Chap 18
Chương 18. [Diệc Phàm]
Em nằm trên giường, gương mặt say sưa chìm vào giấc ngủ yên bình.
Không có tôi ở bên cạnh, em lúc nào cũng yên bình như vậy sao? Ngay cả cảm giác được nhìn em như lúc này cũng khiến tôi phải ghen tị với căn phòng nhỏ bé. Có thể quan sát em, bất kể vui hay buồn. Làm một vật vô tri cũng tốt, không có trái tim, sẽ không phải đau đớn.
Ánh trăng yếu ớt hòa vào từ cửa sổ, soi lên khuôn mặt em. Chỉ lúc ngủ, tôi mới có thể nhìn ngắm em không còn đau thương trong lòng nữa. Giá như mà, ngày nào cũng được thấy em như vậy.
Tôi kéo nhẹ tấm chăn mỏng qua người em. Cẩn thận để em khỏi thức giấc. Chỉ một vài phút ngắn ngủi nữa thôi, tôi muốn nhìn em thêm một chút nữa. Đã bao ngày rồi không dám đối diện với em, thấy mình nhớ em đến vô cùng tận, trái tim lúc nào cũng gào thét tên em.
Nhưng sợ rằng, nếu em mở mắt ra, nhìn thấy tôi, sẽ hoảng sợ mất.
Đối với em, tôi là một kẻ đáng ghê tởm.
Bàn tay xấu xa của tôi, ngay cả muốn chạm nhẹ vào đôi môi của em, cũng không có được dũng khí. Như vậy sẽ làm vấy bẩn lên em trong trắng của tôi.
Phải bước lại ranh rới của chính mình thôi. Đến lúc trở về rồi.
Vội vàng lấy vài bộ quần áo trong tủ, tôi muốn sang nhà Tử Thao một vài hôm để đợi cậu từ Canada về. Dù gì cũng có chuyện cần hỏi. Lý do thì như vậy, nhưng rõ ràng là đang trốn chạy, sợ sẽ bị em bắt gặp, sợ đối diện với ánh mắt thù địch, sẽ khiến cảm giác tội lỗi đay nghiến tôi không thôi.
Khi quay ra cách cửa phòng, mới bất giác để ý, trên bàn, chiếc hộp giấy màu tím lạ lẫm đang nằm im chờ đợi.
Những mảnh thủy tinh ánh lên, chiếu sáng vào giọt nước mắt đang rơi xuống tủi giận của chính mình.
Xin lỗi em. Anh lại như vậy nữa rồi. Xin lỗi. Xin lỗi.
Nhìn những dòng chữ em viết cho tôi ngày ấy, tôi hận bản thân mình đã không đọc nó sớm hơn một chút. Có lẽ mọi chuyện sẽ không xảy ra như thế này. Bây giờ, thì tôi biết phải làm sao? Phải làm sao để em trở lại? Vì tôi, tình yêu ngây thơ của em đã biến mất rồi.
Tôi cướp mất quãng thời gian thanh xuân của em.
Trả cho em toàn cay đắng, hận thù.
Giờ lại muốn trốn chạy. Hèn hạ lắm.
Em đã nói không giận tôi đâu. Nhưng rõ ràng. Là nói dối.
Ngay cả bản thân tôi còn không thể tha thứ cho mình nữa cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip