Chap 1:Cuộc gặp gỡ hết sức bất ngờ
Ji Yeon dễ thương và trông thật ngây thơ!!!!!!!
Hình như anh chàng Jung Kook đã mệt rồi thì phải!!!!!!!!!!
______________________________THIÊN ĐÌNH_____________________________________
-Hình như em muốn xuống trần gian lắm thì phải?-Jimin hiểu em gái của mình *ghi chú*: Jimin là anh trai của Jiyeon.
-Đâu có!!!!!!!em đâu có muốn xuống trần gian đâu em chỉ muốn biết dưới đó có xảy ra chuyện gì không thôi.-Jiyeon cố giả bộ nhưng sắc mặt cô đã nói lên tất cả.
-Em không cần giả bộ đối với anh đâu! không ai hiểu em bằng người anh này đâu,mà em không cần phải tỏ ra vẻ mặt đó đâu ước mơ của em sẽ thành hiện thực ? -Jimin nói làm Jiyeon khó hiểu.
-Anh nói vậy là sao,em không hiểu? -Jiyeon nói với khuôn mặt khó hiểu.
-ý của anh là em sẽ có một trách nhiệm rất khó??????-Jimin nói vô cùng khó hiểu.Một chút nửa em sẽ hiểu?????????Đi theo anh nào.-cậu nói xong nắm tay của Jiyeon đi đến phòng của phụ hoàng và mẫu thân.
________________________________PHÒNG KHÁCH_________________________________
-Hai con đến rồi đấy à?- nữ hoàng vui mừng
-Vâng ạ! thưa mẫu thân-Jimin lễ phép
-Cha con có một việc cần nói với Jiyeon -nữ hoàng nói với khuôn mặt thánh thiện
-Cha có việc gì muốn nói với con ạ?-Jiyeon đang lắng nghe
-Ta thấy con cũng đã lớn rồi hôm nay ta quyết định là con sẽ xuống trần gian để hoàn thành sứ mệnh của mình là bảo vệ nhưng người gặp nạn và bắt buộc con không được yêu người trần gian nếu con yêu họ thì con sẽ bị trả giá rất đắt đấy con có biết chưa hả, ta hy vọng con sẽ làm được và anh của con sẽ theo dỏi con làm có tốt không,ta biết ở dưới đó hoàn toàn xa lạ với con nhưng chỉ có cách đó có thể khiến con trưởng thành hơn!!!!!-Phụ hoàng chỉ nói như vậy thôi nhưng ông thật sự rất lo lắng cho Jiyeon. Bây giờ con hãy vào sứ mệnh của mình đi.
Jiyeon chưa nói câu nào tự nhiên ông ấy búng tay một cái làm cô rơi đột ngột xuống giữa bầu trời với tốc độ hết sức nhanh.
-Á AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Jiyeon giật mình khi bị rơi xuống đột ngột một cái:
Phịch!!!!!!! UI DA !!!!!!!! cái mông của tôi tiêu luôn rồi -Jiyeon không thể đứng dậy nổi và kèm một cái tức giận và trách.Mình chưa nói câu nào, thì cha đã làm một cái phịch .
Một đổi lâu cô mới để ý:
-Mình đang ở đâu vậy trời?????????-Jiyeon nghĩ thầm.
Bỗng nhiên một cô gái xuất hiện trước mặt cô với khuôn mặt hết dễ thương nhưng đầy ngạc nhiên,cô gái mặc áo sơ mi trắng tém thùng với chiếc váy màu đỏ được gấp tinh tế và cô gái đó nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt.Một đổi lâu cô nhìn xuống mình mới phát hiện rằng:
-Cô ấy nhìn mình thì đúng rồi, ăn mặc như vậy biểu không nhìn mới là chuyện lạ!!!!!!!!-Jiyeon xấu hổ cô bắt chuyện để đánh trống lảng:
-Xin chào! tôi tên là Park Ji Yeon rất hân hạnh được quen cô.-Jiyeon vẫn còn gượng gượng.Cô đừng hiểu lầm tôi chỉ bị lạc vào đây thôi .- Jiyeon cố giải thích
-ờ! tôi tên là Park So Yeon rất hân hạnh được quen cô - Soyeon còn sốc .
-Tôi đang diễn kịch nên mới ăn mặc như thế này đấy mà!!! -Jiyeon giải thích
-Ừ! tôi biết mà - Soyeon tới bây giờ mới tỉnh hồn lại.Năm nay tôi 16 tuổi còn cô .
-Tôi năm nay cũng 16 tuổi .Tôi nghĩ cô và tôi là do ông trời sắp đặt nên mới gặp trông tình cảnh như thế này.Và tôi cũng nói thật là tôi mới chuyển đến đây thôi nên không có nơi để ở!!!!! - Jiyeon ngại khi nói những lời đó.
-Vậy thì ở đây với tôi đi, tôi chỉ sống một mình nên rất là buồn có cô làm bạn cũng vui đấy!!!!!! - Soyeon nói nhẹ nhàng kèm theo nụ cười dễ thương.
-Hay hai ta làm bạn đi ha mình chỉ mới đến nên không có bạn bè gì cả - Jiyeon cười thân thiện và cô nghĩ: "Từ trước đến nay không một ai dám làm bạn với mình cả nhưng từ sau khi gặp Soyeon mình trở nên vui vẻ hơn và yêu người bạn này hơn."
-Bây giờ ta vào nhà nào tớ sẽ kiếm bộ đồ nào hợp với cậu hơn và tớ sẽ giúp cậu vào học chung trường với tớ luôn. - Soyeon nói xong nắm tay của Jiyeon đi vào trông nhà.
Trước mắt Jiyeon là một tòa nhà cao rộng mọi thứ đều như màu vàng ánh kim giống như cô đang đi vào hoàng cung của công chúa vậy mọi thứ trông rất hoành tráng như ghế sofa ở trên là bậc thang đi lên được trang trí bởi những bông hoa màu sắc sặc sỡ.Đi lên trên nửa gồm những căn phòng rộng rãi có thể ngắm những phong cảnh tuyệt vời không thể nào nói hết được, một giọng nói cất lên làm cô giật mình:
-Này! Jiyeon cậu đi đâu thế có biết tớ tìm cậu mệt lắm không, cậu nhớ rằng không được đi tùy tiện đâu biết chưa - Soyeon đi đến dẫn cô đi vào phòng. - Đây..đây là phòng của cậu và ở trong tủ có rất nhiều đồ cậu cứ tùy mà lựa chọn ha mình đi xuống phòng khách một chút ha - Soyeon nói xong đi xuống để Jiyeon ở lại một mình, cô không hiểu về những thứ này cho lắm.
_________________________________End chap 1_____________________________________
Mong mọi người ủng hộ chap của mình nha >_< , một chút nửa là mình quên đăng hình rồi !! hi hi, hình như chap đầu hơi bị dở mong mọi người thông cảm.
Jiyeon unni thật dễ thương!!!!!!!!!
Đôi môi hồng đào có thể khiến người ta siêu lòng mà hi hi hi
Hầu như chap này chỉ có So và Ji mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip