Kế Hoạch Cảnh Cáo

Vài phút sau, cuối cùng cậu cũng nghĩ ra một cách, vì thế Tử Thao vui vẻ mà hành động.

Tử Thao đứng ở phía xa, nhìn bác bảo vệ đang say mê xem ti vi thì nhanh chóng đi trở lên phía trên công ty. Vì đã quá giờ làm, công ty không có ai, nên cậu có thể ra vào tự do. Qua các dãy hành lang dày của tầng trệt, cậu nhanh chóng tắt các thiết bị theo dõi ( camara ) ở bãi xe.

Phía sau cậu còn có các tủ đựng đồ dùng của nhân viên. Theo thông thường, đúng như cậu nghĩ thì nhân viên làm việc thường bỏ đồ đạc và các vật dụng cá nhân của công ty ở đây.

Cậu nghĩ nghĩ gì đó rồi lấy một con dao được để sẵn ở trong người mở khóa của một ngăn tủ. Vì nam nữ được bố trí tủ riêng biệt chỉ cần cậu tùy ý chọn một cái là ok.

" Roẹt... roẹt...roẹt " cửa mở ra, ổ khóa thì bị hư không thể khóa lại nữa.

Tử Thao vui vẻ tiềm tòi trong ngăn tủ cuối cùng cũng lấy được một tấm thẻ nhân viên ở đây.

Tử Thao nở nụ cười lạnh đi ra ngoài. Rồi đi nhanh chóng đi ra bãi xe

Tử Thao vui vẻ đeo khẩu trang vào, cái mác nhân viên ở công ty này cũng đang cầm trên tay, nheo mắt cười rồi đeo vào cỗ, cậu giờ đây chính thức trở thành nhân viên ở công ty này.

Cậu tiến về phía trước nơi bác bảo vệ đang ngồi

" chào bác, giám đốc có nhờ cháu xuống lấy tài liệu để quên ở trong xe, mà cháu thì không biết xe nào là của giám đốc bác chỉ giúp cháu "

Bác bảo vệ có hơi nghi ngờ nhìn nhìn cậu, một lúc liền nhìn thấy thẻ nhân viên trên cỗ cậu rồi chỉ cho cậu chiếc xe ở cuối cùng của bãi đỗ là xe của giám đốc

Tử Thao lễ phép cúi đầu chào bác bảo vệ rồi nhanh đi về phía chiếc xe. Vì là cuối cùng của bãi đỗ nên khuất tầm nhìn của nguời khác cũng vì thế mà Tử Thao dễ dàng hành động hơn.

Tử Thao cười thầm, đếm ngược trong miệng, hình như là dự đoán gì đó.

" 8 , 9 ,...... 10 " Tử Thao xoay người lại nhìn về phía bác bảo vệ đang hớt ha hớt hải đang tiềm kiếm gì đó. Rồi chạy nhanh lên công ty. Dáng vẻ của bác bảo vệ khiến Tử Thao muốn nhịn cười mà chẳng được

Tiếng còi báo động lửa cháy ở lầu hai vang lên ầm ĩ. Cậu đã dở trò ở chỗ đó khi muốn kế hoạch cảnh cáo này thực hiện được và thành công

Tử Thao ở dưới bãi đỗ xe, đỗ tất cả hai thùng sơn màu đen vừa mua ở cửa hàng lên trên chiếc xe đắt tiền của Ngô Phàm.

Ở phía trước cửa kính của xe Tử Thao nắn nót ghi vài chữ " Xứng đáng "

Xe hiệu bây giờ trở thành một đống vật liệu. Tử Thao xoay người ra khỏi đó

Ở phía trên tận cùng của công ty Ngô Phàm và Lộc Hàm đang chuẩn bị ăn tối thì nghe thấy tiếng chuông báo động.

Ngô Phàm vội vã chạy xuống lầu theo sau là thư kí Lộc chạy đến chạy nơi tiếng còi.

Phía xa xa Ngô Phàm cũng thấy bão vệ chạy đến. BA ngươì cùng đứng ở cửa, cùng một lúc xong vào.

Họ nhìn thấy một thùng rác bên trong chứa đầy giấy đang cháy rồi chuẩn bị tắt, khói bốc lên nghi ngút.

Thì ra cái máy ngửi được khói thì báo động.

" Mẹ kiếp, kiểm tra thiết bị theo dõi cho tôi " Ngô Phàm lên tiếng, anh biết có người dở trò ở phía sau rồi, chỉ là anh không biết người đó làm vậy với mục đích gì.

Bão vệ nhanh chóng làm theo

" Em xem trong phòng có mất gì quan trọng không " Ngô Phàm hỏi Lộc Hàm.

" Hình như là không anh à, không sao đâu " Lộc Hàm nắm lấy đôi bàn tay của Ngô Phàm rồi dựa vào người anh

Bão vệ hớt ha hớt hải chạy vào định lên tiếng thì thấy tình cảnh không mấy thích hợp nên đứng chôn chân ở cửa không giám ngước mặt lên nhìn hai người họ

Ngô Phàm nghe thấy tiếng động nhỏ sau đó xoay người thì thấy bảo vệ đang đứng ở cửa vẻ mặt xanh xao

" Nói " Ngô phàm hỏi bảo vệ nhưng cũng không đẩy Lộc Hàm ra khổ người mình

" Các thiết bị theo dõi đều bị tắt hết nên không thấy gì " bác bảo vệ đang âm thầm cầu nguyện sếp đừng nóng giận mà trút lên người hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip