Chap 33
Chap33.[Lộc Hàm]
Mỗi khi nghĩ lại đến chuyện tối hôm ấy, toàn thân lại trào dâng một cảm giác khó tả vô cùng. Dù là sau đó anh và tôi bình thường vẫn nói chuyện vui vẻ, nhưng khi nhìn vào mắt nhau, tự dưng sẽ ngượng ngùng quay đi.
Cũng từ hôm ấy, tối nào cũng thấy anh mang gối sang phòng tôi, nằm lì ở đó.
Vậy là tôi, tối nào cũng chờ cho anh ngủ say rồi, mới dám về phòng.
Sau đó lại vòng tay qua ôm lấy anh, kéo một tay anh ra để gối đầu mình, vùi vào ngực anh mà ngủ.
"Lộc Hàm, giờ em đang ngượng ngùng mà chạy trốn anh à?"
Tiếng anh rót vào tai, như đánh trúng vào điểm mấu chốt mà tôi đang cất giữ.
"Anh đâu có nói là sẽ làm gì em. Chỉ có em suốt ngày nghĩ đến chuyện đen tối nên mới ám ảnh thôi"
Không dám cựa mình vì đang nằm trong lòng anh, anh vừa nói, vừa như trêu ngươi tôi vậy. Ám ảnh ư? Quả thực...có một chút.
"Em ngủ rồi"
Ngang bướng trả lời anh, sau đó nghe thấy anh bật cười rất vui vẻ.
Hàng ngày, sáng mở mắt ra, đã thấy anh hòa mình trong ánh bình minh, khuôn mặt thanh tú cùng cơ thể to lớn âu yếm tôi vào lòng. Nhẹ nhàng hôn lên mi mắt tôi. Nói chúc tôi buổi sáng tốt lành.
Cùng ăn sáng với tôi. Rồi mới đi làm.
Anh đi làm thì tôi lại đành tha thẩn ở trong nhà. Ra vào làm những chuyện vặt vãnh đợi anh về. Không thấy nhàm chán, không thấy muộn phiền.
Tôi cũng thi thoảng lại tự ghen tị với bản thân mình, hóa ra, đã từng được sống hạnh phúc cùng tình yêu như thế này.
Moi mấy tấm ảnh cũ được anh cất giấu mãi trong góc tủ, nhìn nụ cười tươi tắn của bản thân mà không khỏi xa lạ, chạnh lòng. Đọc những dòng chữ cũng do mình viết, không khỏi thấy chua xót. Hóa ra đã từng tốt đến thế. Tôi của kiếp này, hy sinh vì tình yêu. Không giống như linh hồn lạc hướng, chỉ thấy hận thù, đau đớn vì hận thù.
Dù lạnh lẽo, dù cô đơn, dù biết có thể sẽ chết nơi vệ đường không người qua lại, vẫn nhất quyết không muốn anh phải bận tâm, đau khổ tự dằn vặt mình.
Lộc Hàm...cậu yêu anh ấy như vậy sao? Giờ này cậu ở đâu? Nếu sau này tôi đi rồi, cậu có quay trở lại thân xác này nữa không?
Bỏ đi. Bỏ hết căm hận sang một bên. Muốn yêu anh trân trọng từng phút giây hiện tại này. Ngàn vạn lần chỉ muốn yêu anh.
Dạo này, có thể thấy Thế Huân trên ti vi xuất hiện rất nhiều. Quả thực, công ty đang làm ăn rất tiến triển. Sang đầu năm sau, chính thức có mặt trên thị trường cạnh tranh rồi.
Nhưng, bản thân tôi, càng ngày càng cảm thấy xa lạ với chính mình.
Có nghĩa là, khi đang xem ti vi, đột nhiên mắt cứ tối sầm lại, không nhìn thấy gì nữa. Sau đó, lại chuyển sang trạng thái mờ đục đi, mọi thứ trước mặt hoa lên biến thành hình thù kì dị.
Tai cũng rất hay bị ù, dù âm thanh có to đến đâu, cũng không thể nghe rõ.
Thi thoảng có hiện tượng như vậy, làm tôi thấy hoang mang vô cùng.
Gần đây, tay chân tôi cũng có cảm giác không thực nữa.
Sờ nắm cái gì, cũng phải rất lâu sau mới cảm nhận rõ ràng, rằng nó đang nằm trong tay mình.
Diệc Phàm thường hay về nhà, thấy ti vi bật tiếng to, lại véo vào mũi tôi nói.
"Sao em lúc nào cũng ồn ào vậy hả? Ngay cả tiếng ti vi cũng bật to như vậy, sẽ sớm hỏng màng nhĩ mất!"
Lúc ấy, chỉ biết cười ngượng ngùng, không giải thích được vì không thể nghe rõ nên mới bật tiếng to như thế.
Hay những lúc nấu ăn, anh sẽ trách.
"Em không cắm dao vào ống đựng đi, để dao ở ngoài, nguy hiểm thì sao?"
Lúc ấy, lại chỉ gãi đầu mà không giải thích được, tại vì sờ nắm đã không rõ cảm giác, ngay cả mắt cũng hoa lên, dao không thể cắm vào ống được, đành để tạm bên ngoài.
"Em dạo này mắc bệnh người già đãng trí rồi!"
"Vậy nếu em không nhìn thấy, không nghe thấy, mọi giác quan đều tê liệt hết, anh có ở bên chăm sóc em như bây giờ không?"
"Em đang nói gở gì vậy?"
"Aiss...Anh trả lời đi mà, em muốn nghe cơ"
"Anh không biết. Không nghĩ đến điều ấy đâu. Đồ ngốc nhà em"
Giáng sinh đến rồi.
Hôm tuyết rơi đầu mùa. Đã cùng anh ngắm những bông tuyết ngoài ban công. Anh đưa tay ra hứng lấy tuyết lạnh, suýt xoa vài tiếng, sau đó đặt vào lòng bàn tay tôi.
Tôi nắm chặt lấy nó. Hạnh phúc nắm giữ nó trong lòng bàn tay mình.
"Không lạnh sao?"
Thấy anh hỏi, tôi chỉ lắc đầu. Mỉm cười không nói gì. Thực sự không có lạnh.
"Ngày mai, anh sẽ dẫn em đi chơi Giáng sinh"
Anh vòng tay ôm lấy tôi, rồi thì thầm vào tai tôi. Giáng sinh. Ngoài tuyết trắng, cây thông noel, những bài hát chúc mừng thường hay nghe, năm nay, còn một điều khác nữa.
Đó là có anh bên cạnh.
"Mai công ty sẽ bận rộn một chút, có thể đứng đợi anh ở quảng trường trung tâm được không? 8h tối, hứa nhé"
Anh đưa tay ra hiệu làm dấu với tôi. Tôi gật đầu, thơm lên môi anh, nghịch ngợm.
Giáng sinh năm nào cũng vào dịp tuyết rơi nhiều. Ngoài đường trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Những cây thông to giăng đầy dây, treo đầy đồ nho nhỏ, xinh xinh. Đường phố nhộn nhịp, nhiều người qua lại. Từng đôi từng đôi một đi bên nhau đón giáng sinh, rất hạnh phúc.
Nhân gian này, sau bao nhiêu năm, rất biết cách hưởng thụ.
Vì bản thân hồi hộp, nên tôi đến sớm hơn những ba mươi phút. Đứng ngoài trời lạnh mà toàn thân lại mất hết cảm giác, nên nhanh chóng tìm điểm
bán cà phê tự động, mua cho mình một cốc.
Nhưng rốt cuộc, nhét mãi mà tiền không vào khe.
"Cậu...để tôi giúp cho"
Có ai đó, nhanh nhảu cầm lấy đồng tiền trên tay tôi.
"Cậu uống loại cà phê nào?"
"Có cà phê nóng không?"
"Máy tự động ở đây hình như không có cà phê nóng đâu. Cái này tôi mới mua trong tiệm, chưa uống, vẫn còn rất nóng đấy, cậu dùng đi"
Cậu thanh niên vô cùng thân thiện đưa cho tôi cốc cà phê đang bốc hơi ngào ngạt. Đưa tay ra với lấy, không ngờ với không trúng, mà hậu quả tự làm cà phê đổ hết vào mu bàn tay phải mình. Cậu ta vội vàng luống cuống.
"Xin lỗi...cậu không sao chứ?"
Tôi lắc đầu. Không nóng, không bỏng rát thật đấy. Không có cảm giác gì cả. Còn cậu ta lại tỏ ra khá mất lo lắng, lấy chiếc khăn tay, đổ chút nước lạnh rồi đắp lên tay cho tôi.
"Rất xin lỗi, cậu dùng cái này sơ cứu qua được không?"
"Là lỗi của tôi mà, không cần đâu, tôi không bỏng chút nào"
Tôi đưa khăn cho cậu ta, mỉm cười đáp lại, rồi nhanh chóng rời đi.
"Tôi làm ở bệnh viện Trung tâm thành phố. Nếu có việc gì cậu có thể đến tìm tôi, tôi là Khánh Tú. Độ Khánh Tú."
Nhưng tất cả chỉ là tiếng ù ù bên tai, không thể nghe rõ được, rốt cuộc cậu ta đang nói gì nữa.
Mãi sau, mới có thể nhận ra anh đang chạy lại gần mình, lúc ấy mới dám chắc chắn là anh mà mỉm cười. Anh thở dốc, thơm lên má tôi, nói giọng hờn dỗi.
"Em còn làm bộ không trông thấy anh sao? Đã vẫy tay đến sắp gãy cả ra rồi đấy, không thèm đáp lại anh"
Em không có giả bộ. Là không thể thấy anh từ xa được. Thật đấy.
"Cho em này"
Anh giơ vật gì đó màu đỏ tươi trước mắt tôi, không phải là không thể nhìn, mà nhìn không rõ, một hay hai hay ba hay bốn, mắt tôi đã hoa lên rồi.
"Không thích sao, anh thấy nó rất hay mà"
Em thích, thứ gì anh cho cũng thích. Nhưng hiện tại không biết, anh cho em thứ gì cả.
"Gang tay đôi đó. Nhìn này. Một tay phải dính liền với một tay trái, nghĩa là mỗi đứa mình xỏ một bên. Như vậy thách em thoát khỏi anh. Hay mà, đúng không?"
"Ôhh. Em thích. Anh đeo cho em được không?"
Tôi cố gắng mỉm cười mơ hồ trả lời anh. Thấy bàn tay anh nắm khẽ vào bàn tay trái của mình, cảm giác lúc ấy rất thật, xỏ tay trái tôi vào lớp len mềm mại, sau đó cũng xỏ tay phải của anh vào bên cạnh. Cùng nhau đi song song như thế.
"Chúng ta đi ăn bánh kem tuyết trắng nhé!"
"Để làm gì?"
"Ah...ngày giáng sinh...nếu ăn bánh phủ đầy một lớp kem trắng như tuyết, thì sẽ mang lại hạnh phúc cùng lời hứa ở bên nhau trọn đời"
Em cũng muốn. Ở lại bên anh đến trọn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip