi đúng không.
Taehyung đưa tay lên bẹo má Jimin.
- Bỏ ra. Cậu tưởng cậu đẹp thì cậu chê ai cũng được sao. Phải tôi béo đó, đồ điên. Tôi ghét những ai tên Taehyung.
Jimin gạt tay Taehyung ra khỏi mặt. Cậu chạy một mạch vào nhà đóng cửa. Yoongi cũng nghe khá rõ tiếng thút thít của cậu. Chỉ tại Taehyung, ai lại chê trước mặt như thế chứ. Anh nhìn khuôn mặt im lặng của Taehyung đang nhìn cánh cửa vừa rồi bị đóng, ánh mắt có chút buồn.
"Tôi ghét những ai tên Taehyung."
- May quá, Jimin ghét em rồi.
Yoongi nhìn nụ cười có vị đắng của Taehyung mà anh khó hiểu. Chẳng phải hôm qua nó bảo nó thích Jimin sao. Bây giờ lại muốn Jimin ghét nó. Sáng nắng, chiều mưa, thất thường chẳng hiểu nổi.
- Yoongi, em xin lỗi.
Anh xoa đầu thằng bé, chẳng hiểu sao nó buồn buồn. Thế nhưng, anh cũng phải công nhận, cái đường nét trên mặt Taehyung kể cả lúc vui hay lúc buồn nó đều mang vẻ đẹp ảo diệu. Lúc vui khuôn mặt Taehyung nhìn đẹp như ánh nắng ban mai, nhẹ nhàng mà ấm áp. Lúc buồn, đôi mắt chất chứa đầy suy nghĩ trông thật sắc sảo và quyến rũ.
Giọng nói trầm trầm có chút khàn của Taehyung cũng là một trong những nét đẹp hoàn hảo của thằng bé.
- Ba mẹ em li hôn. Em sắp phải rời xa Hàn Quốc rồi.
Thì ra đó là lí do nó khiến Jimin ghét nó.
- Em sợ hiện tại nếu Jimin yêu em thì khi em rời khỏi Hàn Quốc rồi, Jimin sẽ nhớ em rồi lại buồn phiền thì sao. Em muốn Jimin lúc nào cũng sống trong tươi cười và hạnh phúc.
Taehyung nhìn Yoongi với ánh mắt thẫm đẫm nỗi buồn. Anh công nhận thằng bé còn nhỏ tuổi nhưng sống rất trưởng thành. Mang những suy nghĩ mà người lớn chưa chắc đã nghĩ được sâu xa như nó. Taehyung bỏ về mà chẳng thể nở nụ cười như hàng ngày với anh. Nếu Taehyung đã muốn vậy, anh cũng sẽ đồng ý suy nghĩ của thằng bé.
Và những ngày sau Taehyung liên tiếp sang chơi với Yoongi. Jimin lúc nào đi học về cũng nhìn thấy người mình ghét và khó ưa. Cậu luôn tìm cách đuổi Taehyung đi và tách xa khỏi anh trai mình. Nhưng thật là Taehyung mặt dày hơn cậu nghĩ. Mắng mỏ như vậy, đánh đau như vậy mà Taehyung vẫn bóp má và trêu ghẹo cậu. Thậm chí có lần còn vò rối mái tóc cậu và thơm lên trán cậu. Jimin cũng phải thừa nhận là cậu ghét tên này nhưng trái tim cậu lại không như lí trí. Cái vẻ đẹp của khuôn mặt kia đã làm rung động trái tim bé nhỏ của cậu. Và hàng ngày cứ như thế, cứ như thế đến khi cậu đã thực sự thích Taehyung. Những hành động đáng ghét của Taehyung ngày trước làm cậu ghét giờ đây đã làm cậu thích. Cậu thích được Taehyung chê béo, thích được Taehyung véo má, và thích được Taehyung sai vặt.
Nhận ra được điều đấy, Jimin đã cứng rắn dùng hết tất cả sự dũng cảm mà bản thân có được để tỏ tình với Taehyung. Đúng, cái kết không như cậu nghĩ, nó không phải lúc nào cũng có hậu như trong truyện cổ tích hay truyền thuyết. Vì thực tế thì luôn phũ phàng.
- Tôi mà lại thích đứa béo như em ư. Nực cười. Nhưng em thích tôi thì đấy là chuyện đương nhiên vì vẻ đẹp trai của tôi là vô giá.
Câu nói từ chối thằng thừng của Taehyung đã khiến Jimin khóc. Cậu chạy vào nhà đúng thời điểm người cha đi đánh bài về. Ông thấy đứa con trai của mình khóc và đã không kìm nén được mà dơ tay định đánh Taehyung. Tiếng "chát" vang lên rõ trên sân nhưng người hứng chịu là Yoongi chứ không phải Taehyung. Nhìn Yoongi ông ta càng nổi máu điên, nhốt cả hai đứa trẻ vào nhà kho và chốt khóa chặt.
Yoongi và Taehyung thở dài với hoàn cảnh trước mắt. Tối om và mù mịt, chẳng có chút ánh sáng, không gian thì im lặng đến đáng sợ. Hai đứa trẻ chẳng nói với nhau câu nào, sự yên tĩnh lại càng tăng lên cao. Yoongi nghĩ rằng đây cũng là lúc Taehyung đang nghĩ ngợi về một vấn đề gì đó nên không mở lời, anh cũng muốn cho thằng bé có không gian yên tĩnh để suy nghĩ về những điều mà bản thân vừa nói với Jimin.
Tối muộn, hôm nay mẹ không về. Jimin càng lo cho Yoongi khi biết anh và Taehyung bị cha nhốt trong nhà kho. Đợi mãi đến khi đêm xuống, cha ngủ rồi, Jimin lấy chiều khóa lén lút chạy ra nhà kho.
Đang loay hoay không biết mở khóa ra sao, tiếng nói trong nhà kho vang lên khiến Jimin dừng lại mọi động tác và chú ý đến cuộc nói chuyện phía bên kia cánh cửa nhà kho.
- Yoongi, ngày kia em phải đi rồi.
Giọng nói trầm ấm của Taehyung vang lên trong không gian im lặng. Yoongi cảm nhận được tiếng nói mang một tâm trạng buồn thương.
Anh xoa đầu thằng bé:
- Vậy Jimin em tính sao? Nhường nó sau này cho người khác à?
Taehyung bật cười:
- Em không tốt, từ chối Jimin, làm em ấy khóc. Anh nghĩ em xứng đáng ư? Lại còn sắp phải đi xa nữa.
"Cạch"
Tiếng cửa kho đột ngột được mở. Ánh sáng trắng từ vầng trăng rọi vào khiến Taehyung và Yoongi bất ngờ ngẩng mặt lên. Một bóng dáng của con người nhỏ bé đáng yêu phủ trước tầm mắt của Taehyung. Tiếng sụt sịt cũng vang lên nhẹ nhàng, có vẻ là đã khóc. Giọng nói có chút hờn dỗi vang lên.
- Taehyung, anh nói thử xem, anh có thích em không?
Taehyung bất ngờ trước câu hỏi của Jimin. Cậu cảm thấy run người và những thứ cảm xúc nén lại trong người giờ đã òa ra. Vẫy tay như gọi Jimin dịch chuyển đến gần chỗ mình hơn. Jimin ngồi xồm trước mặt Taehyung, cậu vòng một cánh tay dài ôm trọn Jimin vào người.
- Có. Tôi thích em từ lâu rồi. Tôi sắp phải đi xa, em có đợi được tôi không? Nếu em bằng lòng thì khi trưởng thành tôi sẽ về đây cầu hôn em và lấy em làm vợ. Tình cảm hiện tại, sau này có thể sẽ thay đổi vì chúng ta mới chỉ là những đứa trẻ lên ba.
Jimin cười tươi, thơm chụt vào má Taehyung đầy nét tinh nghịch và thân thương:
- Tình cảm thời thơ ấu, em sẽ biết nó thành sự chờ đợi cả đời.
" Đem khóe miệng em mỉm cười, tôi khắc sâu tận đáy con tim"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip