Ngoại Truyện
- Cậu có muốn ăn kẹo không?
Một cậu nhóc trắng mập béo tốt xuất hiện trước mặt nó chìa tay ra đưa kẹo, con ngươi to tròn lóng lánh còn chớp chớp mấy cái.
- Không ăn.
Nó liếc qua tay cậu nhóc nột cái rồi cúi xuống tiếp tục trồng cây nhỏ. Cậu nhóc còn chưa đi, cứ chần chừ đứng ở đó như muốn nói gì.
- Cậu có muốn chơi bập bênh cùng tớ không.
Giọng nói nho nhỏ dè chừng phát ra, nếu là người khác chắc hẳn sẽ không nỡ từ chối nhóc. Nhưng mà…
- Không rảnh, tớ còn phải trồng cây nhỏ.
Cậu nhóc dường như muốn khóc rồi. Trái tim bé nhỏ lần đầu trong đời bị người khác từ chối bị tổn thương sâu sắc. Nhóc cúi đầu thật thấp nhìn xuống mũi chân của mình, tay nhỏ cầm kẹo que nắm chặt như muốn kìm lại mấy hạt nước sắp chảy ra.
Nó trồng cây nhỏ xong, thấy nhóc vẫn còn đứng đó, bộ dạng thì ủy khuất đáng thương. Nó không hiểu tại sao nhóc lại muốn chơi với nó, trong lớp hình như không ai dám chơi với nó.
- Này…
- Sao cậu lại không muốn chơi bập bênh với tớ?
Nó đang tính bảo nhóc đi chỗ khác đi nhưng không ngờ nhóc lại lớn tiếng hỏi nó câu kia.
- Tớ không phải…
- Tớ muốn chơi bập bênh thôi mà, đi với tớ.
Không đợi nó nói hết nhóc trắng mập đã tiến tới kéo tay nó đi ra chỗ bập bênh. Nó ngơ ngác nhìn bàn tay của mình bị một cái tay mập thịt khác nắm lấy lôi đi, đẩy hắn vào chỗ ngồi của bập bênh ép buộc nó chơi cùng.
Nhóc mập chơi đến thật vui vẻ, cái miệng nhỏ hồng cười toe toét.
- Tớ tên là Lộc Hàm, sau này tớ sẽ làm chồng cậu nhé.
Nó ngơ ngác nhìn nhóc dúi vào tay nó cây kẹo que rồi hôn một cái chụt lên mắt nó, đã vậy còn dõng dạc nói muốn làm chồng của nó nữa.
- Không làm, nếu có làm thì tớ mới làm chồng cậu.
Nó không hiểu tại sao mình lại thỏa hiệp với nhóc, nhưng lúc nó lại không muốn làm nhóc mất hứng.
- Được, vậy mình là vợ chồng rồi, sau này tớ sẽ cho cậu thật nhiều kẹo.
Hai đứa bé cứ thế ước định trăm năm một cách rất ngây thơ, nhưng ai biết được nó lại thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip