Chap 29
Chap29. [Diệc Phàm]
Tự tay mình chạm vào cuốn băng trắng, tự mắt nhìn thấy lọ thủy tinh hình cầu cùng những mảnh vỡ gọn gàng, lấp lánh nằm bên trong, tự mũi mình ngửi được mùi canh thảo dược mới hay đêm qua chính là hiện thực, mãi mãi là hiện thực.
Em thực sự đã ở đây, bên tôi.
Nhìn em ngượng ngùng đặt một vài túi giấy lên mặt bàn sau đó ánh mắt cứ liếc qua liếc lại đâu đó mà không nhìn thẳng vào tôi. Khiến tôi phải bật cười.
"Anh...đã ăn xong chưa?"
Vội vàng húp nốt chỗ canh còn thừa trong bát, khẽ nhăn mặt vì vị đắng đang lan trong miệng rồi gật đầu. Em hỏi tôi, ngọt ngào quan tâm tới tôi. Nhìn đôi môi của em, lại muốn, thật muốn đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Diệc Phàm, anh qua đây một chút được không?"
Là em gọi tên tôi đấy. Rốt cuộc là thật hay là mơ. Chẳng nhẽ, giấc mộng đêm qua của tôi vẫn chưa tỉnh lại hay sao?
Tôi đến bên em, có chút cẩn thận. Chưa bao giờ có thể tiếp xúc thoải mái, mặt đối mặt trong hoàn cảnh thế này nên có đôi phần ái ngại. Em cũng ngượng ngùng, khuôn mặt ánh lên sắc hồng hào. Người tôi yêu, rất đẹp.
"Anh...cởi áo...ừm...cởi áo ra đi!"
Nói xong câu ấy, em vội vàng quay mặt đi chỗ khác, tôi cũng cảm thấy không thoải mái lắm. Việc tối hôm qua, đã khiến em hoảng sợ, bây giờ rất ngại cho em xem những vết thương chưa lành ấy của tôi, em sẽ thấy cả cơ thể chằng chịt những xấu xí.
Em nhẹ bàn tay miết lên những vết thương của tôi. Ngón tay em dịu dàng từng chút từng chút bôi thuốc cho tôi, sau đó tỉ mỉ dán miếng băng cá nhân vào đó. Bao nhiêu những vết thương nhỏ bé. Em cứ lặng lẽ, ôn nhu.
"Chỉ là những vết thương nhỏ. Nhưng do không chịu sơ cứu nên nhiễm trùng nhẹ, dẫn đến cảm sốt...như...hôm qua vậy"
Tôi tự dưng thấy rất vui vẻ, không kìm nổi mà nở một nụ cười. Em hoàn toàn nhớ chuyện của hôm qua, nhắc đến nó lại còn rất ngại ngùng đáng yêu.
"Cảm ơn em"
Chỉ là muốn cảm ơn em đã ở bên tôi, chăm sóc cho tôi. Tự nhiên đối xử với tôi dịu dàng đến thế.
Dù cho tôi thật sự là rất tồi tệ. Là nguồn cơn của mọi đau đớn em gánh chịu, cũng không hề toan tính một chút với tôi trong lúc này.
"Cảm ơn em...vì cái gì?"
"Vì cảm giác của hiện tại"
Cảm giác ở hiện tại, thật không biết phải diễn tả sao cho em hiểu nữa.
Chỉ còn cảm nhận thấy vòng tay của em ôm lấy tôi từ đằng sau, tấm thân trần trụi với vô vàn vết thương kia hoàn toàn không còn quan trọng. Cũng không dám cử động, sợ rằng chỉ cựa nhẹ một cái, em sẽ buông tay ra mất.
Vòng tay của em thật sự ấm áp.
Là vòng tay muốn được trao trọn cả đời mình vào đó.
Em có thể nghe thấy nhịp tim của tôi từ đằng sau không? Có thể cảm nhận được cái run khe khẽ khi nước mắt của tôi bắt đầu lăn dài xuống vì hạnh phúc không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip