Chap 51
Chap 51. [Diệc Phàm]
Sau khi về nước, tôi ngày nào cũng ở trong bệnh viện.
Những thứ kim tiêm và các loại chất đều đặn tiêm vào người em làm tôi không khỏi xót xa.
Ban đầu, cũng thử mua vài món ăn, bón cho em, nhưng em nhai rất khó nhọc, đến nuốt thôi cũng phải gắng sức để cho thức ăn trôi xuống được.
Thế nên, sau dần, vẫn phải cho em ăn bằng cách truyền dịch vào người.
Làn da trắng mịn màng của em bị những vết kim châm làm tím tái hết cả rồi.
Nhưng mà em của tôi vẫn đẹp. Nhất là được ngắm nhìn em hàng ngày như thế.
Buổi sáng sẽ rửa mặt cho em, lặng lẽ làm trong khi em chỉ ngồi dựa vào lòng tôi. Không biết em có thể cảm nhận được cơ thể tôi đang gần em như thế này không nữa.
Sau đó, sẽ đọc sách cho em nghe, dù biết rằng, tôi chỉ ngốc nghếch một mình nhưng cũng không cảm thấy buồn chán.
Cho đến giờ, mới có thể cảm nhận được, em ngày trước đều đợi tôi giống như vậy.
Tình yêu, khiến sự chờ đợi cũng là niềm hạnh phúc.
Tiếc một điểu, vì hít thở khó nhọc mà em không thể rời xa khỏi giường bệnh được, nên không khí ngoài kia, dù đẹp biết bao nhiêu, cũng không sánh bước cùng em ngắm nhìn.
Nhưng anh vẫn đợi em, Lộc Hàm, vẫn sẽ đợi được em.
Đợi đến khi em có thể biết rằng.
Anh đã quay trở lại.
"Có ai ở đây không?"
Em hỏi, đôi mắt nhíu nhíu lại. Có thể nghe được giọng em, nhưng trả lời cũng vô ích, cũng không biết phải làm như thế nào để cho em biết, rằng tôi đang ở đây.
"Có phải Diệc Phàm đã về rồi đúng không?"
Tôi ngạc nhiên vươn tay tới, nắm lấy bàn tay em. Ánh mắt đầy sự hy vọng đáng thương.
"Tôi biết Diệc Phàm đã qua đây mà. Tôi có thể cảm nhận thấy!"
Anh biết em có thể cảm nhận được anh mà, anh biết cho dù toàn thân em hoàn toàn tê liệt, thì em vẫn biết, anh ở bên em đúng không?
"Diệc Phàm"
Cuối cùng cũng nghe được em gọi tên tôi. Cái tến quen thuộc của chính mình nghe ra cũng thấy bỡ ngỡ và thoáng chút xa lạ.
Anh là Diệc Phàm của em đây!
"Em đã chờ anh rất lâu!"
Anh biết. Lúc nào cũng là em chờ đợi anh. Còn anh, chỉ mải miết giống như kẻ khờ mà đẩy em ra xa mãi, cuối cùng, hối hận cũng không ai thương.
"Vì vậy, anh hãy đợi em lần này được không?
Tất nhiên rồi. Bàn tay tôi khẽ siết chặt hơn nữa những ngón tay gầy xương kia, cố gắng để cho em cảm nhận thật kĩ rằng tôi hứa với em như vậy.
Hứa với em.
"Vậy nếu em không nhìn thấy, không nghe thấy, mọi giác quan đều tê liệt hết, anh có ở bên chăm sóc em như bây giờ không?"
"Em đang nói gở gì vậy?"
"Aiss...Anh trả lời đi mà, em muốn nghe cơ"
"Anh không biết. Không nghĩ đến điều ấy đâu. Đồ ngốc nhà em"
Xin lỗi em. Giờ thì anh biết điều anh cần trả lời lúc ấy rồi.
Anh sẽ chăm sóc cho em. Cho đến khi hai đứa mình già đi, vẫn cùng nhau nắm tay tan vào hư không.
Anh hứa với em.
Sẽ đợi em dù cho bây giờ em không thể nghe anh nói được nữa.
Sẽ đợi em dù cho bây giờ em không thể cảm nhận anh bên cạnh em được nữa.
Cũng sẽ đợi em ngay cả khi em đã chìm vào giấc ngủ.
Sẽ đợi em một ngày nào đó tỉnh dậy.
Ôm lấy anh trong bao nhiêu nhớ mong của những tháng ngày mệt mỏi đã qua đi. Chỉ còn lại một tình yêu chân thật. Chỉ còn lại anh và em.
Anh sẽ đợi em để đi hết cuộc đời.
Thế nên...Lộc Hàm...đừng đi...xin em đừng đi trước anh.
Chúng ta bây giờ, hãy đợi chờ nhau em nhé.
"Em biết em sẽ chờ được anh về mà. Nên anh đừng bỏ đi nữa. Dù cho có bất cứ lý do gì, cũng đừng bỏ đi nữa."
Cái gật đầu ngập tràn nước mắt của tôi giờ đây chỉ còn lại hối hận và đau đớn đến tột cùng. Làm sao đây, làm sao có thể vui vẻ cùng em chịu đựng những thắng ngày này. Tôi yếu đuối lắm, tôi không làm được.
Ôm em trong lòng mình, để đầu em dựa vào khuôn ngực.
Em phỉa nghe thấy, nhất định phải nghe thấy nhịp đập của trái tim yêu em đến điên dại này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip