Chap10
Chap 10. [Diệc Phàm]
Phải mất một lúc thật dài mới dám bước ra bên ngoài.
Cánh cửa kia vẫn mở ra lạnh lùng. Căn phòng bên trong hoàn toàn không có bóng người. Không dám lại gần, chỉ đứng nhìn mà lòng đã buốt đau.
Trên bàn, những món ăn dở dang nằm đó. Thảm hại, nguội lạnh nhìn tôi thương hại. Bát cơm của em, một hạt cũng không vơi. Toàn những món ghi nhớ, cố gắng nấu cho em ăn một lần, nhưng em cũng không ăn. Tự nhủ lòng, chỉ là khẩu vị của em đã thay đổi rồi thôi. Sau đó, tự cười bản thân mình, thứ nước mắt mằn mặn nhạt nhẽo tràn vào trong miệng, chuyển thành vị đắng đến lợm cổ họng. Thảm hại quá.
Thu dọn lại những thứ còn dang dở. tôi đến bên bồn rửa bát, là cố gắng không quá đau lòng, từ từ xối nước vào bàn tay, mân mê từng chiếc bát trắng sứ.
Cái bát nhỏ bé trên tay tôi cứ xoay đi xoay lại. Giá như em ăn một miếng. Chỉ một miếng thôi thì tôi giờ đây có thể tượng tưởng khuôn miệng nhỏ xinh của em mà miết tay vào đó, an ủi mình một chút. Giống như khi em bỏ tôi đi, cũng đã từng ngày, tùng ngày mang bát của em để trước mặt mình khi ăn, khi uống nước sẽ nhìn vào cốc của em, khi ngủ sẽ mang quần áo của em ôm vào trong lòng, cảm nhận chút hơi còn sót lại. Thật quá đỗi đáng thương.
Sau lưng tôi, tiếng cửa nhà lại vang lên. Toàn thân tôi dường như hoàn toàn bất động.
Không dám quay lại, sợ mình nghe nhầm, sợ cảm giác của mình là nhầm, sợ không phải là em quay về. Nhưng lại đang chết dần chết mòn trong sự hồi hộp nghẹt thở ấy rồi.
Bước chân nghe rõ hơn. Đang tiến lại gần tôi hơn.
Ánh nhìn nào đó cứ dõi chặt đằng sau. Là em phải không?
"Anh làm gì vậy?"
Đúng là em. Không phải tưởng tượng. Đúng là em rồi.
Tôi đột nhiên cười ngốc nghếch, bàn tay run lên, nắm không chặt chiếc bát nữa. Trái tim tôi khẽ ngân lên một nhịp, nhẹ nhàng vui vẻ, giọng nói cũng theo đó mà run lên.!
"Là đang dọn dẹp một chút."
"Tôi vẫn còn chưa ăn mà !"
Giờ là tôi, vì nhớ thương em quá đỗi mà tưởng tượng ra em trở lại, hay là có thứ ảo giác quấn quýt lấy tôi không rời. Kể cả là như vậy, vẫn xin tự cho phép bản thân tôi được reo vui lên một chút.
"Xin lỗi. Vậy thì...để anh chuẩn bị lại cho em...cũng nhanh thôi."
Tôi lúng túng quay người , không dám nhìn thẳng lên. Sợ gặp phải khoảng không vô hình lúc nãy. Dù cho thế nào, cũng xin em, đừng biến mất nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip