Mộng Kiếp Lại Yêu - Chap 4
Chap 4. [Lộc Hàm]
Bát canh trên mặt bàn nguội lạnh. Tôi đặt đũa xuống, lại một lần nữa đứng lên. Muốn đi hâm nóng lại, nhưng bàn tay Thế Huân nhanh chóng nắm lấy tay tôi.
Căn nhà nhỏ bé, chật chội. Đồ đạc vứt lung tung, bày ra khắp nơi. Quần áo, sách vở và vài đồ dùng cá nhân còn giữ lại được cũng không nằm đúng vị trí của mình.
Mẹ thẫn thờ, hai mắt đỏ hoe, vẻ mệt mỏi hiện lên rõ rệt.
“Anh !”
Cậu gọi tôi, bàn tay bất giác nắm chặt hơn vào cổ tay tôi. Nhưng ánh mắt không nhìn vào tôi, mà nhìn vào khoảng không vô định. Phải mất một lúc, mới buông tôi ra, thở dài một cái.
“Cái này…là lấy trong phòng bố. Giờ trả lại cho anh.”
Chiếc hộp nhỏ xinh bằng gỗ được chạm khắc những đường tinh tế. Đường nét đều được khắc thủ công. Đúng là của tôi, là kỷ vật còn lại duy nhất của tỷ tỷ mà tôi giữ được. Bên trong, đựng miếng bảo ngọc chạm hoa cúc đại đóa trắng của anh. Nhưng tại sao, nó lại ở đây?
Miết nhẹ tay mình lên từng vết chạm khắc , mân mê và thương nhớ. Không thể nói thêm gì nữa.
Căn phòng rơi vào sự im lặng. Lạnh tanh. Một tiếng thở thôi, nơi này sẽ như mảnh kính mỏng manh, thành vụn vỡ.
Thu dọn nhà cửa. Sắp xếp chút đồ đạc rồi mới lo phần công việc của mình.
Quần áo không có gì nhiều, đồ dùng cũng chỉ có chiếc hộp kia, nên cũng không mất công sức gói ghém nhiều. Cất chiếc hộp xuống sâu đáy túi, muốn chôn sâu hết tất cả, chẳng vấn vương.
Khẽ bước ra ngoài thềm, ngồi thụp xuống bậc cửa, say đắm nhìn ngắm mặt trăng trên đầu. Quả thực là lung linh, tuyệt mỹ. Dù lòng trống trải, nhưng không thể phủ nhận trăng mùa rằm rất đẹp.
Cho dù là vạn năm trước, hay nghìn năm sau, ánh trăng kia vẫn mãi một màu như vậy.
“Anh này, ánh trăng ở đây, giống với ánh trăng nhà mình không?”
Thế Huân đã đến bên tôi tự lúc nào, ngồi xuống cùng tôi, hỏi một cách ngốc nghếch.
“Ohh…giống nhau…đều rất đẹp.”
“Vậy ánh trăng chỗ bố, giờ như thế nào?”
Câu hỏi ấy, cũng chính là câu tôi từng hỏi. Sau khi cả phụ thân và mẫu thân đã ra đi, ngày nào cũng tự hỏi, rằng ở bên ấy, bình minh có đẹp không? Hoàng hôn thì sao? Ánh trăng thế nào? Nhưng không ai đáp lại.
Chỉ có tiếng lòng tang thương nơi ngục tối, lạnh lẽo.
Mãi sau, khi tự mình trải qua sợi dây nối liền sinh tử, mới hay một điều. Khi chết đi rồi, chỉ có một màu trắng xóa, đui mù con ngươi đen láy của mình. Thiên đàng, địa ngục, đều không hề tồn tại.
“Ở đâu cũng vậy, chiếu rọi khắp nơi, đều là màu vàng bạc lấp lánh này.”
Cậu bật cười chua xót. Ngả đầu vào vai tôi. Cơ thể rung lên, bả vai tôi cũng ướt át và nóng ấm. Đau đớn bấy lâu trong lòng, theo dòng nước mắt yếu đuối trào ra. Chỉ có tôi và ánh trăng trên cao kia thấu tỏ.
“Lộc Hàm à, giờ cha đi rồi, tất cả mất hết rồi, ngay cả căn nhà gắn bó cũng không thể giữ lại được. Anh có vì thế mà rời xa mẹ con em không?”
Nhất định câu trả lời là không. Nhưng sự thật lại là có.
Giống như kẻ vong ơn bội nghĩa mà quên đi ơn cưu mang, kẻ tội đồ thấy khó khăn không chịu đựng được mà bỏ chạy.
Làm sao dám trả lời ? Cậu sẽ sớm có câu trả lời của riêng cậu, Thế Huân ạ.
Sau đó, tự khắc cậu sẽ chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy, sẽ là một ngày mai tươi sáng. Còn tôi, giấc mộng của tôi, chưa biết kéo dài tới bao giờ. Cho đến khi buông xuôi mà trở về với thân xác cũ, có lẽ là cả một quãng đường mà bản thân không thể định đoạt được.
“Thế Huân à ! Ngủ ngon đi nhé !”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip