Manh mối là sự thật đau lòng
Tử Thao sau khi hả giận xong thì đi đến Cửa Ngục. " Thôi chết rồi, đã 20 giờ "
Nơi cánh cổng đang đóng ở bên trong đó có thể nói là ngôi nhà thứ hai của cậu. Cậu lớn lên và trở nên mạnh mẽ như ngày hôm nay đều là nhờ Cửa Ngục này
Đối với cậu nơi đây rất quan trọng và đặc biệc, cũng như những con người ở đây. Tại nơi này cậu quen được Baekhyun, Lay và anh Xiumin.
Lay là người nắm giữ Cửa Ngục này, đối xử rất tốt với Tử Thao người ngoài cũng có thể nhìn ra Lay rất thương cậu.
Bên cạnh Lay lại có hai người tài giỏi trợ giúp là Xiumin và Baekhyun.
Baekhyun lại rất giỏi về thiết bị điện tử và chế tạo các loại súng. Đối với Tử Thao cũng cực kì tốt, hai người là nghịch ngợm nhất trong Cửa Ngục này luôn khiến người khác đau đầu nhất
Còn anh Xiumin, anh là một trong những bác sĩ được điều đến để chăm sóc và chữa bệnh cho Lay và các người khác. Là người mà Lay tin tuởng nhất trong các bác sĩ đến đây
Mặc dù là người nhỏ tuổi nhất ở Cửa Ngục này nhưng Tử Thao lại là người đứng thứ 4 ở đây chỉ sau ba người kia.
Được sự sủng ái của ba người đó Tử Thao nhanh chóng cùng họ trở thành người thân giống như một gia đình
Đi thẳng về phía trước, bởi Tử Thao được sự cưng chiều của Lay nên ở đây cậu được hoạt động tự do mà chẳng sợ ai
" Đến rồi sao " Trên bàn làm việc một thân ảnh đen huyền với tiếng nói vọng ra
Cậu cười cười đi đến tủ đựng rượu, rót một ít vào hai cái ly " Định Không cho em đến à " rồi cầm lấy ly rượu đi về phía người áo đen " Em phải đến để tìm kiếm kẻ thù chứ, ca như vậy là đang trách em đến trể làm phiền ca sao "
" Huynh ấy sẽ không trách em, nhưng anh sợ em mà đến trể một lúc nưã thôi không chừng cả cái Cửa Ngục này sẽ loạn mất " Baekhyun đi từ ngoài bước vào với vẻ mặt tươi cười nói vọng vào.
Baekhyun đi đến cầm lấy chai rượu rồi ngồi xuống bàn đối diện Tử THao rót cho mình một ly, đưa ly rượu trên tay hướng Lay đang ngồi trên bàn làm việc một cái rồi uống cạn.
Tử Thao cuối đầu liếc nhìn vẻ mặt của Lay, hướng anh nhận lỗi, vì đây là lần đầu cũng như lần cuối cậu đến trể thế này.
" Hihi em xin lỗi tại vì phải đi xử lú cái vụ kia nên em đến trể, em sai rồi, em tự phạt mình " cậu hướng ly rượu về phía Lay và Baekhyun và uống cạn
Lay đi đến bên cạnh Tử Thao rồi ngồi cùng cậu trên ghế sofa, anh đưa ánh nhìn sang Tử Thao
" Anh đã điều tra ra một ít manh mối "
Sau đó lại là một khoảng im lặng, Lay chỉ châm chú nhìn Tử Thao, anh muốn nhìn thấu con người cậu, muốn nhìn ra biểu cảm của con ngươì cậu.
" Anh nói đi " Tử Thao chỉ biết ngồi im lặng đợi nghe Lay nói gì đó.
Baekhyun chỉ biết ôm lấy đôi vai của Tử Thao như cho cậu một chút an ủi, bởi anh biết Diệc Phàm mãi mãi sẻ là một quá khứ đau đớn nhất trong lòng của cậu, khó mà có thể để Tử Thao thoát khỏi nó.
" Em có biết, một năm trước khi Diệc Phàm xảy ra chuyện Diệc Phàm đã....cùng Phạm Băng yêu nhau không? " ( A hi hi mình chém đó, giờ k biết lôi ai vào nữa )
Lay chậm rãi nói, anh cũng biết câu trả lời là "không" nhưng anh muốn nói cho cậu biết bởi anh muốn cậu đừng chôn chặt mình vào quá khứ kia nữa. Dù sao người có lỗi không phải Tử Thao cậu
Tử Thao im lặng cũng thật bất ngờ, thì ra người cậu yêu thương hết mức lại chỉ xem cậu là em trai theo đúng nghĩa của một cách thương yêu.
Thì ra cậu là người ảo tưởng vào tình cảm đó, là người ích kỉ chỉ muốn anh thuộc về một mình cậu, thậm chí cậu ngu ngốc tin tình yêu đó là sự thật sẽ mãi chẳng có ai phá vỡ nó
Thì ra chỉ là cậu luôn nghĩ như thế chỉ một mình cậu thôi
Thì ra cảm giác này gọi là đau đớn đến mức tâm can dường như vỡ vụng. Sự thật này làm cậu đau đến như thế. Cậu thà chấp nhận sẽ không bao giờ muốn biết chuyện này, để cậu còn một chút ít gì đó làm hi vọng cho cuộc sống ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip