CHAP 10: CHÍNH THỨC!

Jimin đang ngồi học trong giảng đường với một cái đầu hoàn toàn trống rỗng! Bao nhiêu câu chữ giảng viên nói đều vô tai này rồi lọt sang tai kia biến mất hết cả. Cậu vò đầu bứt tóc, tâm trạng vô cùng khó chịu.

Gần hết tiết học Jimin liền lôi điện thoại ra gọi Taehyung.

"Jimin? Chuyện gì thế?"

"Gặp tớ ở canteen trong vòng 15 phút nữa, ok? Chuyện vô cùng khẩn cấp!"




Taehyung cắn một miếng bánh ngọt, nhấp một ngụm cafe, vô cùng thư thả nhìn Jimin đang bối rối khuấy cốc nước ép cam nhanh đến nỗi nước ép chực văng hết ra bàn

"Mau nói xem nào, nhìn cậu như vừa làm chuyện phạm pháp ấy" Taehyung giục

"Không phải phạm pháp nhưng cũng gần giống vậy.... mình đã vi phạm qui tắc nghề nghiệp..." Jimin uể oải gục xuống bàn

"Có cần nghiêm trọng thế không? Rốt cuộc là cậu đã làm gì?"

"..... Tớ hôn Jungkook...."

"Phụtt.."

"Aish dơ quá !!" Jimin giật bắn người trước bao nhiêu là cafe bắn vào áo cậu

"Hôn cơ à?! Tiến triển nhanh quá nhỉ?!!"

"Bây giờ làm sao đây? Tớ không còn mặt mũi nhìn Jungkook và Junghyun nữa!! Ngại chết đi được!"

"Là ai chủ động?" Taehyung ghé sát lại hỏi nhỏ

"Là Jungkook..."

"Ahhhhhh.... anh ta cuối cùng cũng chịu không nổi phải hành động nhỉ hahaha"

"Tae! Quan trọng là mình đã có những hành động vượt giới hạn với boss! Sao mình có thể tiếp tục đi làm như không có chuyện gì chứ?!" Jimin đau khổ giải thích

"Chỉ hôn thôi à? Sau đó không làm gì nữa?" Taehyung vẫn không ngừng hỏi

"Không có!!"

Taehyung nghe xong ra vẻ đăm chiêu chừng vài phút thì mở miệng

"Jimin à, mình thấy cậu trước mắt cứ đi làm đi, bây giờ đoán già đoán non cũng không giải quyết được đâu."

"Nhưng.."

"Ngại ngùng gì chứ! Nghĩ kĩ đi, chỉ là một nụ hôn thôi mà? Có gì đâu? Đâu phải hai người lên giường với nhau đâu? Phải không?"

"Cậu coi đó là một lời an ủi đấy à?.."

"Sao cũng được, mạnh dạn lên! Nếu anh ta nhắc tới thì cả hai cùng nói chuyện còn không thì cậu cứ coi như chưa có gì xảy ra"

"Có được không đó?" Jimin nghi ngờ

" Giờ cậu còn cách gì hay hơn à?"

Jimin lắc đầu

"Vậy thì cứ như thế mà làm. Sau đó chuyện như thế nào thì tớ sẽ cùng cậu suy nghĩ tiếp!"

~~~~~~~~


Nghe lời Taehyung, Jimin vẫn đi đón Junghyun rồi đi siêu thị mua ít đồ nấu cơm chiều.

Cả bữa cơm Jungkook hoàn toàn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì.

Có lẽ là Jimin suy nghĩ quá nhiều?

Có lẽ hôm qua Jungkook chỉ nói chơi?

Đáng lẽ với biểu hiện bây giờ của anh ta thì cậu phải nhẹ nhõm mới đúng nhưng Jimin lại cảm thấy có chút thất vọng...



Ăn cơm chiều xong Jungkook liền bảo Junghyun về phòng học bài rồi quay sang giúp Jimin rửa bát.

Hai người cứ thế dọn dẹp trong im lặng.

Lau xong cái dĩa cuối cùng đặt vào kệ, Jimin định xoay người đi ra thì đã bị cánh tay Jungkook cản lại, cả người anh vây lấy đẩy cậu sát vào cạnh tủ bếp.

Hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau chưa đến một gang tay. Jimin hốt hoảng há hốc miệng không nói được câu nào mà chỉ biết trố mắt nhìn Jungkook.

"Em đã suy nghĩ xong chưa?" Jungkook khẽ hỏi

Jimin đầu óc hơi mụ mị vẫn chưa hiểu kịp vấn đề

"...Nghĩ gì cơ?"

"Lời đề nghị tối qua của tôi.."

"Umm...."

"Jimin... em có đồng ý hẹn hò với tôi không?" Jungkook dường như hơi thiếu kiên nhẫn trước phản ứng chậm chạp của cậu

"......"

Anh ta không giỡn chơi?

Jungkook là muốn hẹn hò với cậu thật!!!

"Tại sao?" Jimin khẽ khàng thốt lên

"Tại sao?" Jungkook lặp lại

"Đ- đúng vậy... tại sao? Tại sao anh muốn hẹn hò với tôi?"

Miệng thốt lên những lời này làm Jimin thêm ngại ngùng, hai má đỏ ửng

"Cà chua.." Jungkook bất ngờ thốt lên

"Hả?!"

"Lúc em mắc cỡ hai má liền đỏ hồng như trái cà chua, nhìn đáng yêu chết đi được!"

"........"

"Umm... ý tôi là, tôi thích em nên mới muốn hẹn hò với em. Dĩ nhiên là thế rồi. Hahaha. Em tốt bụng và vui vẻ, lúc nào cũng cười rất tươi, tôi nghĩ tôi chưa thấy ai cười đẹp như em cả! Em là một người rất quan tâm người khác, tôi thì lại rất hay buông thả bản thân, trên logic mà nói thì chúng ta bù trừ cho nhau, em thấy chẳng phải vô cùng hợp lý nếu em hẹn hò với tôi sao? À-- ý tôi là-- tôi không cố ý muốn phân tích em đâu? Bệnh nghề nghiệp aishhh..."

Jimin ngẩn người nhìn Jungkook bối rối phân trần, giải thích liên tục. Đây có lẽ là lần đầu tiên Jungkook nói nhiều như vậy...

Có chút gì đó rất....đáng yêu?

Jimin cười thầm rồi dang tay ôm chặt eo người đối diện khiến anh ta đang nói cũng phải ngừng vì ngạc nhiên

"Jimin?"

"Ahjussi anh nói nhiều thật đấy"

"......"

"Nhưng em thích.."

"Ý em là em thích tôi nói nhiều? Hay là em thích TÔI?"

"Là thích anh cái ông chú cứng nhắc này! Anh không biết lãng mạn à?"

Jimin húych một cú vào ngực ai đó

"Đúng là không biết.."

Cậu đờ người định lùi ra giảng đạo thì hai tay Jungkook cũng cùng lúc đó kéo chặt cậu vào người anh hơn. Jungkook tựa sát vào tai cậu nói khẽ

"Nhưng vì em tôi sẽ cố gắng.."

Jimin không kiềm được tựa cằm lên vai Jungkook cười híp cả mắt...





--5 phút sau--

"Jimin, ngoan chút coi nào"

"Không được! Lỡ Junghyun thấy thì sao?!" Jimin cố hết sức né tránh gương mặt đang sấn tới của Jungkook

"Hôn một cái thôi? Không được sao? Chỉ 3 giây thôi?" Jungkook day day người trong lòng năn nỉ

"3 giây?" Jimin ngờ vực

"Chỉ 3 giây! Anh hứa!"

"Aish.." Jimin thở dài rồi ngại ngùng nhón chân lên hôn chụt một cái vào môi ai kia.

Cả hai vừa tách ra liền cười khúc khích cho đến khi nghe tiếng ly nước rớt xuống sàn.

Jimin hốt hoảng quay sang phía phát ra âm thanh thì thấy Junghyun đứng ngay cửa phòng bếp trố mắt nhìn họ.

Thằng bé rốt cuộc là thấy bao nhiêu thứ rồi???

~~~~~~~~~

Tối đó Jimin nằm trong phòng trò chuyện với Junghyun rất lâu và giải thích tình hình hiện tại giữa cậu và bố thằng bé.

Junghyun vô cùng vui mừng khi biết bố cuối cùng đã tìm được người yêu. Tuyệt hơn chính là đó lại là Jimin.

"Có hyung bên cạnh bố là em yên tâm rồi. Từ nay em không cần lo lắng cho bố nữa"

"Đừng mừng vội hahaha có khi anh sẽ sớm bỏ bố em ngay đấy"

"Anh dám?!" Junghyun hùng hổ bật dậy :" Thử đi, Junghyun này sẽ không tha cho hyung đâu! Hyung phải ở cạnh bố em suốt đời cơ!!!"

"Thôi thôi được rồi đừng ầm ĩ thế! Cũng trễ rồi hyung phải về nhà, em mau ngủ đi" Jimin đứng dậy mặc áo khoác, cậu với tay tắt đèn ngủ rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng

Cậu vừa bước ra phòng khách đã thấy Jungkook đợi sẵn

"Anh chở em về"



Jimin đứng trước cửa nhà mình nhìn Jungkook lúc này vẫn chưa chịu quay lại xe đi về

"Sao thế? Trễ rồi--"

"Mai là cuối tuần.."

"Uh huh..?"

"Em có muốn đi chơi không?"

"Uhmmm... đi hẹn hò á?" Jimin gãi gãi đầu ngượng ngùng

"Uhm, hẹn hò" Jungkook nhếch mép cười

"Thế còn Junghyun?"

"Gửi thằng nhóc cho Seokjin hyung là được"

"Liệu có phiền--"

"Tất nhiên không!" Jungkook cắt ngang.

Jimin trố mắt vài giây

"Ý anh là.... Junghyun rất thích chơi với Seokjin hyung, anh ấy cũng rất thích thằng bé, lần hẹn hò đầu tiên cũng không nên dẫn con nít theo... nhỉ?" Jungkook chữa ngượng

"Biết rồi.... vậy ngày mai 9 giờ nhé?" Jimin ngại ngùng đồng ý

"Ừm, mai khi nào anh đến đón sẽ gọi cho em"

Jungkook cười tươi ôm Jimin một cái thật chặt, chỉ lúc cậu đẩy ra mới chịu quay vào xe rời đi

Đến khi xe của người ta đã khuất bóng, Jimin vẫn còn đứng dõi nhìn theo, miệng cười ngây ngốc....

~~~~~~~

Xin lỗi mọi người vì đến bây giờ mình mới update chương mới :( Thời gian vừa rồi mình vô cùng bận nên bây giờ mới có thể viết tiếp được.

Lâu quá không viết nên sợ là không còn giữ được cảm xúc và ý tưởng ban đầu, mong là chương này không quá tệ T.T

Trong thời gian qua vẫn còn nhiều bạn còn chờ và ủng hộ fic, cảm ơn các bạn rất nhiều 💜🙆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip