Hãy cho bản thân cơ hội

Tử Thao cuối đầu rất thấp để cho nước mắt mà cậu kìm chế không nỗi nữa rớt xuống bởi vì hiện tại cậu bị tổn thương.

Nhìn thấy nước mắt của Tử Thao Baekhyun càng ôm chặt lấy Tử Thao hơn, như muốn cùng cậu nhập làm một, nhiều lúc nhìn thấy nước mắt của cậu anh cũng đau không kém. Anh không hiểu mình làm sao lại vậy, nhưng trái tim nó muốn như thế, muốn đem cậu nhốt lại, muốn nhốt cậu ở một nơi không có cái gọi là đau khổ và hận thù.

Nhìn Tử Thao cứ cố gắng làm bản thân trở nên mạnh mẽ hơn trước mắt mọi người nhưng có ai biết con người thật ở sau lớp vỏ bọc đó lại dễ bị tổn thương và yếu đuối đến nhường nào.

Làm sao để các anh chia sẻ những muộn phiền trong lòng cậu, để Tử Thao của các anh trở lại con người luôn nở những nụ cười tươi.

Lay nhìn Baekhyun ôm lấy Tử Thao anh cũng chỉ biết lại gần Tử Thao mà lau những giọt nước mắt cho cậu.

" Em có muốn nghe tiếp không? " Lay cầm lấy tay cậu nói khẻ

" Lay, cậu ngốc à, còn muốn nói nữa " Baekhyun nhìn Lay nói

" Anh nói đi, không sao đâu " Tử Thao vùi mình vào vòm ngực rắn chắt của Baekhyun như chỉ cần cậu đau khổ khóc lóc họ sẻ làm điểm tựa mạnh mẻ để cậu tựa vào.

Lay nhìn biểu hiện của Tử Thao thì không khỏi nhăn mày liếc nhìn Baekhyun

" Muốn nghe tiếp thì ngồi ngay ngắn cho anh, không được dựa, chẳng có ý chí gì hết " Lay nói rồi kéo cánh tay Tử Thao để cậu thoát khỏi vòng tay Baekhyun

Tử Thao vừa nghe xong câu nói ấy lại mỉm cười, cậu không muốn hiểu cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều, cậu chỉ muốn mãi mãi như thế này. Nhưng liệu nó có thể xảy ra hay không, cậu cũng không biết nữa.

" cô gái đó là chủ tiệm của quán bánh Ori, là quán bánh lúc Diệc Phàm xảy ra chuyện, và anh đã điều tra ra được, cô ta có quan hệ với Lộc Gia, năm đó công ty Diệc Phàm đang thu mua một số cổ phần của công ty Lộc Gia nhưng anh không hiểu vì sao Lộc Gia lại trở mình nhanh như vậy, anh nghĩ cô gái đó và Lộc Gia âm mưu để hãm hại Diệc Phàm" Lay nhắp lấy một ít rượu vị chát thấm vào họng nhưng anh lại không có cảm giác gì.

" Hiện tại cô ta đang ở đâu " Tử Thao chần chừ hỏi có lẻ đối với cô gái đó cậu có cảm giác bâng khuâng không biết phải làm sao, dù gì cô gái đó cũng là người mà Diệc Phàm chọn.

" Cái này Lay đã nhờ anh điều tra qua và xác định vị trí của cô ta đang ở Lộc Gia, 1 năm sau khi Diệc Phàm mất thì Lộc Gia đã nhận cô ta là con gái nuôi. " Baekhyun nhìn Tử Thao nói

" Chuyện này cứ để em giải quyết đi hai anh đừng nhúng tay vào nữa " Tử Thao buồn rầu nói

Không khí trở nên im lặng và u ám, cả ba điều đang có những suy nghĩ riêng của mình.

" Em muốn làm gì " Lay bỗng lên tiếng, tiếng nói khe khẻ đánh vào không gian im lặng này

" Có cần tụi anh giúp gì không đừng để bản thân tự gánh vác một mình " Baekhyun cũng lên tiếng

" Em cũng chưa biết nữa nhưng hai anh cứ để em giải quyết chuyện này đi, nếu có khó khăn gì em sẽ nói với hai anh, hai anh cứ yên tâm đừng lo cho em " Tử Thao cũng không biết bản thân bị làm sao nữa, có rất nhiều điều muốn nói lại muốn hỏi nhưng không thể nào mở miệng được

Lúc lâu sau Baekhyun nhận điện thoại rồi rời đi. Căn phòng chỉ còn lại hai người Tử Thao và Lay

Lay chỉ trầm mặt nhìn Tử Thao không rời khỏi người cậu nữa giây

Tử Thao uống hết một ly rượu đầy rồi đứng lên chuẩn bị rời đi. Lay cũng chỉ đưa mắt nhìn vào cậu

" Em đi trước " Tử Thao xoay người đi ra ngoài.

Tiếng bước chân vang lên càng lúc càng xa đâu đó vọng ra một câu nói

" Biết bản thân đau khổ không thể quên được, tại sao lại không cho bản thân một cơ hội cũng như cho người khác một cơ hội "

Tử Thao nghe thấy câu nói đó thì dừng lại liếc nhìn người đó vẫn đang ung dung ngồi thưởng thức ly rượu

Cậu trầm mặt xoay người li khai nhưng câu nói đó đã khắc sâu vào trong lòng cậu. Tử Thao cảm ơn anh, đã để ý đến cậu

Lúc cậu khép cửa lại cũng là lúc Lay bốp nát ly rượu trên tay, máu và rượu hòa vào nhau chảy xuống.

Anh nhất định sẽ chờ cậu, đợi cậu một ngày nào đó sẽ đi về phía anh. Nhất định anh sẻ phá bỏ cái quá khứ chết tiệt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip