Chap 46
Chap46. [Thế Huân]
Ngày đưa Lộc Hàm tới viện, khi trở về, tôi toàn thân run rẩy lo lắng.
Không biết bệnh tình của anh thực sự như thế nào nữa, chỉ có thể trông cậy vào chàng bác sỹ kia mà thôi. Hy vọng, không có chuyện gì to tát.
"Thế Huân, bưu kiện của cậu đây!"
Tâm trạng lúc ấy của tôi, không thể động đến sổ sách, nên chỉ kí nhận vào đó mà không hề mở ra xem.
Vào tới phòng làm việc, nhét bưu kiện kia vào ngăn kéo, gác chân lên trên mặt bàn suy nghĩ.
Mọi suy nghĩ đều về Lộc Hàm.
Người anh nhỏ bé luôn cần có người ở bên để che chở. Vậy mà một tiếng cũng không nói với tôi. Nói rằng anh đau lắm, có lẽ anh bệnh rồi. Lại suốt ngày giả bộ làm lơ tôi.
Hay anh ấy sợ tôi lo lắng cho mẹ, lại phải thêm cả anh nữa.
Tìm trên mạng về chứng bệnh của anh, nhưng cũng không thể thấy nguồn tin nào chính xác một chút. Chưa có triệu chứng nào lại khiến người ta mất dần giác quan và cảm nhận của cơ thể cùng một lúc. Lại càng không thể có việc thần kinh đang tổn thương như vậy.
Rốt cuộc, không hay biết gì về chứng bệnh anh đang mang.
Ngày ngày mang hoa đại đóa trắng tới cho anh. Rồi lại bận rộn với công việc.
"Cậu lại mua hoa mang tới à? Lộc Hàm thích hoa đại đóa trắng như vậy sao?"
Cô y tá đang dọn dẹp phòng bệnh trong khi anh vẫn đang ngủ trên giường hỏi tôi. Tôi cười, mang chiếc lọ sứ trên bàn trả lời.
"Không phải thích ạ, cói người nói, mua hoa cúc đại đóa trắng có ý nghĩa muốn cho Lộc Hàm luôn vui vẻ yêu đời dù cho bất cứ hoàn cảnh nào!"
"À...cũng đúng...thật chu đáo quá!"
Đặt lọ hoa trở về mặt bàn nơi đầu giường anh, ngắm nhìn gương mặt bình yên kia, lòng cũng thấy yên tâm hơn một chút.
Anh đã phải chịu khổ rồi. Phải cố gắng lên Lộc Hàm.
Mọi chuyện công ty diễn ra nhiều khi khiến đầu óc tôi quay cuồng. Mọi thứ vẫn chưa chính thức vào guồng hoạt động, lại thêm chuyện của Lộc Hàm làm tôi quên béng gói bưu kiện kia.
Quên luôn cả việc liên lạc với Diệc Phàm.
Cho đến khi, đích thân chàng bác sỹ Độ Khánh Tú gọi điện tới.
"Xin hỏi đây có phải là số của Thế Huân không?"
"Vâng, là tôi!"
"Tôi. Độ Khánh Tú, cậu có thời gian nói chuyện không, có thể ghé bệnh viện một lát được chứ?"
Đứng ngoài cửa kình nhìn vào trong phòng, thấy anh đang ăn cơm. Nhai những miếng cơm nhạt nhẽo. Nước mắt cứ rơi xuống lại đưa tay lên lau, sau đó lại ăn một miếng, rồi lại lau nước mắt. Thực sự rất đau lòng.
"Ngày hôm nay, cậu ấy lại có tâm trạng không muốn hợp tác nữa. Chỉ cón vài ngày là tái khám, lúc ấy sẽ có kết quả chính thức...nhưng..."
"Các anh cho anh ấy uống nhiều thuốc như vậy sao?"
Nhìn đống thuốc bên cạnh, tôi lại càng xót xa hơn.
"Cũng không làm khác được. Tình trạng thần kinh không ổn định, rất dễ dẫn tới mất ngủ. Mà đối với những người bệnh, mất ngủ thực sự nguy hiểm. Nhưng nếu chỉ uống nguyên những loại thuốc chính hàng ngày cũng không tốt, đành phải uống cùng một số thuôc phụ trợ. Cậu yên tâm, tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì đâu!"
"Tôi thực sự lo lắng!"
Giọng của tôi nhẹ bẫng đi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bên trong.
"Việc liên lạc với Diệc Phàm nào đó, có thể làm không?"
Độ Khánh Tú lúc này mới nhắc tới vấn đề chính. Cũng là điều mà bấy lâu vẫn giấu trong lòng, không dám một lần nghĩ tới.
Không dám liên lạc với anh ta.
"Nếu có thể, cậu hãy liên lạc để anh ta có thể gặp Lộc Hàm. Vì tình trạng của cậu ấy, bệnh chưa phát mà tâm can đã đau khổ, ảnh hưởng sẽ nhiều hơn"
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh!"
"Tình trạng cậu ấy gần giống với một người bạn của tôi!"
Tôi nhìn nét mặt buồn bã của chàng bác sỹ trẻ tuổi.
"Xin lỗi, không nên hỏi, nhưung bạn anh...anh ấy...sau đó...có sống tốt không?"
Khánh Tú nhếch mép lên một nụ cười. Như có như không.
"Bây giờ sao?" - Vừa nói vừa quay qua nhìn tôi, ánh mắt to trong sáng nhìn trống trải - "Cậu ấy đang rất hạnh phúc"
Nói là vậy, nhưng tôi vẫn không liên lạc gì với Diệc Phàm.
Có phải chăng là tôi ích kỉ?
Không muốn anh một lần nữa rời xa khỏi tôi, trở về bên ấy.
Lòng ích kỉ cứ đeo đuổi mãi, khiến tôi không tài nào làm được. Nhấc điện thoại lên lại bỏ xuống. Gửi tin nhắn qua mạng xã hội cũng chỉ soạn rồi bỏ đấy.
Thật không biết nói ra làm sao.
Cũng có thể nói, tôi sợ đến nỗi, không cả dám mở cả bưu kiện. Vì nghĩ nếu làm như vậy, lòng mình sẽ mềm yêu mất.
Thôi cứ đợi đi. Một thời gian nưã, nếu tình trạng Lộc Hàm không biến chuyển. Nhất định sẽ liên lạc.
Nhưng trước ngày tái khám vài hôm, tôi có tới thăm. Lại trông thấy anh cứ đối thoại một mình trong phòng bệnh.
Vừa nói vẻ mặt vừa đau khổ. Giống như giãi bày tâm sự vậy.
Lại còn những bông hoa hồng bạch. Khi hỏi đến, cũng không nói được lấy ở đâu.
Sau đó, đi dạo cùng nhau, anh còn huyên thuyên đủ thứ chuyện và nói thèm ăn nữa. Dù rất vui vì thật lâu mới thấy anh như vậy, nhưng lại lo lắng hơn.
Tình trạng của anh.
Lúc rất tốt, lúc lại tồi tệ.
Không ai có thể nói cho tôi, rằng tôi phải làm như thế nào mới là tốt nhất.
Đành đem chuyện hôm ấy nói với Độ Khánh Tú.
"Có thể, cậu ấy tưởng tượng ra Diệc Phàm"
Nghe cái tên ấy phát ra, tâm trạng tôi, thực sự rơi xuống vực thẳm rồi.
Có lẽ nào lại như vậy.
Nhớ anh ta tới nỗi tưởng tượng ra để nói chuyện.
"Tưởng tượng ra Diệc Phàm sau đó nói chuyện với cậu ấy, tâm trạng mới có thể tốt hơn đến như vậy"
"Có phải là không còn dùng thuốc nữa hay không?"
"Gần tới ngày tái khám, tuyệt đối không dùng thuốc để tránh kết quả bị sai lệch!"
Tôi thực sự thấy lo lắng.
Tâm can rối bời.
"Vậy khi tái khám có kết quả. Tôi sẽ tới"
Sau đó, tôi đứng dậy, chào Khánh Tú và bước ra khỏi phòng.
Cùng những bước chân nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip