CHAP 6
- Tên khùng, có chuyện gì sao? Lão cha mắng ngươi sao? Lúc nãy nhìn mặt cha nghiêm trọng lắm.
Lộc Hàm vừa nhìn thấy Diệc Phàm đã nhịn không nổi hỏi tới tấp. Sẽ không có chuyện hắn bị mắng chứ? Hai người kia cưng hắn vậy mà.
- Không có gì, em lo lắng sao?
- Đồ khùng, ai thèm lo cho ngươi.
Diệc Phàm không nói gì, chỉ nhìn cậu mỉm cười.
---------------------------
Sáng hôm sau Lộc Hàm đi học một mình, không có thấy Diệc Phàm đến đón. Cậu cảm thấy thật tốt, hắn không có đeo bám mình nữa. Tới lớp cũng không nhìn thấy hắn. Hắn tốt nhất nên nghỉ học luôn đi. Ngồi học trong lớp nghe thầy cô giảng bài như nước đổ đầu vịt, cậu nghe không hiểu gì cả, chỉ cố gắng chép lại thứ tiếng Anh chằng chịt trên bảng. Ra về hôm nay cũng là cậu một mình đi. Cảm giác không có hắn tuy tốt nhưng...buồn tẻ quá.
Đi qua mấy con phố về đến nhà, cảm thấy chán chường nên cậu lên thẳng trên phòng.
- Tiểu Lộc, xuống ăn cơm đi con.
Chung Nhân gõ cửa phòng cậu, thấy cậu đang nằm uể oải trên giường. Thật kì lạ, thằng nhóc này thường ngày lăng xăng lắm mà, sao bây giờ lại bày ra bộ dạng không muốn làm gì như vậy.
- Con không đói, cha với ba cứ ăn trước đi.
Chung Nhân có hơi ngạc nhiên, hôm nay Lộc Hàm lại nói không đói, không phải chứ, bình thường ăn không biết điểm dừng, giờ lại nói không đói.
- Vậy ta sẽ chừa thức ăn cho con.
- Vâng ạ.
---------------------------
Hôm nay cậu vẫn đi học một mình. Không biết vì cái quái gì mà hắn lại nghỉ lâu như vậy chứ ( Mới có hai ngày mà anh Lộc )
Hôm nay có tiết thể dục, là môn nhảy xà. Cậu không thích môn này. Cái xà cao như thế kia, không cẩn thận mất mạng như chơi. ( T_T ) Tới lượt cậu nhảy, không biết là do xui xẻo hay sao lại để bị ngã, khiến cho lưng cậu đập mạnh vào cái cây xà, đau điếng. Đường đường là một đại nam nhân ( 0.0 ) lại bị hai nam nhân khác vác vào phòng y tế, mất mặt hết sức. Nằm trong phòng y tế hai tiết, buổi chiều cha đưa cậu về nhà. Về nhà còn chán hơn, không cử động được mà cứ nằm bất động như vậy.
- Lộc Hàm, dậy ăn nào.
Khánh Thù đem thức ăn lên cho cậu, thấy cậu đang nằm vật vưỡng trên giường.
- Con không đói.
- Vậy ba đem xuống đó, dưa hấu cũng đem xuống.
Khánh Thù cố tình mua dưa hấu dụ dỗ cậu.
- Vâng.
A!!! Dọa người nha, một tín đồ cuồng dưa hấu như Tiểu Lộc mà bây giờ lại dửng dưng trước dưa hấu thì...quá dọa người rồi.
Khánh Thù đem thức ăn xuống lầu, gặp Chung Nhân đang làm việc ở phòng khách thì chạy lại bám bám dò hỏi
- Nhân à, anh có biết sao hai ngày nay Tiểu Lộc lại kì lạ như vậy không? Dưa hấu nó cũng không thèm ăn luôn rồi.
- Anh cũng không biết, còn đang tính hỏi em nè.
- Mà...
King…kong
- Diệc Phàm?
Khánh Thù ra mở cửa thì nhìn thấy Diệc Phàm một thân tây trang đứng trước nhà, khoác thêm áo khoác dài bên ngoài và mái tóc được chải chuốt gọn gàng khiến hắn nhìn không khác gì một người đàn ông trưởng thành. Lúc này ngoài trời đang mưa nên Khánh Thù nhanh chóng mời hắn vào nhà.
- Con tìm Tiểu Lộc sao.
- Vâng.
- Nó đang ở trên phòng, con lên đó đi.
- Vâng.
-----------------------------------
Cộc...cộc.
- Ân...vào đi.
Giọng nói của Lộc Hàm có phần hơi uể oải và mệt mỏi.
- Sao vậy, giọng em nghe rất mệt mỏi đó.
Lộc Hàm nằm trên giường nghe thấy thanh âm quen thuộc liền ngồi phắt dậy, quên mất cái lưng đau của mình. Sau đó là một tiếng rắc giòn tan và tiếng hét thất thanh của Lộc Hàm.
- A !!! Cái...lưng.…chết mất.
Lộc Hàm thật khóc không ra nước mắt, cái tên khùng này đúng xui xẻo, mỗi lần gặp hắn là đều có chuyện.
- Lộc Hàm, em không sao chứ?
Diệc Phàm thả cái cặp xuống đất, ngồi lên giường, xoa xoa cái lưng cho cậu.
- Đau...chết được.
- Tại sao lại bị thương?
- Nhảy xà.
- Xà cao lắm sao?
- Đúng vậy a~ Tôi thật không hiểu tại sao trường lại bắt học sinh học cái môn nguy hiểm như vậy chứ.
Lộc Hàm tỏ vẻ bất bình, cái mũi chun chun lại khiến cậu trông rất đáng yêu. Và dĩ nhiên Diệc Phàm cũng nhìn thấy.
- Ăn dưa hấu không? Tôi có mua dưa hấu cho em đó.
- Ăn ăn.
Lộc Hàm hai mắt sáng rỡ khi nghe tới dưa hấu. Diệc Phàm chỉ khẽ cười trước biểu tình đáng yêu chờ ăn của cậu. Đi xuống dưới nhà lấy phần dưa hấu hắn mua trước khi đến cắt ra rồi bỏ vào diã đem lên lầu. Ở bên đây Khánh Thù và Chung Nhân đang xem TV, nhìn thấy chuyện kia liền ngỡ ngàng. Cách đây chưa đầy 10', Papa yêu dấu của cậu - Độ Khánh Thù vừa đem dưa hấu thần thánh lên dụ dỗ cậu mà không thành, vậy mà chỉ cần người tên Diệc Phàm vừa mới xuất hiện đã dụ được cậu rồi. Khánh Thù trong lòng ai oán đứa con trời đánh kia, bất công quá mà.
- Thù nhi, em sao vậy.
Chung Nhân nhìn thấy Khánh Thù mặt mũi nhăn nhó đáng yêu nhìn lên tầng thì rất buồn cười.
- Không...
- Vậy sao mặt nhăn như khỉ thế?
- Không có gì, chỉ cảm thấy cuộc đời quá bất công.
Chung Nhân cười cười xoa đầu Khánh Thù.
- Còn có anh không bất công với em mà.
- Hứ, ảo tưởng.
Nói rồi Khánh Thù bỏ chạy ra ngoài, để lại Chung Nhân mặt đơ đứng trong nhà.
- Thù nhi à, em chọc không đúng chỗ rồi.
Chung Nhân cười gian chạy theo Khánh Thù.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip