CHAP 19
Về đến Vancouver đã là cuối tháng hai, Diệc Phàm và Lộc Hàm đã bỏ qua khá nhiều bài học, may mắn có Bạch Hiền tốt bụng chép bài giúp, nếu không vừa chép vừa học chắc chắn không kịp cho bài kiểm tra giữa kì sắp tới.
Công việc trong bang hội gần đây không có gì biến động, Diệc Phàm vẫn ngày ngày chăm chỉ đi theo lão bà, mặc dù đôi lúc vẫn bị lão bà ghét bỏ đẩy ra chỗ khác. Lộc Hàm tuy là đã chấp nhận Diệc Phàm, nhưng bởi vì da mặt mỏng nên vẫn luôn giữ khoảng cách với hắn.
Một tuần nữa là đến kì kiểm tra giữa kì, Diệc Phàm lại tiếp tục cắm rễ ở nhà Lộc Hàm để ôn bài. Học hành là phụ, phu phu ân ái mới là lý do hắn đến nhà cậu. Thật sự Lộc Hàm cũng không còn cách nào khác với hắn, chỉ đành mặc hắn quấn lấy người cậu, ai bảo cậu lại có tình cảm với tên kia. Nhưng thật ra Diệc Phàm là một người rất hữu dụng, hắn giảng bài rất dễ hiểu lại kiên nhẫn, Lộc Hàm vì thế mà nhanh chóng nắm bài của mấy tuần bỏ lỡ.
Rất nhanh đã đến lúc kiểm tra, Lộc Hàm thật chật vật mới vượt qua được, lúc bước ra khỏi phòng học cảm tưởng như trí não thật sự kiệt quệ. Diệc Phàm thì vẫn cứ phơi phới như không khiến cậu ủy khuất muốn chết, vì sao hắn lại như một cục đá như thế, chẳng có gì khiến hắn bị lay động.
- Này, ngươi có bao giờ bị áp lực học hành không?
Lộc Hàm là đang muốn thăm dò xem hắn có thực sự không bị áp lực gì như vậy không, mong chờ một sự đồng cảm từ hắn. Diệc Phàm mới đầu có chút khó hiểu khi cậu nói như vậy, nhưng hắn rất nhanh chóng nhận ra Lộc Hàm đang ghen tị với hắn nha.
- Có chứ, anh rất hay bị áp lực trước mỗi kì thi nha, cảm giác khó chịu bực dọc.
Diệc Phàm diễn thật sự nhập tâm, từ nét mặt đến hành động đều rất giống một người bị stress đến hỏng rồi. Lộc Hàm mững rỡ trong lòng, nhưng lại cảm thấy hắn có chút đáng thương, ít ra mình không áp lực nhiều như hắn vậy, vì thế cậu nâng tay vỗ vỗ vai hắn mấy cái, miệng thì nói mấy câu an ủi như đang an ủi một đứa trẻ. Diệc Phàm thì suýt nữa phụt cười, lão bà của hắn cũng quá thiện lương rồi a, dễ gạt như vậy. Không được rồi, sau này hắn phải dưỡng cậu kĩ một chút, nếu không lão bà hắn có ngày bị lừa bán đi mất.
- Được rồi, ta đưa ngươi đi giải khuây.
Còn muốn đưa hắn đi giải khuây? Cười chết mất. Diệc Phàm cuối đầu xuống nhịn cười đến nghẹn đỏ cả mặt, ấy thế mà trong mắt Lộc Hàm lại là hắn thực sự áp lực đến hỏng rồi.
- Được rồi, đừng quá khổ tâm, ta hiểu tâm trạng của ngươi, ta đưa ngươi đi chơi mà.
Vì thế dưới sự an ủi "ôn nhu" của Lộc Hàm, Diệc Phàm được cậu đưa đi《 Thành phố Hạnh Phúc》, một khu vui chơi gần trường vừa mở cửa. Diệc Phàm khi đến nơi thì thực sự mắc cười muốn chết đi được, nhưng vẫn phải cố gắng kiềm lại.
Lộc Hàm dẫn hắn đi chơi đến vui vẻ, mọi trò chơi đều chơi qua hết. Diệc Phàm cũng rất hợp tác diễn vai người thật sự bị stress, diễn đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc, mà lại còn diễn rất thật, hắn cảm thấy hắn thực sự trở thành ảnh đế rồi.
.
.
.
Mùa hè năm lớp mười, Lộc Hàm và Diệc Phàm tham dự lễ tổng kết, nhìn những anh chị khóa cuối làm lễ tốt nghiệp mà có chút mong chờ. Hai năm nữa thôi bọn họ cũng sẽ đứng ở nơi đó, nhận giấy chứng nhận, mặc bộ đồ cử nhân và cùng hát hợp ca chia tay trường học.
- Này Diệc Phàm, ngươi có nghĩ sau này sẽ học trường Đại học nào chưa.
Lộc Hàm ngồi ở hàng ghế vừa uống nước vừa hỏi vu vơ.
- Chưa nghĩ tới.
Diệc Phàm mỉm cười nhìn cậu. Đương nhiên là em học ở đâu tôi theo đó rồi.
Hắn vốn nghĩ sẽ ở trong hắc đạo cho đến suốt cuộc đời, nhưng từ khi gặp Lộc Hàm hắn biết hắn phải cho cậu một cuộc sống vô ưu vô lo hết mức có thể. Con đường này không dễ đi một chút nào mà hậu quả thì hắn là biết rõ nhất. Nhưng hắc đạo không phải dễ dàng ra vào, muốn kết thúc thì cần phải có thời gian. Từ giờ đến lúc đó, hắn e rằng phải cẩn trọng tuyệt đối cho cả hắn và Lộc Hàm.
Bầu trời đầu hè trong xanh đầy nắng, phảng phất đã có mùi hoa thoang thoảng trong gió. Một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng đáng yêu cũng bắt đầu từ một mùa hè năm nào đó giữa hai con người.
Hoàn.
.
.
.
.
.
.
.
Vậy là kết truyện rồi, mình biết thời gian qua đã có rất nhiều bạn ủng hộ và mong chờ những chap truyện của mình. Mình cũng biết thời gian ra truyện của mình thật sự rất lâu rất lâu, nhưng cũng nhờ có thời gian mà lối hành văn của mình ở những chap truyện sau có thay đổi so với những chap đầu. Mình rất cảm ơn những bạn đã đọc và comment cho mình, cmt của các bạn mình đều đọc hết và đều rất quý trọng. Bộ truyện này tuy ngắn nhưng nó là tác phẩm đầu tiên của mình nên nếu có sơ suất mong các bạn niệm tình 😂😂😂. Sau này mình sẽ còn ra một vài truyện mới nữa:))) mong các bạn có thể ủng hộ mình nhè nhẹ nhá.
À mà vẫn còn 1 chương ngoại truyện nữa, các bạn chờ xem nhé.
P/s: Các bạn đoán thử xem bao lâu mình sẽ ra ngoại truyện :D.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip