Chương 22

Chương 22

Trong những ngày kế tiếp, Ngô Diệc Phàm gần như mỗi ngày đều đến nhà trẻ, gửi cơm trưa. Sau đó mặc dù nói là đưa Tiểu Mỹ đi ăn tối, nhưng thật ra vẫn luôn tìm cớ để gặp Trương Nghệ Hưng, rồi cùng dùng bữa với Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng đối với những phần cơm trưa mỗi ngày đều thay đổi phong phú, hoặc tìm đủ mọi lý do mời Tiểu Mỹ dùng bữa tối nhưng điều kiện trước tiên là phải đưa mình theo của Ngô Diệc Phàm, cảm thấy hơi ngạc nhiên và khó hiểu, thật ra trong lòng cậu còn dần dần dâng lên một chút xúc động và cả cảm giác ấm áp khi được người khác nâng niu trong lòng bàn tay mà từ trước đến giờ mình chưa từng cảm nhận qua. Nói đơn giản một chút, chính là Trương Nghệ Hưng được hưởng thụ loại cảm giác được người khác thương yêu chiều chuộng mà trước nay cậu đều cho rằng mình sẽ không bao giờ cảm nhận được.



Cho nên trong khoảng thời gian này, Trương Nghệ Hưng luôn suy nghĩ, là yêu sao? Sở dĩ Ngô Diệc Phàm thay đổi như vậy, đối xử tốt với mình như vậy, thật sự là bởi vì yêu sao?

Trương Nghệ Hưng đương nhiên không rõ lắm, bởi vì người rõ nhất không ai khác ngoài Ngô Diệc Phàm, bởi vì bây giờ hắn thật sự chậm rãi từng bước một hiểu được tình yêu là gì, hiểu được thứ tình yêu như lời Trương Nghệ Hưng từng nói. Ngô Diệc Phàm giống như tìm được bí tịch, hắn đã học được từng bước một. Cho nên lúc này đây, hắn sẽ không buông tay Trương Nghệ Hưng nữa, sẽ không để Trương Nghệ Hưng rời xa mình lần nữa.

Thời tiết dần chuyển lạnh, chớp mắt sẽ đến lập đông, sau đó một năm nữa lại trôi qua.

Sự nhiệt tình của Ngô Diệc Phàm vẫn không hề suy giảm một chút nào, mỗi tối vẫn canh giữ dưới lầu nhà Trương Nghệ Hưng, sáng hôm sau sẽ ngủ bù rồi nấu ăn, buổi chiều thì tranh thủ ngồi trong xe xử lý một số công việc quan trọng. Buổi tối liền tiếp tục đưa Trương Nghệ Hưng về nhà, sau đó ở dưới lầu suốt cả đêm, một ngày như vậy đã dần trở thành thói quen của Ngô Diệc Phàm. Hắn không ép buộc Trương Nghệ Hưng nữa, hắn cứ thế mà lặng lẽ làm những việc này, miễn là Trương Nghệ Hưng không hỏi không nói, hắn cũng sẽ không hỏi không nói. Chẳng qua trong một khoảng thời gian dài như vậy, Ngô Diệc Phàm đều luôn dõi theo Trương Nghệ Hưng, một phút cũng không muốn rời.

Trương Nghệ Hưng dần có thói quen chỉ cần thức giấc, sẽ lập tức xuống giường kéo rèm cửa nhìn xem chiếc xe kia có phải vẫn đậu dưới lầu hay không. Chẳng qua hôm nay Trương Nghệ Hưng dậy rất sớm nhưng không nhìn thấy chiếc xe dưới lầu đâu cả, hơn nữa mắt phải cứ giật liên tục, giật liên tục.

Mang theo tâm trạng thấp thỏm đi đến chỗ làm, tiếp đón bọn trẻ, sau đó ở trong lớp bị phân tâm rất nhiều lần, lúc dạy đàn piano còn đánh sai nhịp, những điều này rõ ràng biểu hiện rằng Trương Nghệ Hưng đang lo lắng cho Ngô Diệc Phàm, lo lắng từ tận đáy lòng.

Lúc ăn trưa cũng không nhìn thấy Ngô Diệc Phàm, khiến cho Trương Nghệ Hưng khó tránh khỏi càng thêm lo lắng. Dùng bữa trưa do nhà ăn chuẩn bị, đột nhiên cảm thấy phần cơm dù ăn qua rất nhiều lần nhưng sao lại khó ăn như vậy, một chút cũng không sánh được với hộp cơm do tự tay Ngô Diệc Phàm chuẩn bị. Trương Nghệ Hưng đang nhớ Ngô Diệc Phàm, lo lắng cho Ngô Diệc Phàm. Trương Nghệ Hưng không muốn phủ nhận rằng những thay đổi gần đây của Ngô Diệc Phàm thật sự làm mình cảm động, cũng khiến cho mình càng ngày càng lún sâu vào trong sự dịu dàng của Ngô Diệc Phàm.

Thừa lúc bọn trẻ đang ngủ trưa, Tiểu Mỹ nhờ người nhắn rằng mình muốn tìm Trương Nghệ Hưng. Nhận được lời nhắn của đồng nghiệp, Trương Nghệ Hưng cũng rất khó hiểu. Tiểu Mỹ bình thường sẽ không giống thế này, hôm nay thật sự là có chút khác lạ.

Trương Nghệ Hưng mang theo nghi vấn đến tìm Tiểu Mỹ, ngay tại lúc sắp đẩy cánh cửa phòng giáo viên ra, Trương Nghệ Hưng nghe thấy giọng nói hưng phấn của Tiểu Mỹ, "Này, mọi người có biết không? Cha của tôi nói Ngô Diệc Phàm có thể sẽ cưới tôi..."

Sau khi Tiểu Mỹ nói ra những lời này, Trương Nghệ Hưng không còn nghe thấy bất cứ gì nữa, cậu chỉ nghe Tiểu Mỹ nói rằng Ngô Diệc Phàm có thể sẽ cưới cô ấy.

Ngây người đứng ngoài cửa thật lâu, mãi đến khi các cô giáo mở cửa ra ngoài, Trương Nghệ Hưng mới phản ứng, dáng vẻ vẫn tươi cười như trước đi đến chỗ Tiểu Mỹ hỏi, "Sao vậy?"

Các cô giáo nhìn thấy Trương Nghệ Hưng bước vào nên chẳng nói chẳng rằng đều lập tức vọt nhanh ra ngoài, hơn nữa cuối cùng còn để lại cho Trương Nghệ Hưng một ánh mắt cảm thông hoặc ngập ngừng muốn nói lời an ủi nhưng lại thôi.

Lúc đến gần Tiểu Mỹ, Trương Nghệ Hưng cũng thoáng cảm nhận được bầu không khí hơi bất thường. Cậu nghĩ rằng, có lẽ là liên quan đến câu nói mình vừa mới tình cờ nghe lỏm được đi.

Sự suy đoán của Trương Nghệ Hưng hoàn toàn chính xác, Tiểu Mỹ gọi cậu đến quả thật là có chuyện muốn nói với cậu.

"Nghệ Hưng..." Tiểu Mỹ kêu.

"Hử?"

"Chúng ta chia tay đi..." Vẻ mặt của Tiểu Mỹ thật bình thản, không hề có một chút buồn bã cùng đau lòng, thậm chí là không có một chút lưu luyến. Giống như tình cảm dành cho Trương Nghệ Hưng suốt hai năm qua, người vẫn luôn yêu thầm Trương Nghệ Hưng từ lúc Trương Nghệ Hưng mới đến đây làm việc không phải là cô vậy. "Sau khi ở bên nhau một thời gian em mới phát hiện, chúng ta không hợp." Giọng điệu của Tiểu Mỹ vô cùng bình thản không hề có một chút ngập ngừng, thậm chí còn nghe hơi hờ hững.

Trương Nghệ Hưng sững sờ bất động, sau một lúc lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Cậu cứ mang theo sự khó hiểu cùng thất vọng mà nhìn Tiểu Mỹ như vậy, giống như muốn tìm ra chút gì đó ngập ngừng trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Mỹ, đáng tiếc là tìm không được. Trên khuôn mặt Tiểu Mỹ lúc này đây, ngoại trừ hờ hững thì vẫn là hờ hững.

Họ im lặng nhìn nhau rất lâu, giống như trải qua cả thế kỷ, Trương Nghệ Hưng mới trả lời, "Được... anh tôn trọng quyết định của em."

Trương Nghệ Hưng không biết tâm trạng của mình lúc này là như thế nào, mang theo thất vọng và khó hiểu sao? Hay là đau lòng khổ sở? Thật ra cũng không phải. Hoàn toàn trái ngược, cậu rất bình tĩnh, nhưng vẫn có đôi chút thất vọng, dù sao trong cuộc tình mơ hồ chóng vánh này, cậu cũng không làm sai gì cả, thậm chí còn rất tròn vai. Có lẽ điều duy nhất cậu không tròn vai chính là... trong tim cậu chưa từng có hình bóng của Tiểu Mỹ, mà vẫn luôn cất giấu hình bóng của người kia, người mà cậu từng ghét cay ghét đắng, lúc nào cũng muốn thoát khỏi.

Trương Nghệ Hưng cũng không bị việc chia tay với Tiểu Mỹ làm ảnh hưởng, cúi đầu xem đồng hồ, phát hiện giờ ngủ trưa của bọn trẻ sắp kết thúc, nên cũng không có lòng dạ nào ở lại đây với Tiểu Mỹ nữa, mà chuẩn bị cất bước đến xem bọn trẻ.

Khi thấy Trương Nghệ Hưng đi ra khỏi phòng giáo viên, chuẩn bị nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, Tiểu Mỹ đột nhiên thong thả gọi một tiếng "Trương Nghệ Hưng" rồi hỏi, "Nếu... đời người có thể bắt đầu lại lần nữa, vậy anh muốn thay đổi điều gì nhất?"

"Gặp người ấy, nếu có thể... anh muốn thay đổi cách thức, thân phận và địa điểm, sau đó... gặp người ấy." Sau khi trả lời xong, Trương Nghệ Hưng liền đóng cửa lại. Cạch một tiếng, âm thanh không lớn không nhỏ.

Lúc hỏi đến vấn đề này, bên khóe miệng của Tiểu Mỹ vẫn nở một nụ cười thê lương, mãi đến khi Trương Nghệ Hưng chẳng hề ngoảnh đầu mà trả lời rồi sau đó đóng cửa lại, cô cuối cùng nhịn không nổi nữa, cũng giả vờ không nổi nữa. Cô ngồi xổm xuống, sau đó lấy hai tay che miệng, răng cắn chặt môi dưới, nước mắt tuôn rơi lã chã, cô chỉ sợ bản thân không kìm được sẽ khóc thành tiếng.

Rõ ràng người nói chia tay chính là cô, nhưng lúc này đây lại đau lòng khóc nức nở, khổ sở vạn phần, như thể Trương Nghệ Hưng đã vứt bỏ cô vậy.

Sự thật chứng minh, ở trong lòng Trương Nghệ Hưng, cô cuối cùng thua bởi một người đàn ông. Hơn nữa, còn là thất bại hoàn toàn.

Trương Nghệ Hưng mang theo tâm trạng thấp thỏm lo âu mà trải qua cả buổi trưa, vốn Ngô Diệc Phàm đột nhiên biến mất làm cho cậu rất lo lắng, nhưng hiện giờ còn thêm một việc khiến cậu phiền não không thôi. Đó chính là... cậu vừa mới nghe Tiểu Mỹ nói, có lẽ Ngô Diệc Phàm sẽ kết hôn với cô.

Thành thật mà nói, khi nghe được tin tức này, Trương Nghệ Hưng rất đau lòng khổ sở. Đau lòng khổ sở đồng thời còn nảy sinh ghen ghét đố kỵ, tiếp theo cậu chậm rãi nhớ lại một lần những ký ức trước kia của cậu và Ngô Diệc Phàm, đột nhiên cảm thấy có chút không cam lòng và tổn thương. Cho nên, Trương Nghệ Hưng mới trả lời Tiểu Mỹ như vậy. Thật ra, nếu đời người có thể bắt đầu lại lần nữa, vậy cậu nhất định sẽ thay đổi cách thức, thân phận và địa điểm, sau đó đến gặp mặt Ngô Diệc Phàm. Như vậy, cuộc sống về sau mới có thể không hối tiếc và sẽ không đi đến kết cục giống như ngày hôm nay.

Các cô giáo có lẽ cũng biết trước việc Trương Nghệ Hưng và Tiểu Mỹ chia tay, sau khi Trương Nghệ Hưng ra khỏi phòng giáo viên, các cô liền theo an ủi vì lo lắng Trương Nghệ Hưng sẽ đau khổ khi bị thất tình. Nhưng nhìn cả buổi trưa, phát hiện Trương Nghệ Hưng căn bản cũng không khác ngày thường là mấy, trong lòng liền yên tâm hơn. Lúc tan tầm, có vài cô giáo muốn mời Trương Nghệ Hưng đi dùng cơm, sau đó uống rượu, coi như việc thất tình này đã là quá khứ.

Trương Nghệ Hưng vốn muốn từ chối, một là trong lòng lo lắng cho Ngô Diệc Phàm, hai là thật ra cậu một chút cũng không cảm thấy thất tình có gì buồn cả, dù sao trái tim của cậu từ đầu đến cuối không hề có hình bóng của Tiểu Mỹ.

Một nhóm người sau khi cơm nước xong xuôi, liền đi đến quán bar, đây là lần thứ hai Trương Nghệ Hưng đến nơi này. Khi lần đầu tiên đến, cậu chó ngáp phải ruồi mà gặp được Ngô Diệc Phàm sau hai năm cách biệt, sau đó Ngô Diệc Phàm vì cậu mà chọn một bài hát, không biết lần thứ hai đến đây, cậu sẽ gặp cái gì hoặc sẽ xảy ra những chuyện gì.

Trong quán bar vui chơi sa đọa, yến tiệc linh đình, tiếng người ồn ào náo nhiệt, âm nhạc xập xình, Trương Nghệ Hưng đột nhiên cảm thấy nơi này thật ra cũng không tệ. Bầu không khí tưng bừng náo nhiệt, những ánh đèn đủ loại màu sắc cùng hương vị của các loại rượu mạnh đều có thể làm người ta tạm thời quên hết tất cả mọi rắc rối và phiền muộn, thậm chí là đau lòng và khổ sở trong cuộc sống. Sau đó liều lĩnh lắc lư theo điệu nhạc, tiếp theo vẫy bay tất cả những phiền não và tổn thương ra khỏi đầu óc cùng trái tim. Ở quán bar ngoài uống rượu, có lẽ đây mới chính là tác dụng tốt nhất. Bước vào nơi này, mọi người có thể tạm thời bỏ tất cả sang một bên mà điên cuồng, sau đó được quay về cảm giác thoải mái vui vẻ khi được làm chính mình.

Sau khi Trương Nghệ Hưng uống cạn ba ly Vodka, một người không có tửu lượng tốt như cậu, rốt cuộc khi uống xong ly Long Island Iced Tea cuối cùng, hoàn toàn say khướt.

"Ưm..." Trương Nghệ Hưng lắc lư cái ly rỗng trong tay, lè nhè nói, "Hết rượu rồi... cho tôi rượu... tôi muốn uống rượu... Ngô Diệc Phàm... Ngô Diệc Phàm..." Khi con người ta say, căn bản là không biết mình rốt cuộc sẽ nói gì hoặc làm gì.

Các cô giáo nghe thấy Trương Nghệ Hưng gọi tên Ngô Diệc Phàm, đều tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Lẽ ra Trương Nghệ Hưng thất tình, rồi uống rượu vào, không phải là nên gọi tên của Tiểu Mỹ sao? Tại sao lại là Ngô Diệc Phàm? Họ không thể lý giải nổi đồng thời cũng rất phiền muộn, đều không hẹn mà cùng đoán rằng, chẳng lẽ do Ngô Diệc Phàm cướp mất Tiểu Mỹ, bởi vậy sau khi Trương Nghệ Hưng uống rượu mới gọi tên Ngô Diệc Phàm? Hiển nhiên là họ đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Sở dĩ Trương Nghệ Hưng gọi tên của Ngô Diệc Phàm sau khi uống rượu, đó là vì con người ta một khi uống rượu, những lời nói ra đều thật sự xuất phát từ tận đáy lòng.

"Thầy Trương, cậu say rồi, để chúng tôi đưa cậu về, nhà cậu ở đâu?" Một cô giáo có độ tuổi khá lớn trong số họ đoạt lấy cái ly rỗng trong tay Trương Nghệ Hưng rồi nói.

Sau đó vài cô giáo khác bắt đầu bước lên hợp sức nâng Trương Nghệ Hưng dậy, dự định giúp Trương Nghệ Hưng đón một chiếc taxi, rồi hỏi lại Trương Nghệ Hưng địa chỉ nhà cậu ở đâu, như vậy họ mới có thể nhờ tài xế taxi đưa Trương Nghệ Hưng trở về nhà được.

Suy nghĩ là như vậy, nhưng Trương Nghệ Hưng cực kỳ khó chịu mà phất tay đẩy mọi người ra khỏi mình, "Đừng động vào tôi... cho tôi rượu... tôi muốn uống rượu..."

"Thầy Trương, cậu say rồi, để chúng tôi đưa cậu về nhà."

"Nói bậy... tôi... không có say... tôi không về nhà... tôi không muốn về nhà... về nhà không nhìn thấy... Ngô Diệc Phàm... tôi không muốn... về nhà..." Trương Nghệ Hưng nói xong liền khóc rống lên, "Hu hu... tôi không muốn về nhà... hu hu... tôi muốn Ngô Diệc Phàm đến đón tôi... Ngô Diệc Phàm... hức... muốn Ngô Diệc Phàm đến đón tôi..."

Mấy cô giáo nhìn Trương Nghệ Hưng uống rượu đến say khướt, không ngừng nói lảm nhảm, vừa khóc đến vành mắt và chóp mũi đều ửng đỏ vừa gọi tên Ngô Diệc Phàm, muốn Ngô Diệc Phàm đến đón cậu về nhà. Lúc đang cảm thấy hơi lo lắng, không biết rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, Trương Nghệ Hưng lại từ khóc biến thành oán giận, sau đó bắt đầu mắng chửi, "Ngô Diệc Phàm... cái tên khốn kiếp này... tôi ghét anh... đúng... ghét anh... nhưng..." Trương Nghệ Hưng tạm dừng một lúc, sau đó nằm úp mặt lên bàn, vùi đầu vào trong khuỷu tay, khóc nức nở nói tiếp, "Nhưng... tôi rất yêu anh, con mẹ nó tôi rất yêu anh... hức..."

Không một ai nghe thấy Trương Nghệ Hưng nói gì sau đó, họ chỉ cho rằng Trương Nghệ Hưng khi nói đến chữ nhưng, có lẽ là nghĩ đến việc gì đau khổ buồn bã, hoặc bởi vì thất tình nên mới nằm úp mặt lên bàn gào khóc nức nở.

Sau gần nửa giờ, mọi người vẫn không khuyên nhủ được Trương Nghệ Hưng, cậu vẫn không muốn người khác chạm vào cậu. Kết quả đơn giản chính là, cậu liên tục gào khóc gọi tên Ngô Diệc Phàm, nếu Ngô Diệc Phàm không đến, cậu sẽ không đi.

Cuối cùng mọi người đành phải gọi điện thoại hỏi Tiểu Mỹ cách liên lạc với Ngô Diệc Phàm, sau đó dưới sự ép hỏi của Tiểu Mỹ, một cô giáo trong đó bất cẩn nói lỡ lời, chẳng những không biết được cách liên lạc với Ngô Diệc Phàm, ngược lại còn dẫn Tiểu Mỹ đến đây.

Lúc Tiểu Mỹ tới nơi, vẻ mặt hơi lo lắng bất an, cô biết Trương Nghệ Hưng không biết uống rượu, nhưng hôm nay lại say quắc cần câu, cô không lo lắng mới là lạ.

"Nghệ Hưng..." Sau khi Tiểu Mỹ gọi một tiếng, hai tay liền đặt lên đầu Trương Nghệ Hưng, lắc qua lắc lại hỏi, "Bụng có khó chịu không? Có muốn nôn không?"

Trương Nghệ Hưng gạt tay Tiểu Mỹ, lè nhè nói, "Cô là ai... buông ra... đừng đụng vào tôi..."

Ánh mắt của Tiểu Mỹ khó tránh khỏi hơi ảm đạm, nhưng lập tức cô lại giống như dỗ ngọt trẻ con mà nói, "Nghệ Hưng... ngoan... cậu say rồi... Diệc Phàm đưa cậu về nhà..."

Nghe thấy hai chữ Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng lập tức vui mừng đứng thẳng dậy, nhưng còn chưa đợi Tiểu Mỹ đưa tay đỡ Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng đã đẩy Tiểu Mỹ ra, "Cô là kẻ lừa đảo... cô không phải Ngô Diệc Phàm... cô... không có... mùi hương của Ngô Diệc Phàm..."

Câu này làm Tiểu Mỹ nhịn không nổi nữa, vành mắt cô ẩm ướt ửng đỏ, nhưng vừa đắc ý lại vừa càn rỡ mà nói, "Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm sẽ không đến đâu. Ngô Diệc Phàm muốn kết hôn với tôi, anh biết không, anh ấy muốn kết hôn với tôi. Tôi và anh chia tay là bởi vì, anh ấy muốn kết hôn với tôi." Lý do này thấp hèn cỡ nào, vô liêm sỉ cỡ nào, nhưng Tiểu Mỹ vì muốn gạt mình rằng Trương Nghệ Hưng không yêu Ngô Diệc Phàm, mà nói ra những lời như vậy, có thể thấy được cô yêu Trương Nghệ Hưng nhiều biết dường nào, không muốn chấp nhận sự thật rằng Trương Nghệ Hưng yêu Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm muốn kết hôn với tôi, câu nói này một lần nữa giống như quả bom phát nổ trong đầu Trương Nghệ Hưng. Cách đây không lâu cậu chỉ mới nghe trộm được, mà giờ phút này, Tiểu Mỹ ở trước mặt cậu, ở trước mặt nhiều người như vậy, nói ra những lời này, nói ra những lời này, Ngô Diệc Phàm muốn kết hôn với tôi.

Ngô Diệc Phàm muốn kết hôn với Tiểu Mỹ, lúc này đây trong đầu Trương Nghệ Hưng tất cả đều là như vậy, hơn nữa còn một lần rồi một lần lăn tròn đè nặng toàn bộ đầu óc Trương Nghệ Hưng.

Mọi người đều tưởng rằng Trương Nghệ Hưng dường như đang chậm rãi tỉnh táo trở lại, nhưng thật ra cậu đang ngẩn người, sau khi từ ngẩng người thành có phản ứng, Trương Nghệ Hưng bắt đầu run rẩy, hai tay nắm vai Tiểu Mỹ, sau đó không ngừng lắc mạnh, "Ngô Diệc Phàm đâu... tôi muốn Ngô Diệc Phàm... cô trả Ngô Diệc Phàm lại cho tôi... xin cô... hu hu... xin cô... trả Ngô Diệc Phàm... lại cho tôi... hức..."

Tiểu Mỹ nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đột nhiên tựa vào vai mình gào khóc nức nở, cũng nhịn không được mà khóc thành tiếng, nước mắt đua nhau rơi xuống lã chã, giọng nói vô cùng bất ổn, "Trương Nghệ Hưng... anh biết không... anh ấy vẫn luôn là của anh... vẫn luôn là của anh.... vẫn luôn ở trong tim của anh..." Tiểu Mỹ nói xong liền khóc càng thêm dữ dội.

Quán bar cũng không bị ảnh hưởng bởi màn huyên náo này của họ, sự cuồng nhiệt và âm nhạc ồn ào sôi động vẫn không hề suy giảm.

Mấy cô giáo đứng một bên nhìn hai người dựa vào nhau khóc lớn, tựa như hiểu được, tại sao Tiểu Mỹ chia tay với Trương Nghệ Hưng, tại sao họ phải xa nhau. Đồng thời cũng hiểu được, tại sao mỗi lần gặp mặt, Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng đều có gì đó là lạ, hóa ra hắn và cậu mới là một đôi, chứ không phải hắn và cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip