Chương 19

Chương 19

Lộc Hàm cũng không nuốt lời, hắn để cho Ngô Diệc Phàm an toàn rời đi.

Trương Nghệ Hưng ngây người một lúc mới trở lại bình thường, trên người cậu lúc này rất khó chịu, cậu muốn tắm rửa, sau đó cậu còn cần nước lạnh để bình ổn lại nội tâm đang cuồn cuộn sóng trào. Khi đang đi vào phòng tắm, Lộc Hàm đột nhiên giữ chặt cánh tay cậu, hỏi, "Tại sao?"



Trương Nghệ Hưng sững người dừng bước, "Cái gì?"

"Em rõ ràng thích cậu ta, tại sao lại không đi theo cậu ta?" Mặc dù câu hỏi này rất ngu xuẩn, nhưng Lộc Hàm vẫn cứ hỏi, bởi vì hắn muốn biết Trương Nghệ Hưng rốt cuộc kiêng dè cái gì.

"So với... thích cậu ấy... tôi càng thích tự do hơn..." Trương Nghệ Hưng nói ra những lời này hơi đứt quãng, nhưng đây chính là lý do để thoái thác, so với tự do, thật ra Trương Nghệ Hưng càng muốn tìm thấy thứ cảm giác được người che chở yêu thương, chứ không phải kiểm soát và áp bức một cách mù quáng hoặc thậm chí là giam giữ. Cậu chỉ muốn một cuộc sống đơn đơn giản giản, đơn đơn giản giản mà trải nghiệm thứ cảm giác được yêu thương.

"Cho nên là thế này phải không? Nếu anh cho em tự do, em sẽ thích anh chứ?" Lộc Hàm hỏi.

Trương Nghệ Hưng lắc đầu, "Sẽ không," Trương Nghệ Hưng trả lời câu hỏi này rất nhanh, chẳng hề có một chút do dự.

Lộc Hàm cười khổ, "Cho nên, thích và tự do là hai việc khác nhau phải không? Trương Nghệ Hưng, anh không hiểu, tại sao dù anh có làm cái gì em cũng không thích anh? Em và Ngô Diệc Phàm là loạn luân, nhưng em lại thích cậu ta, thế tại sao anh không thể có được tình cảm ấy? Tại sao?"

Trương Nghệ Hưng cũng muốn tự hỏi mình, đúng vậy, tại sao Lộc Hàm không thể có được tình cảm ấy? Tại sao chứ?

"Xin lỗi... Lộc Hàm..." Đây là lần đầu tiên Trương Nghệ Hưng nói lời xin lỗi Lộc Hàm trong mấy năm qua, bởi vì cậu thật sự không thể nghĩ ra lý do tại sao, cậu không thể nghĩ ra lý do tại sao Lộc Hàm lại không có được tình cảm ấy.

"À... lời xin lỗi này phải để anh nói mới đúng..." Lộc Hàm tự giễu, "Có lẽ kiếp trước anh làm quá nhiều chuyện xấu, nên kiếp này đã định trước là anh không thể có được em. Nhưng những việc anh làm cho em thật sự không ít." Lộc Hàm chậm rãi rơi vào hồi ức, hắn nhớ lại khoảng thời gian khi hắn lặng lẽ quan tâm và âm thầm theo đuổi Trương Nghệ Hưng.

"Còn nhớ khi đó mỗi buổi trưa em đều ở bên cạnh Ngô Diệc Phàm, còn anh thì mỗi ngày đều tranh thủ đi theo sau em, lén nhìn em, sau đó tìm cơ hội tiếp cận em. Anh cũng giống như bao người bình thường khác, anh bắt đầu từ bước trở thành bạn của em. Nhưng sau đó anh lại không có chút tiến triển, trước sau vẫn là bạn của em, thậm chí đến bây giờ ngay cả bạn bè cũng không phải." Từ từ, vẻ mặt của Lộc Hàm bắt đầu có sự thay đổi, khóe miệng nở ra một nụ cười thản nhiên, "Khi đó lúc anh vui vẻ hạnh phúc nhất chính là được nhìn thấy em cười, nhưng em không thích cười. Anh cố gắng trêu chọc em, cố gắng gần gũi em, nhưng em cũng không thích cười. Sau đó anh mới tìm được nguyên nhân, hơn nữa còn phát hiện bí mật của em và Ngô Diệc Phàm, cho nên anh liền hiểu lý do tại sao em không thích cười." Nụ cười thản nhiên dần được thay thế bằng cơn giận dữ, giọng điệu của Lộc Hàm bắt đầu trở nên lạnh lùng, "Khi đó anh rất muốn cướp em về bên anh, chiếm hữu em cho riêng mình, anh muốn được thấy em cười, chứ không phải nhìn em bị Ngô Diệc Phàm đùa bỡn như vậy."

Vừa nghe Lộc Hàm nói thế, Trương Nghệ Hưng đột nhiên cũng nhớ lại chuyện trước kia.

"Cho nên sau đó anh luôn phân vân rằng có nên vạch trần chuyện của em và Ngô Diệc Phàm hay không, anh cố tình tạo sao nhiều chuyện rắc rối như vậy, là muốn em rời khỏi Ngô Diệc Phàm rồi đến bên cạnh anh. Có lẽ là ông trời trêu đùa con người, anh cứ thất bại hết lần này đến lần khác." Nói đến đây vẻ mặt của Lộc Hàm mới hơi dịu xuống, khẽ thở dài rồi nói tiếp, "Sau khi em và Ngô Thế Huân cùng chuyển trường, anh đã từ bỏ cơ hội ra nước ngoài, ở lại Bắc Kinh, thật ra chính là muốn gặp em, nhưng anh lại không dám gặp em. Bởi vì khi đó anh mang theo cảm giác vô cùng áy náy đối với em, nhưng anh cũng rất yêu em, yêu em đến mức phát điên."

Thật ra khoảng thời gian đó Lộc Hàm vừa đau lòng cũng vừa vui sướng, đau lòng là bởi vì cảm giác áy náy đối với Trương Nghệ Hưng, còn vui sướng có lẽ chính là Ngô Diệc Phàm ra nước ngoài, hắn sẽ có cơ hội.

"Khi đó mỗi ngày anh đều đứng trước cổng trường lén nhìn em, nhìn em chăm sóc Ngô Thế Huân. Em có biết khi đó anh ghen tị với Ngô Thế Huân đến mức nào không? Có lúc anh ước rằng người bị tai nạn chính là mình, người bị mù chính là mình, nhưng anh lại chính là hung thủ gây ra tai nạn này." Lộc Hàm thoáng tự giễu, sau đó hắn nói tiếp, "Lần đó em bị đưa đi, anh quả thật sợ hãi đến phát điên, nhưng may mắn là em không xảy ra chuyện gì. Đó là lần đầu tiên anh tự tay giết chết một người, cũng là vì em. Anh đã nghĩ rằng khi anh từ Nhật Bản trở về thì mối quan hệ của chúng ta sẽ gần hơn một chút, nhưng không ngờ anh lại không tìm thấy em. Sau đó, anh mất rất nhiều công sức mới tìm được em. Sau đó nữa liền giống như trong suy nghĩ của anh, quan hệ của chúng ta quả thật hòa hoãn hơn rất nhiều. Nhưng lại là Ngô Diệc Phàm, nếu Ngô Diệc Phàm không tìm đến, có lẽ bây giờ chúng ta vẫn sống bình yên vui vẻ tại thành phố nhỏ kia đi."

Hai tay Lộc Hàm nắm chặt đầu vai Trương Nghệ Hưng, "Nếu không phải do em van nài anh, anh không thể nào để Ngô Diệc Phàm rời đi đơn giản như vậy. Nhưng anh đã lựa chọn làm theo lời em, bởi vì anh rất muốn có được em, giữ chặt em ở bên cạnh, nhưng em lại không hề yêu anh, một chút cũng không có." Lộc Hàm càng nói càng tuyệt vọng, càng nói càng điên cuồng. Hai tay càng ra sức nắm chặt đầu vai Trương Nghệ Hưng, biểu cảm trên mặt dần dần thay thế bằng sự tức giận, "Em nói xem tại sao anh lại yêu em? Còn em thì không thể? Anh cũng không muốn yêu em, không muốn tìm mọi cách chiếm hữu em, không muốn tranh giành em với Ngô Diệc Phàm, nhưng anh lại cần em, trái tim anh kêu gào rằng nó cần em." Dần dần, sức lực trên tay Lộc Hàm càng ngày càng giảm, sau đó hắn thâm tình nhìn vào đôi mắt đang khép chặt của Trương Nghệ Hưng, hơi yếu đuối hỏi, nhưng còn càng pha trộn thêm chút cầu xin, "Trương Nghệ Hưng, chúng ta ở bên nhau được không? Chỉ cần em đồng ý ở bên anh, em muốn cái gì anh cũng cho em, bao gồm cả sự tự do. Chỉ cần có thể ở bên cạnh em, em muốn đi đến nơi nào chúng ta liền đi đến nơi đó được không?"

Rất lâu sau đó Trương Nghệ Hưng mới hồi phục tinh thần, cậu mở to mắt, chăm chú nhìn Lộc Hàm một lúc, rồi chậm rãi trả lời, "Những gì tôi muốn anh đều không thể cho được, tôi không muốn làm lỡ anh, anh cũng đừng làm lỡ tôi, xem như tôi xin anh, buông tha tôi được không?"

Lộc Hàm hoàn toàn tuyệt vọng, hắn nghĩ rằng hắn có thể nắm bắt nội tâm yếu mềm của Trương Nghệ Hưng, nhưng lần này không được, Trương Nghệ Hưng còn kiên định hơn bất cứ ai khác.

Tựa như trải qua cả thế kỷ, Lộc Hàm mới mở miệng nói, "Được, anh buông tha em. Em đi đi, sau này anh sẽ không tìm em nữa, cuộc sống của em có tốt hay không anh cũng không muốn biết, đi đi, em đi đi."

Trương Nghệ Hưng hơi kinh ngạc, nhưng trong lòng còn càng cảm thấy day dứt cùng không nỡ. Nhưng không còn cách nào khác, tình yêu là thứ không thể nào miễn cưỡng.

Trương Nghệ Hưng rốt cuộc vẫn không tắm rửa, cậu thay quần áo, sau đó rời đi. Trước khi đi, Trương Nghệ Hưng dừng lại, "Lộc Hàm, xin lỗi... cuối cùng tôi muốn xin anh một chuyện..."

Lộc Hàm nhìn Trương Nghệ Hưng, không lên tiếng, hắn đang chờ Trương Nghệ Hưng nói, dù cho hắn đoán được, đoán được Trương Nghệ Hưng muốn nói cái gì.

"Ngô Diệc Phàm.... Ngô Diệc Phàm hiện giờ đã trắng tay, cho nên... chuyện kia... xin anh đừng tiếp tục gây khó dễ nữa."

"Ha ha." Lộc Hàm cười đến ngũ quan méo mó, "Được, anh hứa với em."

Mãi đến khi nhìn theo bóng lưng Trương Nghệ Hưng dần biến mất khỏi tầm mắt của mình, cuối cùng Lộc Hàm mới bùng nổ. Hắn đánh ngã tất cả mọi thứ có trong phòng, nắm tay đánh vào bức tường trắng tinh một đấm rồi lại một đấm, mãi đến khi bức tường tuyết trắng thành một mảng đỏ thẫm. Hắn mới dựa người vào tường chậm rãi trượt xuống, máu tươi từ mu bàn tay nhỏ giọt lên tấm thảm đắt tiền, nước mắt cũng trượt dài từ hốc mắt rơi xuống tấm thảm đắt tiền, những đau khổ trong lòng như đang nhắc nhở hắn, sự kiên trì theo đuổi trong mấy năm qua, hiện giờ đều không cần tiếp tục nữa, hắn đã để Trương Nghệ Hưng rời đi.

Tại sao buông tay? Hắn không biết, cũng không hiểu, càng không cam lòng, nhưng giống như ngoại trừ buông tay, hắn cũng không cho được thứ mà Trương Nghệ Hưng mong muốn, vì vậy lúc này đây, coi như là trả lại những gì hắn nợ Trương Nghệ Hưng đi.

Trương Nghệ Hưng cũng không lập tức rời đi, sau khi nghe người bên ngoài nói công ty và nhà máy sản xuất của Ngô Diệc Phàm bị niêm phong, cậu mới nhờ luật sự đem tất cả gia sản của Ngô lão gia để lại cho cậu lúc trước chia làm hai phần, chính thức giao cho Ngô Diệc Phàm một phần, Ngô Thế Huân một phần. Thật ra với số tài sản này, đủ để Ngô Diệc Phàm làm lại từ đầu, ít nhất lần này sẽ không gặp trở ngại.

Sau khi hỏi được địa chỉ doanh trại của Ngô Thế Huân từ chỗ Phác Xán Liệt, Trương Nghệ Hưng liền đi đến đó, đây là người cuối cùng Trương Nghệ Hưng muốn gặp ở thành phố này, cũng là người mà trong lòng cậu vẫn không buông bỏ được, đứa trẻ mà cậu luôn yêu thương nhất.

Ngô Thế Huân căn bản không ngờ rằng Trương Nghệ Hưng sẽ đến thăm mình, cho nên khi nhìn thấy Trương Nghệ Hưng nó còn tưởng là mình đang nằm mơ. Thế nhưng xúc cảm chân thật kia, cùng nụ cười tươi rói của Trương Nghệ Hưng đều đang nói cho Ngô Thế Huân biết, chính là Trương Nghệ Hưng, người xuất hiện lúc này chính là Trương Nghệ Hưng.

Ngô Thế Huân không biết những chuyện xảy ra với Ngô Diệc Phàm ở bên ngoài, mặc dù ở trong doanh trại thông tin cũng không bưng bít như vậy, nhưng Phác Xán Liệt không hề nói chuyện này cho Ngô Thế Huân biết, Ngô Diệc Phàm cũng không nói, Trương Nghệ Hưng lại càng không.

Lần này Trương Nghệ Hưng đến thật ra chính là muốn nói lời từ biệt với Ngô Thế Huân, trong thành phố này, ngoại trừ Ngô Diệc Phàm, người cậu muốn chính thức nói lời từ biệt nhất là Ngô Thế Huân. Chẳng qua, trong thành phố này cậu cũng chỉ có thể chính thức nói lời từ biệt với Ngô Thế Huân mà thôi.

"Nghệ Hưng, tại sao chú lại đột nhiên đến đây?" Ngô Thế Huân khó nén nổi vui mừng, hỏi.

Trương Nghệ Hưng thản nhiên mỉm cười, "Đến thăm con một chút, tiện thể nói cho con biết, chú phải đi."

"Hả? Đi? Đi đâu?" Ngô Thế Huân giật mình.

"Ừm, đến nơi muốn đến, sống cuộc sống của riêng mình."

"Còn anh hai?"

Trương Nghệ Hưng thoáng sửng sốt, cậu cảm thấy hơi kỳ lạ khi Ngô Thế Huân lại khỏi như vậy, Trương Nghệ Hưng im lặng không nói gì.

Ngô Thế Huân tiếp tục hỏi, "Chú không phải thích anh hai sao? Còn nữa, làm sao anh hai lại để chú đi chứ?"

Trương Nghệ Hưng đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào, cậu rõ ràng không hề biểu hiện chút hành động hay thái độ gì cho thấy cậu thích Ngô Diệc Phàm, nhưng tại sao ai cũng đoán trúng tâm tư của cậu? Điều này khiến cho cậu thật khó hiểu, "Tại sao con nghĩ rằng chú thích Ngô Diệc Phàm?" Đây có lẽ là câu hỏi ngu xuẩn nhất của Trương Nghệ Hưng, nhưng quả thật cậu rất tò mò.

Ngô Thế Huân lắc đầu, "Con cũng không chắc lắm, nhưng con có thể cảm nhận được, chú thích anh hai, bởi vì... cách chú đối xử với anh hai và con hoàn toàn khác xa nhau, chú hận anh hai bao nhiêu thì chú cũng yêu anh hai bấy nhiêu, có lẽ chú hận anh hai vì trước kia đã ép buộc chú làm những chuyện như vậy, nhưng sau đó chú lại dần dần quen với điều đó không phải sao? Thói quen là một thứ rất đáng sợ, tựa như chú chỉ quen anh hai làm như vậy đối với chú." Vẻ mặt của Ngô Thế Huân hơi đau khổ, nhưng dường như tiêu tan ngay. Nó nói tiếp, "Năm thứ ba anh hai rời đi, có một lần con đi ngang phòng chú vô tình nghe được chú gọi tên anh hai, mặc dù lúc đó con không nhìn thấy, nhưng con biết chú đang dùng tay tự an ủi, cho nên chú cảm thấy như vậy có được tính là thích hay không?"

Trương Nghệ Hưng nghe Ngô Thế Huân nói xong đột nhiên thoáng đỏ mặt, đó là lần duy nhất từ trước đến giờ mình dùng tay giải quyết, vậy mà vẫn bị Ngô Thế Huân bắt gặp, hơn nữa còn bị Ngô Thế Huân nghe thấy mình gọi tên Ngô Diệc Phàm, cho nên mới nói, thói quen và tiềm thức của một người luôn có thể bộc lộ được tâm trạng của người đó.

Thấy Trương Nghệ Hưng vẫn im lặng, Ngô Thế Huân nói tiếp, "Từ nhỏ đến lớn con luôn muốn bảo vệ chú, nhưng con vẫn không đủ khả năng. Con ghen tị với anh hai, nhưng... trong mấy năm con bị mù, chú chăm sóc con rất cẩn thận, hơn nữa chú vẫn luôn ở bên cạnh con một bước không rời, khi đó con đã nghĩ rằng mình cứ mù lòa mãi như vậy cũng tốt, chỉ cần có chú ở bên cạnh con. Nhưng..." Ngô Thế Huân tạm dừng một chút, rồi nói tiếp, "Nhưng con đã nói dối, vậy phải tiếp tục nói dối. Thật ra... lúc ấy mắt của con có thể phẫu thuật, nhưng con lại bảo bác sĩ cố tình nói như vậy, hơn nữa con còn lừa bác sĩ nói rằng cái này không tốt cái kia không tốt, tất cả chính là muốn tạm thời giữ chú ở lại, hơn nữa khi đó anh hai đã ra nước ngoài, cho nên con liền ích kỷ làm như vậy, ích kỷ để chú phải áy náy nhiều năm như vậy. Xin lỗi, Nghệ Hưng." Ngô Thế Huân rốt cuộc nói ra, bí mật mấy năm qua giấu kín tận đáy lòng, bí mật chỉ một mình nó biết, rốt cuộc đã nói ra.

Trương Nghệ Hưng không rõ tâm trạng của mình lúc này là gì, ngay cả đứa trẻ mà cậu yêu thương nhất cũng lừa gạt cậu, chẳng lẽ đời này cậu làm người thất bại rồi sao? Vậy cậu thật sự quá thất bại rồi.

"Nghệ Hưng, con..."

"Đừng nói nữa, có nói nhiều hơn nữa cũng vô ích." Trương Nghệ Hưng ngắt lời Ngô Thế Huân, "Ở trong doanh trại sống cho tốt, nếu có thời gian rảnh thì trở về nhà thăm Ngô Diệc Phàm. Ông nội của con không phải vẫn muốn để Ngô Diệc Phàm tiếp quản nhà họ Ngô sao, hiện giờ cậu ta có thể bắt đầu một lần nữa rồi. Chú cũng có thể bắt đầu lại lần nữa, chúng ta cũng có thể bắt đầu lại lần nữa. Cho nên, hãy để khoảng thời gian kia theo gió cuốn trôi đi."

"Nghệ Hưng, chú thật sự phải đi sao?" Ngô Thế Huân hỏi.

Trương Nghệ Hưng mỉm cười, "Ừm, nhất định phải..."

"Còn anh hai..."

"Cậu ta sẽ ổn thôi, bởi vì sau này chúng tôi không còn tra tấn lẫn nhau nữa. Chú phải đi rồi, Ngô Thế Huân, tạm biệt." Trương Nghệ Hưng thật sự chỉ đến nói lời từ biệt mà thôi, nói xong cậu lập tức đi ngay.

Nhìn theo bóng lưng dần khuất xa của Trương Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân hét to một câu, "Trương Nghệ Hưng, thật ra chú và tụi con đều giống nhau, không hiểu tình yêu là gì."

Không biết Trương Nghệ Hưng có nghe được những lời này hay không, nhưng bóng lưng Trương Nghệ Hưng vẫn thoáng cứng đờ một lúc, sau đó chậm rãi đi càng lúc càng xa, chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt của Ngô Thế Huân, sau đó liền mãi mãi biến mất khỏi tầm mắt của Ngô Thế Huân.

Từ trước đến nay Trương Nghệ Hưng chưa từng thoải mái như lúc này, tất cả đều kết thúc, tất cả mọi thứ trước kia đều kết thúc, hiện giờ cậu không chỉ có một mình, mà hiện giờ cậu còn chính là Trương Nghệ Hưng.

Cậu không thể trở về trường đại học ở thành phố nhỏ kia, lúc gọi điện cho hiệu trưởng, cậu mới biết hóa ra Ngô Diệc Phàm trong mấy tháng giam giữ mình, đã thay mình làm thủ tục nghỉ học. Cho nên, hiện giờ cậu rốt cuộc xem như là một thân một mình thoải mái, hai bàn tay trắng, không vướng bận gì.

Hôm nay rời khỏi Bắc Kinh, hiếm khi trời đổ một cơn mưa to, Trương Nghệ Hưng thật ra cũng muốn trở về thăm lại ngôi trường xưa, nhưng nghĩ kỹ vẫn là không đi. Nhiều năm như vậy dư luận vốn đã cuốn theo làn gió trôi mất, nhưng sau khi Trương Nghệ Hưng bị công khai là con riêng của Ngô lão gia, câu chuyện lại bị đào bới một lần nữa, lần này dư luận còn càng tồi tệ hơn, cho dù bỏ qua việc đồng tính luyến ái, nhưng sự loạn luân trói buộc này ít nhất khiến cho người ta trong khoảng thời gian ngắn khó mà có thể quên đi được.

Ngồi trên đoàn tàu rời xa Bắc Kinh, Trương Nghệ Hưng ngẩn người nhìn phong cảnh lướt qua như bay ngoài cửa sổ. Đây là lần thứ hai cậu rời đi, lần thứ hai một mình bước lên chuyến hành trình xa lạ, cậu không biết mình muốn đi đâu, nhưng cậu biết, nơi mà cậu sắp đến chính là nơi cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Cậu sẽ bắt đầu lại một lần nữa, họ cũng sẽ bắt đầu lại một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip