CHAP 17

Ngày mai là trừ tịch rồi, sáng nay ông ngoại về mang theo rất nhiều thức ăn và vài món vật dụng nhỏ nhỏ trong nhà. Diệc Phàm nhận lệnh đi đón ba mẹ của Lộc Hàm, trong nhà chỉ con Lộc Hàm và ông ngoại. Lúc hai người đang dọn dẹp thì bên ngoài có tiếng còi xe, sau đó là thật nhiều người đến xếp hai hàng ngay ngắn trước sân nhà. Trên chiếc xe đen bước xuống hai người một nam một nữ, một như tiên một như gấu. Oa! Con gấu kia giống Diệc Phàm nhỉ. Còn nữ nhân như tiên kia nhìn thật quen mắt nha.

- Tiểu Thanh?

Ông ngoại tay hơi run run bỏ cái khăn xuống, bộ dạng chật vật đi ra ngoài.

- Lão ba aaaaaaaaa..

Hai người nước mắt nước mũi tèm nhem ôm nhau òa lên, khiến cho con gấu tâm đau muốn chết, lão nhân gia kia làm cho lão bà hắn khóc, hắn có nên xử không? Nhưng lão nhân gia lại là nhạc phụ của hắn, lại là người cao tuổi, theo đạo lý lão bà hắn dạy thì không được ra tay. Vậy hắn nên làm sao đây? Không ngờ lại có chuyện còn khó nghĩ hơn làm cho lão bà hắn vui vẻ. Lộc Hàm thấy con gấu cứ hết nhăn mày rồi chuyển sang buồn rười rượi, biểu cảm giống hệt Diệc Phàm thì càng hoang mang hơn. Nói vậy con gấu và tên khùng là người thân, mà nữ nhân kia kêu ông ngoại là lão ba vậy nữ nhân kia là mẹ Diệc Phàm rồi. A, chính là nữ nhân ngày hôm đó ở khách sạn.

- Ngươi là ai?

Con gấu chuyển chú ý sang Lộc Hàm. Tên mặt độn này tại sao lại xuất hiện ở đây.

- Con…con là bạn của Diệc Phàm.

- Từ khi nào tiểu tử kia có bạn đần độn như ngươi.

- Hắn thật sư là bạn của Diệc Phàm đấy, hai đứa hắn về đây ăn tết với ta.

Nữ nhân sụt sịt mũi nhìn về phía cậu, ánh mắt sáng lên một chút. Tiểu tử thối xác định tình cảm rồi sao, còn dắt về ra mắt ông ngoại.

- Tiểu Lộc đúng chứ.

Oa vẫn còn nhớ mình.

- Dạ…dạ

- Em biết nó sao, tên đó thật sự là bạn tiểu tử kia?

- Ừ…là người đó đó.

Con gấu nghe người đó đó liền hai mắt đỏ ngầu tiến đến nắm cái ghế cậu đang đứng ra sức lắc, cậu bị mất thăng bằng liền ngã xuống. Mặt sáp chạm tới đất thì cổ áo đằng sau bị người túm lại rồi xách cao lên, buộc cậu quay sang nhìn.

- Ngươi là tình nhân tiểu tử thối.

Tình nhân? Chắc con gấu muốn nói là người yêu đi, nhưng mà tình nhân khác mà.

Con gấu thấy cậu cứ ngẩn người như suy nghĩ thì khinh thường một tiếng thả cậu ra.

- Ngốc như vậy còn muốn ở cạnh con trai ta.

Lộc Hàm đột nhiên bị mắng liền có chút xấu hổ muốn đứng lên, không hiểu sao lại vấp trúng cái ghế rồi lăn mấy vòng xuống bậc thềm. Mặc dù đầu không bị đập nhưng sân và bậc thềm nhà ông ngoại toàn làm bằng đá nên người cậu bị trầy xước khá nhiều. May mà mới lăn có mấy vòng liền được con gấu nhanh tay chụp lại không thì toi cái mạng nhỏ rồi.

- Ông ngoại ơi, xe ai đậu trước nhà mình vậy…ông

Diệc Phàm đi vào sân, thấy có hai hàng người đứng nghiêm chỉnh, mẹ hắn thì gương mặt hoảng hốt đang tiến về phía…cha hắn? Cha hắn đang ôm ai thế kia? Cái áo xanh nhạt, Lộc Hàm?

- Hai người làm gì vậy?

Hắn bước nhanh về phía họ, thấy cậu một thân trầy trụa chật vật gượng dậy nhìn hắn. Tiểu Lộc của hắn.

- Lộc Hàm, em làm sao…

Hắn đỡ Lộc Hàm dậy rồi bế vào trong nhà. Đợi đến lúc tìm được hòm thuốc thì áo hắn đã ướt nhẹp rồi. Ngô phu nhân cùng lão công và lão ba rón rén bước vào, nhưng vẫn bị Diệc Phàm nhìn thấy.

- Tại sao em ấy ngã.

Không một ai trả lời. Con gấu tức giận quay mặt sang chỗ khác, bây giờ hắn đang bị con trai chất vấn sao, không còn thể thống gì.

- Tiểu Phàm, là ta vấp cái ghế nên ngã, không liên quan đến họ, ngươi đừng hung dữ.

Lộc Hàm kéo kéo áo hắn, tên này giận dữ lên sẽ rất đáng sợ.

- Là ta không tốt, không để ý Tiểu Lộc nên mới như vậy…

Ngô phu nhân đứng bên này cũng sốt ruột muốn chết, tên tiểu tử thối xoa xoa cái gì mà mạnh tay muốn chết, hại cậu nhóc mặt mũi nhăn nhó như khỉ ăn ớt, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc.Con gấu thấy lão bà hắn cứ vò vò tay áo vẻ mặt sốt ruột nhìn về phía tên mặt độn liền bốc hỏa. Vì cái gì lo lắng cho tên mặt độn đó, lão chồng nàng mới bị con trai ủy khuất xong tổn thương muốn chết mà nàng không thèm quan tâm. Con gấu đamg định mở miệng liền bị lão bà chặn họng.

- Này này tiểu Phàm, ngươi mạnh tay quá đấy, hay là đem tiểu Lộc đi bệnh viện kiểm ta thử xem.

Diệc Phàm ngưng tay nhìn cậu, câu nói nửa ra lệnh nửa xin ý kiến.

- Đi bệnh viện ?!?

- Ừ…ừm

Lộc Hàm đang muốn từ chối thì nhìn thấy ánh mắt sắc nhọn của con gấu bắn về phía này như đang đe dọa : ngươi dám không nhận ý tốt lão bà hắn xem.

Diệc Phàm ôm cậu mang đến bệnh viện nhân dân gần đó. Kiểm tra mọi thứ xong xuôi đã là buổi chiều, cậu chỉ bị trầy xước bên ngoài không đáng lo ngại. Lúc đi lẫn lúc về Ngô phu nhân đều đi theo hai người, còn dắt theo con gấu làm tài xế.

- Tối nay nhà mình đi ăn lẩu đi, tiết trời se lạnh ăn lẩu là tuyệt nhất. Mọi người thấy thế nào .

Ngô phu nhân thấy không khí trong xe có chút cứng nhắc liền lên tiếng khuấy động một chút.

- Được a, con cũng thèm ăn lẩu.

Lộc Hàm vùng khỏi vòng tay của Diệc Phàm rướn người một chút hưởng ứng ý kiến của Ngô phu nhân.

- Quá tốt,vậy bây giờ về nhà đón ông ngoại rồi đi X thị ăn lẩu.

Về nhà thì nói cỡ nào ông ngoại cũng không chịu đi, nói ông Trần rủ sang ăn tất niên nên xua đuổi đám trẻ đi ăn lẩu. Thế là bốn người lên đường đi X thị ăn uống đến quên trời đất. Thật ra thì chỉ có Lộc Hàm và Ngô phu nhân vui vẻ quay cuồng, còn hai tên còn lại thì cứ im im ăn uống làm cho không khí trùng xuống hẳn.

Hai người bọn hắn cũng không phải thù hằn gì sâu đậm, dù gì bọn hắn cũng là phụ tử, ngày trước sinh hắn lão đầu có bao nhiêu sung sướng hạnh phúc nàng đều biết. Chỉ là khi lớn lên hắn càng ngày càng cương nghị, cha hắn cũng là tên sắt thép cứng đầu, vậy nên ngày càng xa cách. Nàng cũng đành bất lực, bao lần nàng làm dữ lại càng làm cha con bọn hắn thêm xa dần nên nàng không muốn đả động đến nữa.

- Trễ rồi, ăn xong thì quay về.

Ngô phu nhân liếc lão đầu nhà hắn một cái rồi lôi Lộc Hàm ra xe trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip