Nhất Định Phải Báo Thù...

Hôm nay là chủ nhật nên Diệc Phàm có thời gian dắt cậu đi chơi ở trung tâm thành phố B

"Em muốn ăn bánh ngọt người tuyết kia" Tử Thao nhìn qua khung cửa kính trong suốt, bên trong chất đầy bánh ngọt

" Diệc Phàm em muốn ăn nó, chắc là sẽ ngon lắm " Tử Thao nũng nịu lắc lắc cánh tay của Diệc Phàm

Diệc Phàm rất mực yêu thương Tử Thao. Anh đã hứa sau này mình sẽ cưng chiều cậu, yêu thương cậu đến cuối đời. ANh luôn chiều theo những yêu thích của cậu vì anh muốn thấy cậu vui vẻ.

" Em ăn đồ ngọt nhiều sẽ sún mất răng cho coi " Diệc Phàm vui vẻ xoa đầu cậu, ngắt lấy cái mặt thèm thuồng đồ ăn kia.

" Súng gì chứ em có phải con nít đâu đừng dọa em kiểu ngu ngốc như vậy được không?? " Tử Thao nhìn anh nói

" Được rồi đợi anh tý " Diệc Phàm đi nhanh vào trong quán

Sau đó cũng có một tốp người áo đen ùa vào trong quán, ra sức đập nát từng món đồ, chiếc bánh kia cũng vỡ nát.

Cậu đứng bên ngoài qua khung cửa, mở to mắt nhìn những người đó.Họ nói gì đó với nhau trong thật hung hăng.

Cậu không nghe thấy gì hết nhưng hình như Diệc Phàm đang che chỡ cho một cô gái, sau đó một tiếng nổ lớn phát ra, Tử Thao không tin vào mắt mình nữa, cậu đã chứng kiến một người đàn ông áo vest đen cầm súng nhấm vào người Diệc Phàm.

Trên người Diệc Phàm toàn một màu máu, cánh tay người đàn ông có hình một cánh bướm đã bắn anh.

Làm thế nào với người 16 tuổi như cậu khi thấy ngưòi mình yêu thương đau đớn đến chết đây?

Cậu nhìn anh nằm đó, cậu muốn chạy thật nhanh vào trong nhưng bất gặp ánh nhìn khẩn cầu cậu chạy đi của Diệc Phàm khiến cậu buâng khuâng dừng bước

Sau đó mọi chuyện đã kết thúc như thế nào cậu cũng không biết.

Ngày tiễn anh về thế giới không có cậu luôn đeo bám theo sau anh, không được nhõng nhẽo, làm nũng, không còn người để cậu dựa vào, không ai làm cậu vui vẻ khi buồn.

Đó cũng là lúc cậu tạo cho mình một vỏ bọc, sống khép kín hơn, không có anh cậu không thấy vui vẻ nữa. Có lẻ tình yêu của cậu cũng đã chết theo anh.

Cậu đã hứa rằng sẽ không yêu ai như cậu đã từng yêu anh, cũng sẽ không bao giờ quên được người đã giết hại anh.

Cậu hận người đó, cũng vì hắn ta mà cậu phải mất đi anh mất đi những thứ cậu vốn có. Hắn ta phải chết.

Những ngày sau đó mẹ vì đau lòng khi anh ra đi bất ngờ. Bà cũng bệnh mà rời bỏ cậu rời bỏ gia đình này

Cậu một lần nữa rơi vào thế giới đầy bóng đêm. Cậu nhìn thấy con đường dành cho mình ở phía trước đầy tối tâm

Người thân cậu lần lượt rời bỏ cậu, cậu như mất đi linh hồn, Tử Thao bây giờ không phải là Tử Thao nữa rồi, Tử Thao bây giờ chỉ có thù hận và trả thù cho Diệc Phàm.

Sau cái chết của mẹ và Diệc Phàm, mọi người phỉ bán cậu là người có số mạng khắc người. Gần cậu nhất định không có điềm lành vì thế cậu không có bạn, mọi người không thân thiện với cậu.

Ba ba thấy thế nên cùng cậu dọn khỏi thành phố B đến một nơi khác là thành phố A sinh sống. Bỏ qua những đau buồn tại thành phố B. Tại thành phố A sẽ là những ngày mơí vui vẻ hơn

Nhưng nói gì đi nữa những lời nói đó vẫn ảnh hưởng đến tâm trí cậu. Cậu có số mạng khắc người nên thường không giám thân thiết vơí ba ba, Nhưng cậu rất yêu ba ba của mình bởi vì cậu sợ ông cũng như hai người kia bỏ lại cậu đến một nơi nào đó cùng hai người kia nên cậu lãnh đạm và giữ khoảng cách với ba ba của mình. 

Hạnh phúc của cậu, người cậu yêu thương, gia đình của cậu là hắn, người đàn ông có cánh bướm trên tay Tử Thao cậu hận hắn nhất định hắn phải chết để đền mạng cho người thân của cậu

................

" Đừng....dừng lại đi..... Diệc Phàm.... ahhhhhh... không " Cậu hét lớn rồi bật ngồi dậy như một cổ máy

Tử Thao vừa mơ thấy ác mộng, hình ảnh năm đó cứ bám theo cậu suốt 3 năm nay. Nó luôn hiện về mỗi tối, 3 năm cậu mất ngủ liên tục chỉ mơ một giấc mơ.

Có phải Diệc Phàm muốn nhắc nhỡ cậu nhanh chóng trả thù cho anh?

Cậu thật nhớ anh, nhớ những ngày hạnh phúc khi có anh ở bên cạnh.

Cậu nhất định phải báo thù.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip