CHAP12

Lộc Hàm có một giấc mơ, trong mơ cậu nhìn thấy mọt con trâu và một con nai. Con nai đang đứng giữa một đồng cỏ bao la, an nhàn ăn cỏ, thưởng thức cảnh đẹp. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một con trâu lớn, mặt mũi bặm trợn đến gặm con nai đi mất. Con nai cố gắng vùng vẫy nhưng bất lục, đành nhắm mắt xuôi tay dâng lên miệng trâu.

Lộc Hàm bị doạ tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn đỉnh lều. Cái giấc mơ kia thực đáng sợ a, sẽ không phải là điềm báo gì đó như trong mấy phim kinh dị đi ??!! Ngốc ngốc đánh răng xong liền chạy đi tìm Bạch Hiền, cậu cần người an ủi tâm hồn bị tổn thương này a. Nhưng ôi thôi tình cảnh gì chứ, Bạch Hiền ngồi trong lòng Xán Liệt hai người đang đung đưa nghỉ ngơi trên võng, đến đó làm phiền có mà đổ máu sa trường. Nghĩ đến đó cậu liền ngoan ngoãn ra một góc gặm nhấm nỗi buồn.

Chờ đến khi cậu tự an ủi bản thân xong thì đúng lúc cả đoàn đang lên kế hoạch đi leo núi. Núi ở đây tương đối khá cao nên trong một ngày không thể leo hết, vì vậy leo đến lưng núi thì sẽ dừng lại nghỉ ngơi. Sau khi sắp xếp đồ đạc cần thiết, mọi người liền nhanh chóng khởi hành. Đường đi phải nói là rất thuận lợi, đa phần là đường mòn và bậc thang đá, Lộc Hàm vì vậy mà có dư sức để chup choẹt những thứ mà cậu cho là thú vị. Chẳng hạn như cậu nhìn thấy một bạn nam bị trật chân, được một bạn nam khác cõng trên lưng, lộ ra cái mông tròn thì sáp sáp lại chụp. Sau đó bị bạn nam cao lớn phát hiện, doạ đập máy thế là cậu uỷ khuất quay sang chụp chim chóc hoa hoè. Lâu lâu tự chụp nhưng vì phong cảnh xấu nên xoá đi. Chính là vì phong cảnh xấu chứ không phải vì người trong hình mặt mũi nham nhở nên mới xoá đâu nhá.

Vì anh trưởng đoàn nói trên núi có nhà trọ nên mọi người không cần nặng nhọc đem theo lều, rất nhanh đã leo đến lưng núi. Mọi người chọn một nhà trọ rồi lấy phòng, chia ra nghỉ ngơi. Buổi tối, sau khi ăn uống no say thì cả đám tụ tập đốt lửa rồi chơi trò chơi. Khi trời dần tối thì cũng là lúc thích hợp để một tiết mục kinh điển lên sàn, đó chính là...kể chuyện ma. Ngoại trừ Lộc Hàm thì ai cũng có vẻ rất hứng thú với chuyện ma quỷ kia. Mặc dù rất sợ nhưng cậu vẫn lì lợm dỏng tai lên nghe ngóng, nhưng chỉ đến một nửa thì chịu không nổi xanh mặt chạy về phòng, trùm chăn run rẩy mở điện thoại gọi cho Diệc Phàm. Không biết từ bao giờ, số điện thoại của hắn giống như số SOS vậy, là phím tắt số 1 trong danh bạ, bất kì chuyện gì cũng gọi. Thậm chí khi cậu bị khó ở, táo bón hay sổ mũi cảm mạo gì cũng gọi cho hắn, than vãn một hồi rồi cúp máy. Vậy mà chưa lần nào hắn nói cậu phiền phức cả, còn chú tâm nghe cậu lảm nhảm, lâu lâu còn chen thêm mấy câu. Cậu cảm thấy hắn rất hợp với nghề bác sĩ tâm lý.

- Alo...

- Oa, oa, oa bọn hắn xấu chết đi được, còn hù doạ ta..hức...hức...

- E...em làm sao, em đang ở đâu? Bọn hắn là ai ?

- Ngươi hỏi nhiều...hức...như vậy...

- Được rồi, bây giờ em đang ở đâu?

- Trên núi...hức...

- Núi? Em đi lạc sao?

- Không, đi leo núi, đang ở trong khách sạn.

- Khách sạn gì?

- Ưm..Safornt

- Ừ, tôi biết rồi.

Hắn nói vậy là sao chứ? Lộc Hàm bất giác nhìn ra ngoài. Gió thổi rất mạnh, có vẻ trời sắp mưa nữa, hắn sẽ không điên khùng đến mức leo lên đây trong thời tiết như vậy chứ? Cậu lấy điện thoại gọi cho hắn mấy lần nhưng không có ai bắt máy. Nghĩ nghĩ một lát, cậu liền mặc áo chạy ra đại sảnh. Hơn một tiếng trôi qua, Lộc Hàm cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nghĩ hắn sẽ đến.

- Lộc Hàm !!!

Lộc Hàm đang muốn đi về phòng bỗng nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên, ngơ ngác quay lại đằng sau.

- Ngươi...ngươi...

Lộc Hàm chạy về phía người kia, rơi vào vòng tay ấm áp đó, nước mắt vô thức rơi ướt khuôn mặt có chút điểm hồng.

- Em có sao không, khi nãy trong điện thoại...

- Ngươi là đồ khùng, ai bắt ngươi tới, trời lạnh như vậy...oa...oa...ngu ngốc

- Được rồi được rồi, là anh ngu ngốc, đứng ở lạnh lắm, vào trong trước đã.

Cứ như vậy Lộc Hàm mặt mũi tèm nhem khóc oang oang được Diệc Phàm nửa ôm nửa kéo vào phòng. Vào phòng ấm áp Lộc Hàm mới nín khóc liếc người nào đó vừa mới tắm xong mặt ngu nhìn cậu cười cười.

- Lộc Hàm a, anh sắp bị em nhìn thủng rồi.

- Sao lại đến đây giờ này.

- Nhớ em

- Buồn nôn

- Hmm, thật ra anh có việc ở gần đây nên khi em gọi anh liền chạy tới.

- Có bệnh sao, tôi cũng không bảo anh tới đây.

- Anh thích.

Lộc Hàm nằm xuống giường tức giận quăng cái gối vào Diệc Phàm. Hắn hiểu ý liền ủ rũ ra sofa nằm.Nếu là bình thường hắn sẽ sông chết leo lên nằm với cậu nhưng hôm nay hắn có chút mệt mỏi. Hắn không thể nói cho cậu biết là hắn là lái xe liên tục bảy tiếng từ thành phố T đến đây, sau đó còn leo lên núi trong cái thời tiết này. Diệc Phàm rất nhanh chìm và giấc ngủ, nghe được tiếng thở đều đặn của hắn Lộc Hàm liền bò dậy, đi qua chỗ hắn.

- Ngươi là đồ đại ngu ngốc, điên khùng, có bệnh.

Mắt cậu lại hiện lên một tầng nước mỏng, cái mũi sụt sịt dựa vào chỗ nằm của hắn, rất nhanh liền thiếp đi. Qua đến nửa đêm, Diệc Phàm cổ họng khô khốc muốn thức dậy kiếm nước, nhưng lại bị một cái đầu nhỏ đè ở trên vai. Lộc Hàm yên tĩnh nhắm mắt, cái môi hồng khẽ mở, phát ra hơi thở đều đặn ngọt ngào, mái tóc mềm mượt khẽ cọ cọ trên vai hắn, tất cả mọi thứ đều khiến hắn muốn điên lên được. Hắn thật sự không thể tin một người thiếu kiên nhẫn trong mọi chuyện như hắn lại có thể nhịn được không chạm tới cậu đến gần mấy tháng. Hắn khẽ đưa tay chạm vào mái tóc mềm mại của cậu, môi khẽ nhếch lên thành một đường cong hiếm thấy.

- Khẩu xà tâm phật, cái miệng nhỏ này chỉ biết mắng anh.

Nói rồi hắn khẽ cuối xuống hôn lên cái môi mềm kia, càng hôn càng không thể dứt ra. Gặm một lúc lâu hắn mới luyến tiếc nhả môi cậu ra, cúi xuống ôm cậu lên giường rồi đắp chăn cho cậu, chính mình đi tới phòng tắm giải quyết bằng nước lạnh. Sáng hôm sau, Lộc Hàm bị tiếng đập cửa làm cho tỉnh giấc. Mơ màng xuống giường, cậu mém xíu bị ngã dập mặt vì chân của ai kia đang để giữa đường. Nhìn lại thì thấy tên khùng đang ngồi ngủ ở trên ghế sofa, dáng vẻ trầm ổn toát lên khí chất cao ngạo mà bình thường không bao giờ thấy trên người tên này khiến cậu ngơ ngác hết vài phút. Diệc Phàm cũng bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh, vừa mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt còn ngái ngủ của cậu đang ngu ngu nhìn hắn, khiến cho tâm tình bị đánh thức vào sáng sớm của hắn dịu đi không ít.

- Nhìn gì đó ???

Lúc Lộc Hàm nhận thức quay lại thì mũi hắn và mũi cậu đã chạm nhau rồi. Cậu thật sự đã nhảy ra đằng sau, cái đầu đập vào giường kêu thật lớn.

- Em đúng là ngốc mà.

Diệc Phàm đưa tay xoa xoa đầu cậu, khiến cho khuôn mặt trắng hồng của cậu hiện lên một tầng đỏ hồng. Cậu vội vàng cúi đầu xuống, che đi cái mặt đã đỏ như đít khỉ kia. Hắn mới sáng sớm nhìn thấy cái bộ dạng e thẹn kia của cậu liền nhịn không nổi muốn hôn cậu một cái, nhưng tay chưa kịp chạm vào cậu đã bị tiếng gõ cửa như muốn gỡ cái phòng kia làm cho dừng lại. Cậu cảm thấy như kiếm được đường thoát liền vùng vẫy muốn chạy đi, nhưng cái mông còn chưa cách đất 1cm đã bị hắn kéo lại, giữ mặt và hung hăng hôn lên môi cậu. Mọi thứ dường như trở nên mơ hồ, lúc nà trong đầu cậu chỉ còn lại hình ảnh xấu hổ kia cùng gương mặt của ai đó. Nụ hôn không quá dài nhưng đối với cậu nó như cả thế kỉ, lúc hai người tách ra ý thức của cậu vẫn còn chưa có trở lại như cũ.

- Ng...ngươi...mới vừa...AAAAAAAA !!!!

Cậu mặc dù không phải là thiếu nữ mới lớn hay trinh nư gì đó nhưng...nhưng...dù gì đó cũng là nụ hôn đầu tiên...à không...thứ hai của cậu. Mà hình như lần đầu cũng là do hắn ... arrrg tức chết cậu rồi!!!

- Anh mới vừa hôn em.

Mặt hắn thản nhiên nói ra tội lỗi hắn vừa gây ra.

- Đồ không biết xấu hổ.

Nói rồi cậu liền vùng ra giả vờ bình tĩnh đi vào phòng tắm. Khó khăn lắm cậu mới ổn định lại được hơi thở của mình, dựa sát vào cửa phòng tắm, từng dòng suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu cậu. Tại sao khi hắn làm ra những hành động đáng xấu hổ đó cậu lại không có bất kì một cảm giác chán ghét nào, ngược lại còn thẹn thùng và có chút...khẩn trương. Cảm giác chờ mong khi hắn gần như muốn hôn cậu đã khiến cho cậu bị doạ sợ. Cậu vội vàng mở cửa ra, ánh mắt đảo khắp phòng tìm kiếm một hình ảnh. Hắn vẫn còn ngồi đó, anh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ, hắn...có vẻ đang phiền não.

- Em ra rồi sao, anh... có lẽ phải đi...

- Ngươi đúng là đồ phiền phức, gây ra chuyện rồi muốn bỏ đi sao? Đã..đã hại tôi như thế này lại muốn đi...

Những lời cuối bị tiếng nấc cùng nước mắt của cậu che lấp, uỷ khuất nói không ra. Hắn bị cậu làm cho ngẩn ra vài giây, sau đó nhanh chóng bước tới ôm lấy cậu.

- Vậy ra đây là câu trả lời sao?

- Hả...ừm...

Cậu khẽ gật gật cái đầu, xấu hổ đến mức tai cũng đỏ ửng lên. Bỗng nhiên cậu thấy cả người bị nhấc bổng lên, sau đó lưng chạm lên một thứ mềm mại. Lúc lấy lại ý thức đã thấy mình đang an ổn nằm trên giường và đè ở phía trên là tên khùng phiền phức.

- Ngươi...làm gì ???

- Động phòng.

- Điên à, ta còn chưa có cưới ngươi.

- Một khi em đã thừa nhận yêu tôi thì em chắc chắn sẽ gả cho tôi.

- Ngươi...nói nhảm.

Nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu kia của cậu càng khiến hắn nhịn không nổi, trực tiếp nâng mặt cậu lên thô bạo cắn mút. Nhưng lão thiên đúng là thích trêu người, ngoài cửa lại tiếp tục vang lên tiếng đập cửa. Mặt của hắn ngay lập tức đen lại, luyến tiếc rời ra khỏi thân thể ấm áp của cậu, đứng dậy đi mở cửa.

- Chào buổi sáng, con trai yêu dấu !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip