CHAP 9

- Đã hai tiếng hơn rồi, có thấy ma nào mò tới đâu.

Xán Liệt tháo cái mắt kính đen xuống, vứt sang ghế phụ.

Diệc Phàm lấy điện thoại, nhấn một dãy số.

- Vệ , số hàng đó đã đến đâu rồi?

- Dạ, vừa vào cổng C rồi.

- Ừ.

Lúc Diệc Phàm vừa tắt máy cũng là lúc hắn nhìn thấy một chiếc xe đang tiến về phiá hai người.

- Tới rồi, thật là lâu lắc.

Xan Liệt than một tiếng rồi mở cửa ra ngoài, sau đó Diệc Phàm cũng xuống xe.

- Lão Lâm, ông cho chúng tôi chờ lâu lắm rồi đó.

Xán Liệt dựa lên mui xe,một tay cầm vali , một tay gõ gõ lên mặt đồng hồ.

- Lão Lâm, cuối cùng ông cũng tới.

Diệc Phàm hai tay bỏ vào túi đứng đối diện với một người đàn ông trung niên mập mạp, bộ dạng nhìn qua như một con trư biến thái.

- Hề hề, có chút chuyện ấy mà.

Lão Lâm cười cười, quay sang ra hiệu với đàn em. Một lúc sau, đàn em của hắn mang ra một cái vali lớn.

- Hàng đây, Ngô Phàm cậu kiểm tra cho kĩ, tôi còn có việc a.

- Lão Lâm đây là đang hối tôi sao, Lão đừng quên là Lão đã trễ hẹn với tôi đấy.

Diệc Phàm mặc dù sắc thái trên mặt không có thay đổi, nhưng nghe giọng điệu có thể biết được có bao nhiêu phần kiềm chế.

- Kh...không, ta không có ý đó a.

- Vậy thì tốt.

Diệc Phàm bước đến phiá trước, liếc mắt qua đồ trong vali.

- Đủ rồi, giao hàng.

Xán Liệt bước lên đằng trước, trao đổi hai cái vali với nhau. Xong xuôi mọi chuyện, hai người cùng nhau rời khỏi đó. Đi được một đoạn, tới con sông lớn cách xa khu dân cư, Diệc Phàm liền quăng cái vali xuống nước rồi bỏ đi. Vài giây sau nghe một tiếng nổ lớn ở con sông đó, nước bị bắn cao lên trời, đất ở rià sông bị lở một khúc lớn. Cùng lúc đó, ở một nơi khác cũng có một bụ nổ lớn không kém. Vụ nổ sau đó được đăng báo, nguyên nhân của vụ nổ là do một chiếc xe hơi chứa thuốc nổ, thiệt hại ảnh hưởng không lớn nhưng toàn bộ người trên chiếc xe ấy đều...thiệt mạng.

- Giải quyết xong rồi.

Xán Liệt tắt điện thoại bỏ vào túi. Diệc Phàm ngồi vắt chéo chân, tay cầm điện thoại vừa xem vừa cười.

- Uây, làm gì cười như có bệnh vậy?

Xán Liệt giựt cái điện thoại mở ra xem, trong đó toàn là hình của Lộc Hàm. Diệc Phàm đạp cho hắn một cái, giựt lại cái điện thoại rồi đeo balo lên vai.

- Đi học.

Xán Liệt hậm hực xách balo lên. Nếu không vì Bạch Hiền thì hắn cmn còn lâu mới đi học.

Reng chuông vào tiết hai buổi chiều mới thấy bóng dáng của Diệc Phàm và Xán Liệt vào lớp. Lộc Hàm nhìn thấy tên đầu xỏ khiến mình thê thảm liền hận không thể cắn chết hắn. Đúng là ám khí.

Qua mấy tiết còn lại, Diêc Phàm vẫn như cũ ngủ rất ngon. Sau khi hết gìơ học, Diệc Phàm đi xuông lấy xe chờ Lộc Hàm. Như thế nào mà chờ mãi cũng không thấy người đâu, vậy nên hắn liền bỏ xe ở đó lên tìm cậu, vạn nhất lại có chuyện không hay. Lên tới lớp học cũng không có thấy cậu, đi một vòng quanh trường, thấy cậu đang cùng cô chủ nhiệm đứng trứơc phòng giáo viên. Diệc Phàm đi đến, lại vô ý nghe được hai người nói chuyện nên dừng lại.

- Em lần sau nếu còn bao che cho Diệc Phàm thì cô sẽ phạt nặng hơn đấy.

Sau đó cô giáo đi trước, Lộc Hàm lặng lẽ quay đi, xách mấy xô nước đi tưới cây. Diệc Phàm từ nãy tới giờ vẫn không có xuất hiện, chờ cậu tưới cây xong liền kéo cậu đi, biểu tình rất là giận dữ.

- Này, buông ra đi, đau tay...

- Đã nói là không cần nói dùm tôi rồi mà.

Gì chứ, thì ra nãy giờ tên này phát khùng là bởi vì cậu bao che cho hắn sao, điên thật mà.

- Này, anh nói...

- Em sẽ bị phạt đấy, tôi không muốn.

Lộc Hàm nhất thời im lặng. Hắn như vậy là vì...không muốn mình bị phạt sao?

- Tôi xuống nhà xe chờ, mau xuống.

Nói rồi Diệc Phàm bỏ đi, để lại Lộc Hàm còn đứng ngốc tại chỗ. Cậu lúc trước còn hận hắn hại mình bị phạt, nhưng nghe được lời hắn nói vừa rồi, cậu lại thấy có chút cảm động. Ánh mắt hắn lúc nãy vừa lo lắng vừa tự trách nhìn thẳng vào cậu khiến cậu rất là khó hiểu. Vì cái gì lại nói như vậy, vì cái gì trưng ra ánh mắt đó? Lộc Hàm vừa đi vừa suy nghĩ, không bao lâu thì đã tới nhà xe, thấy Diệc Phàm đang ngồi trên xe quay lưng về phía mình. Lộc Hàm đi tới chọt chọt vào người hắn. Diệc Phàm đang ngồi thẫn thờ thì thấy có cái gì đó chọt vào người mình, quay lại nhìn thì thấy Lộc Hàm, bất quá cậu đang không có nhìn hắn mà quay đi nơi khác. Hắn cười, nụ cười đẹp đến sáng lạn, đang tiếc là cậu không có nhìn thấy.

- Về thôi.

Diệc Phàm đứng lên, cầm tay Lộc Hàm kéo đi.

- Hả, vậy xe...

- Đó không phải xe tôi. Xe mất rồi.

Lúc nãy hắn vội quá nên cũng không có khóa xe lại, quay xuống thì đã mất.

- À.

Lộc Hàm cảm thán một tiếng. Hai người cứ như vậy im lặng đi trên đường. Lúc gần tới nhà cậu, hăn đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn cậu.

- Tiểu Lộc, tôi thích em.

Lộc Hàm ngơ ra vài giây.

- Nói điên...

- Là thật, tôi rất nghiêm túc.

Nói rồi Diệc Phàm cúi xuống hôn lên mặt cậu một cái, nhìn cậu một lúc rồi mới nói.

- Em không cần phải trả lời tôi liền, bây gìơ thì về nhà đi.

Cậu gật gật đầu, quay lưng đi về phiá tiểu khu. Bên này sau khi Lộc Hàm rời đi thì Diệc Phàm nhận được một cuộc điện thoại, nghe xong thì hắn sắc mặt đen đi vài phần, chửi một tiếng rồi chạy theo Lộc Hàm. Lộc Hàm đang đi thì nghe có tiếng bước chân, quay lại thì chỉ nhìn thấy có một bóng đen ập tới người mình, sau đó là tiếng súng nổ lên một tiếng, cậu cùng người kia uỳnh một cái té xuống đất. Cậu bị choáng váng nên ngất đi.

-------------------------------

Lúc cậu tỉnh lại, thấy trần nhà và mọi thứ đều trắng toát liền biết mình đang ở bệnh viện. Cậu vỗ vỗ đầu mấy cái rồi ngồi dậy, vừa lúc thấy papa đi vào. Khánh Thù thấy cậu tỉnh lại thì cười một cái nhẹ nhõm, bước đến xoa xoa đầu cậu.

- Con không sao chứ? Còn đau chỗ nào không.

Lộc Hàm ngoan ngoãn lắc đầu. Sau đó cậu bỗng nhiên nhớ tới người đã ôm lấy mình lúc đó, cảm giác rất quen thuộc, trước khi cậu ngất còn nghe người đó kêu tên cậu nữa. Vậy nên cậu rất tò mò về người đó.

- Papa, lúc con ngất có người ôm lấy con, người đó có ở đây không ?

Khánh Thù nghe Lộc Hàm nhắc đến người đó, ánh mắt liền trầm xuống.

- Tiểu Lộc, người đó là Diệc Phàm, nó bị thương rồi, đang ở phòng hồi sức đặc biệt.

Lộc Hàm nghe đến cái tên quen thuộc kia, trong đầu liền ầm một tiếng. Cậu nhất thời hô hấp không thông, ánh mắt hoảng loạn giựt ra ống truyền nước trên tay chạy ra khỏi phòng bệnh. Khánh Thù trở tay không kịp liền chạy theo cậu, nhưng ra tới nơi lại không thấy cậu đâu. Khánh Thù gọi cho Chung Nhân, bảo hắn đi tìm Lộc Hàm, Chung Nhân chỉ cười cười, bảo một lát nữa qua phòng hồi sức cấp cứu là tìm thấy cậu ngay.

Lộc Hàm chân trần chạy đi tìm cái phòng kia. Hỏi qua vài người mới tìm thấy, cậu không nghĩ ngợi tông cửa chạy vào. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc nằm trên giường, sắc mặt hắn tái nhợt, cậu tay chân mềm nhũn bước từng bước đến chỗ hắn. Trên vai hắn quấn băng trắng toát, mặt cũng bị thương phải dán băng. Ngồi xuống cạnh giường hắn, mũi cậu bắt đầu cay cay.

- Tên khùng nhà ngươi còn không mau tỉnh lại, ta còn chưa trả lời câu hỏi kia của ngươi mà. Ta còn muốn ăn dưa hấu, còn chưa học giỏi tiếng Anh, ngươi không thể không có trách nhiệm như vậy.

Lộc Hàm nghẹn lại nước mắt, giọng run run ra sức chùi chùi mắt.

- Sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời, vậy nên đừng có khóc nữa, thật xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip