Chương 24

Chương 24

Sau khi tỉnh dậy, đầu Trương Nghệ Hưng đau muốn nứt ra, cái cảm giác toàn thân đau đớn như bị nghiền nát khiến cậu bỗng nhiên hốt hoảng, cái cảm giác đau đớn này quá quen thuộc, quen thuộc đến mức cậu tưởng rằng mình trở về những ngày năm đó nằm trong bệnh viện, toàn thân không có một chỗ nào là không đau nhức. Cũng giống như bây giờ, tay chân chỉ cần nhúc nhích một chút liền đau gần chết.

Đầu óc không cần suy nghĩ, Trương Nghệ Hưng cũng biết đêm qua mình điên cuồng cỡ nào. Sau khi nằm trên giường nhìn trần nhà thật lâu, cậu mới chậm rãi hồi tưởng lại tất cả những ký ức của tối ngày hôm qua. Lập tức xấu hổ đỏ bừng cả mặt, thật sự là rất dọa người.



Không ngừng gào khóc đòi Ngô Diệc Phàm, có lẽ là chuyện mà cả đời này Trương Nghệ Hưng cũng không thể nào tưởng tượng được. Nhưng sau khi say rượu, suy nghĩ thật của cậu liền biểu lộ ra ngoài. Bao gồm cả việc sau khi say liền tự nhiên làm tình cùng Ngô Diệc Phàm, hơn nữa còn là bản thân tự chủ động. Chuyện từng kháng cự cỡ nào, mà hiện giờ trong tiềm thức lại vô cùng khát khao, điều này khiến Trương Nghệ Hưng cảm thấy thật phiền não. Nhưng cũng đã xảy ra, việc lúc này có thể làm chính là phải đối mặt.

Ngoảnh đầu nhìn Ngô Diệc Phàm còn đang say giấc nồng, Trương Nghệ Hưng vươn tay vuốt ve khuôn mặt Ngô Diệc Phàm, quyến luyến một đường từ mũi xuống cái miệng tham lam.

Dù nhìn ở góc độ nào cũng đều đẹp trai như vậy, ngũ quan sắc nét tinh xảo như được gọt dũa tỉ mỉ, anh tuấn phi phàm. Nếu mọi thứ có thể bắt đầu lại lần nữa, Trương Nghệ Hưng nhất định thà chết còn hơn là vâng lời bước vào nhà họ Ngô, sau đó gặp Ngô Diệc Phàm, cho đến... cuối cùng... yêu... Ngô Diệc Phàm.

Là yêu sao? Ngón tay Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng vẽ theo hàng lông mày nhíu chặt của Ngô Diệc Phàm, ở trong lòng thầm gật đầu khẳng định, chính là yêu. Nếu không, tại sao dù mình có chán ghét Ngô Diệc Phàm, hận Ngô Diệc Phàm, nhưng vẫn muốn ở bên cạnh Ngô Diệc Phàm chứ? Suy cho cùng, bản thân đã yêu Ngô Diệc Phàm từ lâu. Giống như trở về thật lâu trước kia, Ngô Diệc Phàm cõng mình trên lưng, Ngô Diệc Phàm bao bọc mình trong áo măng tô, Ngô Diệc Phàm lột hạt dẻ cho mình.

Trương Nghệ Hưng ngẫm nghĩ, kể từ năm chín tuổi, Ngô Diệc Phàm vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống của mình, người tên Ngô Diệc Phàm cùng ba chữ Ngô Diệc Phàm này, xuyên suốt toàn bộ thời niên thiếu thanh xuân của mình, thậm chí còn có thể sẽ đi qua phần đời còn lại của mình. Tóm lại, xem như bị Ngô Diệc Phàm dùng mọi mánh khóe ăn sạch không còn một mảnh.

Trương Nghệ Hưng vén những sợi tóc nằm tán loạn trên trán Ngô Diệc Phàm, sau đó khẽ hôn lên trán Ngô Diệc Phàm, rồi chuẩn bị từ từ ngồi dậy. Không khó để thừa nhận rằng mình yêu Ngô Diệc Phàm, nhưng nếu bây giờ lập tức quyết định ở bên cạnh Ngô Diệc Phàm, hoặc mãi mãi ở bên cạnh Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng vẫn cảm thấy dường như hơi qua loa hoặc có chút không muốn để Ngô Diệc Phàm hưởng lợi một cách dễ dàng như vậy. Nhưng cậu không biết, thật ra Ngô Diệc Phàm cũng đã trả giá rất nhiều, chỉ là Ngô Diệc Phàm còn chưa kịp nói, còn chưa kịp cố sức thực hiện một lần rồi một lần nữa mà thôi.

Sau khi Trương Nghệ Hưng vất vả rửa mặt chải đầu làm vệ sinh cá nhân cho mình xong xuôi, từ trong phòng tắm bước ra, cậu mới nhìn quanh một lượt đánh giá phòng ngủ đơn giản này, khó tránh khỏi có chút xúc động, xem ra Ngô Diệc Phàm thật sự đã thay đổi rất nhiều.

Miệng hơi khô khốc, Trương Nghệ Hưng chậm chạp nâng bước đi vào nhà bếp tìm nước, phát hiện trên tủ lạnh dán đầy giấy note. Đều là tên các món ăn đã thực hiện, cùng cách làm món ăn mới. Trương Nghệ Hưng cầm cái ly rỗng trong tay, sống mũi cay cay, thảo nào mỗi ngày mình đều có thể ăn được những món ăn mới mẻ đa dạng, ngoại trừ món trứng chiên luôn có mặt ra.

Thuận tay mở tủ lạnh, sau đó khi nhìn thấy trong tủ lạnh chứa đầy thực phẩm và đồ uống mình yêu thích, vành mắt Trương Nghệ Hưng lập tức đỏ hoe. Cậu bỗng nhiên nghĩ đến lời Tiểu Mỹ đã nói, nếu có một người đàn ông sẵn lòng nấu cơm cho anh, vậy có lẽ người đó thật sự yêu anh rất nhiều.

Ngô Diệc Phàm có đúng không? Hẳn là đúng nhỉ.

Phản ứng đầu tiên khi Ngô Diệc Phàm mở mắt ra chính là đưa tay sờ sờ vị trí bên cạnh, nhưng là một mảng trống trơn. Hắn lập tức ngồi dậy, sau đó vội vội vàng vàng bước xuống giường, tìm kiếm Trương Nghệ Hưng.

Nhìn bữa sáng trên bàn còn bốc hơi nghi ngút, Ngô Diệc Phàm biết rằng, Trương Nghệ Hưng lại lén trốn đi mất. Ngô Diệc Phàm không hề bận tâm đến mình chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh liền đuổi theo ra ngoài, bữa sáng còn bốc hơi nghi ngút, chứng tỏ vẫn chưa đi xa.

Trương Nghệ Hưng vốn dĩ chưa đi xa, nhưng lúc cậu mới ra khỏi cánh cổng tiểu khu nhà Ngô Diệc Phàm, như chuyện được dự liệu từ trước, Tiểu Mỹ lái xe dừng trước mặt Trương Nghệ Hưng, hạ cửa kính xe xuống rồi nói, "Nghệ Hưng, có thể nói chuyện một chút được không?"

Trương Nghệ Hưng gật đầu không hề do dự, sau đó bước lên xe Tiểu Mỹ.

Lúc Ngô Diệc Phàm đuổi tới, chiếc xe đã tuyệt tình chạy mất.

Sau lập đông, thời tiết dần chuyển lạnh, Ngô Diệc Phàm chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh hoảng loạn chạy dọc theo ven đường tìm kiếm Trương Nghệ Hưng. Trực giác của hắn mách bảo rằng Trương Nghệ Hưng chưa đi xa, nhưng hắn lại không nhìn thấy Trương Nghệ Hưng ở đâu. Cuối cùng mãi đến khi hắn tìm đến nhà Trương Nghệ Hưng, lần đầu tiên gõ cửa nhà Trương Nghệ Hưng, nhưng không có ai trả lời.

Ra ngoài vội vàng, trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh cùng đôi dép mang trong nhà, Ngô Diệc Phàm đương nhiên chẳng đem theo gì cả, vật quan trọng nhất là điện thoại cũng không đem, tiền cũng không đem.

Vốn muốn đến nhà trẻ tìm thử, nhưng hôm nay là ngày cuối tuần nhà trẻ không mở cửa. Hơn nữa, Trương Nghệ Hưng cũng khó có khả năng chạy tới nhà trẻ, một nơi dễ dàng tìm thấy như vậy. Ngay cả nhà cũng không về, chắc chắn sẽ không đi đến đó.

Ngô Diệc Phàm không biết Trương Nghệ Hưng đi đâu, hắn sợ, hắn sợ Trương Nghệ Hưng lại đột nhiên biến mất không tìm thấy, sau đó mình sẽ tìm hai năm, sau đó nếu không tìm được, lại thêm hai năm. Hắn có thể dùng rất nhiều cái hai năm để tìm kiếm Trương Nghệ Hưng, nhưng hắn cảm thấy mình và Trương Nghệ Hưng không có nhiều cái hai năm như vậy để không ngừng tiêu pha hoang phí, vốn nên ở bên nhau từ lâu, vì vậy hiện giờ không thể tiếp tục lãng phí thêm chút thời gian nào nữa.

Thế nhưng tìm không được, trước hết chờ xem. Ngô Diệc Phàm ngồi trên thềm cửa nhà Trương Nghệ Hưng, khom lưng ôm gối chờ đợi, gió lạnh ù ù từ khe hở bên khung cửa sổ thổi dọc theo hành lang, thẳng đến người Ngô Diệc Phàm chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, hắn lạnh đến run cầm cập. Hắn chỉ có thể vùi đầu xuống hai gối, vòng tay ôm cơ thể mình thật chặt, như vậy mới có thể tạm thời giúp cho mình ấm hơn đôi chút.

Mặc dù bây giờ rất lạnh, nhưng hắn vẫn muốn ở chỗ này chờ thử xem, nói không chừng Trương Nghệ Hưng lập tức sẽ trở về, nói không chừng buổi chiều sẽ trở về, nói không chừng buổi tối sẽ trở về, tóm lại hắn liền ở đây chờ đợi.

Bên này, Ngô Diệc Phàm quần áo phong phanh hứng từng cơn gió lạnh thổi dọc theo thang lầu, ôm gối ngồi trước cửa nhà chờ đợi Trương Nghệ Hưng, bên kia trong tiệm cà phê ấm áp tao nhã, Trương Nghệ Hưng đang chờ Tiểu Mỹ mở lời, dù sao cũng là cô đưa ra ý muốn nói chuyện. Nếu là nói chuyện, đương nhiên không thể thiếu Ngô Diệc Phàm, không thể thiếu chuyện kết hôn với Ngô Diệc Phàm.

"Nghệ Hưng... em và Ngô Diệc Phàm..."

"Định khi nào?" Trương Nghệ Hưng ngắt lời Tiểu Mỹ.

"Hả?" Tiểu Mỹ đột nhiên có chút không kịp phản ứng, sau khi sững sờ một lúc, cô mới giải thích, "Không phải... em là nói... tin em và Ngô Diệc Phàm muốn kết hôn là giả."

Bàn tay đang khuấy cà phê của Trương Nghệ Hưng chợt đóng băng, cậu ngẩng đầu xác nhận, "Là giả?"

Tiểu Mỹ khẽ gật đầu, "Ừm... là giả." Không đợi Trương Nghệ Hưng hỏi lại, Tiểu Mỹ liền thẳng thắn nói tiếp, "Thật ra em vẫn luôn thích anh, trước đây như vậy, bây giờ như vậy, em nghĩ, sau này cũng sẽ như vậy. Chia tay anh không phải vì muốn kết hôn với Ngô Diệc Phàm, mà vì em muốn thử anh. Dù sao em cũng không phải là một con ngốc, Ngô Diệc Phàm xuất hiện, nhìn như là hướng vào em, nhưng thật ra là hướng về phía anh, bởi vì anh."

Tiểu Mỹ uống một ngụm cà phê, nói tiếp, "Mới đầu anh ấy nhìn như có tình ý với em, mời em ăn cơm. Thật ra chẳng qua là anh ấy muốn mời em, tiện thể mời luôn cả anh. Hơn nữa lúc anh nhìn thấy anh ấy, người đột nhiên liền trở nên hơi căng thẳng. Ban đầu em cũng chỉ hoài nghi, sau đó tại lần chúng ta ăn lẩu, em lờ mờ đoán được mối quan hệ giữa hai người nhất định có vấn đề, rồi càng về sau trong mỗi lần dùng cơm trưa em mới hoàn toàn xác định mối quan hệ giữa hai người nhất định không hề bình thường. Sau đó em mới cố tình làm ra một số việc để Ngô Diệc Phàm trông thấy, cho đến khi em đề nghị chia tay anh, nói là muốn kết hôn với Ngô Diệc Phàm. Tất cả đều là vì em muốn thử anh, quả nhiên anh thật sự đồng ý chia tay em, hơn nữa còn uống rượu." Nói đến đây, Tiểu Mỹ khó nén thương tâm, "Em nghĩ anh ít nhất sẽ cảm thấy buồn bã và đau lòng về việc chia tay của chúng ta, nhưng khi đồng nghiệp gọi điện thoại nói cho em biết anh uống say, còn luôn miệng gọi tên Ngô Diệc Phàm, em đã suy sụp đến cỡ nào? Anh có biết không?"

Trương Nghệ Hưng cảm thấy bản thân lúc này không biết nên nói cái gì mới tốt, cho nên cậu chỉ có thể im lặng nghe Tiểu Mỹ nói tiếp.

"Lúc Ngô Diệc Phàm tới đón anh, sau khi anh ở trong vòng tay của anh ấy ngoan ngoãn yên tĩnh trở lại, em liền biết rằng mình hoàn toàn thua cuộc. Em không biết mối quan hệ giữa anh và Ngô Diệc Phàm là như thế nào, hoặc giữa anh và Ngô Diệc Phàm đã xảy ra chuyện gì. Nhưng em biết, Trương Nghệ Hưng anh yêu Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm cũng yêu anh, thậm chí còn sâu đậm hơn so với anh yêu anh ấy." Cuối cùng, Tiểu Mỹ nhìn thẳng vào mắt Trương Nghệ Hưng, hỏi, "Cho nên, mối quan hệ giữa anh và Ngô Diệc Phàm đến tột cùng là như thế nào? Hoặc giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Trương Nghệ Hưng nghe thấy câu hỏi cuối cùng của Tiểu Mỹ, khóe miệng khẽ nở một nụ cười nhạt, "Quan hệ của tụi anh rất đơn giản, nhưng... chuyện đã xảy ra... kể lại thì dài lắm..." Nghiêng đầu nhìn dòng người tấp nập ngoài cửa sổ cùng thành phố nhỏ yên bình này một lúc, Trương Nghệ Hưng mới chậm rãi nói tiếp, "Quan hệ của tụi anh rất đơn giản... anh là chú ba của cậu ấy... anh nhỏ hơn cậu ấy bốn tuổi." Trương Nghệ Hưng thu tầm mắt về, "Tại sao anh nhỏ hơn cậu ấy bốn tuổi, là bởi vì lúc mẹ anh đang học đại học thì quen biết ông nội của Ngô Diệc Phàm, sau đó tại thời điểm Ngô Diệc Phàm bốn tuổi, đã sinh ra anh."

Tiểu Mỹ chăm chú nhìn Trương Nghệ Hưng, cẩn thận lắng nghe Trương Nghệ Hưng kể lại chuyện xưa của cậu.

"Ông nội của cậu ấy là một quan chức cấp cao ở kinh đô, sau khi mẹ sinh anh thì không dám để lộ ra ngoài, chỉ một mình lặng lẽ nuôi anh. Năm anh lên chín, mẹ bệnh nặng qua đời. Sau đó nhà họ Ngô đã đưa anh đến kinh đô, sau đó nữa, liền cùng sinh sống với Ngô Diệc Phàm dưới một mái nhà." Trương Nghệ Hưng uống một ngụm cà phê, tạm dừng một lúc rồi nói tiếp, "Tính tình của Ngô Diệc Phàm rất xấu, tính chiếm hữu rất cao, khi đó cậu ấy rất ghét anh, cho nên cậu ấy vẫn luôn ức hiếp anh." Nhắc lại chuyện quá khứ, Trương Nghệ Hưng đã bình thản hơn nhiều, "Anh nghĩ, nếu không gặp cậu ấy, anh sẽ giống như tất cả những người bình thường khác, có người yêu, sau đó cưới vợ sinh con." Trương Nghệ Hưng thầm thở dài, "Đáng tiếc... vận mệnh an bày... anh đã gặp cậu ấy."

Tiểu Mỹ cái hiểu cái không mà gật đầu, mặc dù đã biết mối quan hệ giữa Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng, nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn chưa nói rõ cậu và Ngô Diệc Phàm rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Có điều tại lúc còn chưa đợi Tiểu Mỹ hỏi lại, Trương Nghệ Hưng liền mở miệng nói tiếp, "Chuyện xảy ra giữa anh và Ngô Diệc Phàm... nói ra rất dài dòng... dù sao cậu ấy cũng là người đi qua toàn bộ thời niên thiếu thanh xuân của anh, những chuyện cậu ấy đã làm, một sớm một chiều cũng không kể hết được. Cho nên, anh nói cho em biết quan hệ của cậu ấy và anh, còn về chuyện quá khứ, sau này có cơ hội rồi hẵng nói..."

Tiểu Mỹ khó hiểu, "Anh muốn rời khỏi đây sao?"

Trương Nghệ Hưng mỉm cười, không nói gì, không gật đầu, cũng không phủ nhận.

"Vậy anh và Ngô Diệc Phàm đã từng ở bên nhau sao? Anh thật sự yêu anh ấy sao?" Tiểu Mỹ hỏi.

Đã từng ở bên nhau sao? Vấn đề này thật sự làm khó Trương Nghệ Hưng. Cậu và Ngô Diệc Phàm đã từng ở bên nhau sao? Cậu không biết, cậu không biết mình và Ngô Diệc Phàm có từng ở bên nhau hay không.

"Không biết..." Trương Nghệ Hưng quả thật không biết mình có từng ở bên cạnh Ngô Diệc Phàm hay không, nhưng lập tức nghĩ lại rồi thêm vào một câu, "Có thể xem như... cho tới bây giờ cậu ấy cũng chưa từng buông tha anh..." Trương Nghệ Hưng ngẫm nghĩ, Ngô Diệc Phàm quả thật chưa bao giờ buông tha mình, cho dù trong cuộc sống hay trong trái tim.

"Vậy anh yêu anh ấy sao?" Tiểu Mỹ hỏi lại lần nữa.

Trương Nghệ Hưng nhìn chằm chằm vào tách cà phê thật lâu, mới chậm rãi thừa nhận, "Yêu, nếu không yêu... cũng không dây dưa lâu như vậy..."

"Cho nên, ở bên cạnh anh ấy dù... loạn luân... trái ngược đạo đức... không được thông cảm... anh cũng bằng lòng phải không? Cho nên, anh sẽ không cần em nữa có đúng không?"

"Anh xin lỗi... em là một cô gái tốt..." Trương Nghệ Hưng mang theo ánh mắt áy náy, "Anh vốn tưởng rằng mình có thể sống một cuộc sống như bao người bình thường khác, nhưng anh thật sự không thể. Cho dù có lỗi với em, nhưng quả thật anh không có cách nào cưới vợ sinh con."

Cho dù sớm biết kết quả sẽ thế này, nhưng Tiểu Mỹ vẫn khó nén thương tâm mà thấp giọng nức nở, "Vâng... em biết rồi..."

Ngay tại lúc Trương Nghệ Hưng nhìn thấy Tiểu Mỹ khóc thút thít, ngồi cứng đờ tại chỗ không biết nên làm thế nào, điện thoại của Trương Nghệ Hưng đột nhiên đổ chuông, xem dãy số là dì hàng xóm gọi tới.

Sau khi nghe hết cuộc gọi của dì hàng xóm, Trương Nghệ Hưng liền vội vội vàng vàng đứng dậy rời đi, ngay cả một câu tạm biệt cũng chưa kịp nói.

Sau đó một câu của Tiểu Mỹ, "Trương Nghệ Hưng, chúc anh hạnh phúc." Bị ngăn cách bởi tấm cửa kính, cũng chưa kịp truyền tới tai cậu.

Trương Nghệ Hưng ngồi trong xe vừa thúc giục tài xế taxi chạy nhanh một chút, vừa thầm lo lắng cho Ngô Diệc Phàm.

Dì hàng xóm vừa mới gọi điện nói cho Trương Nghệ Hưng biết, khi về đến nhà, đúng lúc nhìn thấy anh đẹp trai thường xuyên đứng dưới lầu chờ cậu chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, ngồi trước cửa cầu thang. Xuất phát từ lòng tốt, dì liền gọi điện thoại cho Trương Nghệ Hưng. Thế nên, Trương Nghệ Hưng mới sốt ruột mà thúc giục tài xế taxi chạy nhanh về nhà.

Lúc về đến nhà, Trương Nghệ Hưng đứng trước cầu thang nhìn Ngô Diệc Phàm hai tay ôm gối ngồi ở đằng trước, bộ dáng vô cùng yếu ớt. Cậu tưởng mình nhìn nhầm rồi, nhưng làm sao cậu lại nhìn nhầm được, cậu có thể nhìn nhầm bất cứ ai, nhưng chắc chắn không thể nhìn nhầm Ngô Diệc Phàm. Cậu chỉ hơi khó tin vào hai mắt của mình thôi, cậu không tin người yếu ớt bất lực ngồi kia chính là Ngô Diệc Phàm.

"Ngô Diệc Phàm... cậu..." Trương Nghệ Hưng mới vừa dừng lại trước người Ngô Diệc Phàm, nói còn chưa hết câu. Ngô Diệc Phàm giống như cảm nhận được, bật người đứng dậy, ôm chầm lấy Trương Nghệ Hưng.

Vừa ôm chặt Trương Nghệ Hưng vào trong ngực, vừa dùng tay vuốt tóc Trương Nghệ Hưng. Giọng nói trầm thấp mà yếu ớt, khẽ thì thầm, "Chỉ sợ em không về... may mắn em đã về..."

Trương Nghệ Hưng cảm nhận được cơ thể lạnh như băng cùng mùi hương quen thuộc trên người Ngô Diệc Phàm, còn nghe Ngô Diệc Phàm dùng giọng điệu chưa bao giờ yếu ớt đến như vậy để nói chuyện, nội tâm nhất thời xúc động, sau đó sống mũi cay cay, mắt ươn uớt, có chút nhớ nhung mà rơi nước mắt.

Cánh tay Trương Nghệ Hưng cứng đờ ngập ngừng buông bên chân, cậu biết lúc này Ngô Diệc Phàm cần một cái ôm ấm áp, nhưng cậu không biết mình có cho được hay không. Cậu cứ đờ người như vậy, cứ suy nghĩ như vậy.

Mãi đến khi giọng nói yếu ớt của Ngô Diệc Phàm vang lên lần nữa, Ngô Diệc Phàm nói, "Nghệ Hưng, lần sau có đi nhất định phải nói với tôi, đừng bỏ đi không nói một lời nữa... tôi sợ..."

Trương Nghệ Hưng nghe xong, sợ bản thân không khống chế được, liền dùng răng cắn chặt môi dưới, cậu sợ mình không kìm lòng được sẽ khóc thành tiếng.

"Còn nữa... Nghệ Hưng... em đừng đi được không?" Ngô Diệc Phàm kề sát bên tai Trương Nghệ Hưng thấp giọng nói, "Thế Huân không ở trong quân đội nữa, nó xuất ngũ rồi. Sau đó tôi sẽ giao công ty của mình lại cho nó, bao gồm cả bất động sản. Ngoại trừ chiếc xe kia tôi chẳng có gì cả, căn hộ hiện giờ đang ở cũng sắp đến hạn trả. Ở Bắc Kinh tôi chẳng có gì, hiện giờ ở nơi này tôi cũng chẳng có gì." Ngô Diệc Phàm hôn lên tóc Trương Nghệ Hưng, "Cho nên, em đừng đi được không? Nếu như không có em, thế giới của tôi sẽ chẳng có gì cả, Ngô Diệc Phàm tôi thật sự sẽ trắng tay."

Trương Nghệ Hưng rốt cuộc vẫn nhịn không được mà bật khóc trong vòng tay của Ngô Diệc Phàm, cậu vừa khóc vừa dùng tay đánh bùm bụp vào lưng Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng đã rất lâu không nổi điên như vậy, và dường như cậu cũng chưa từng mất kiểm soát như vậy.

Ngô Diệc Phàm càng thêm ôm chặt Trương Nghệ Hưng đang ở trong trạng thái mất kiểm soát vào lòng, hắn yên lặng chịu đựng những cú đánh không nặng nhưng cũng không hề nhẹ kia của Trương Nghệ Hưng.

Một lát sau, Trương Nghệ Hưng dần dần ngừng lại, lúc Ngô Diệc Phàm nghĩ rằng Trương Nghệ Hưng đã bình tĩnh, Trương Nghệ Hưng đột nhiên dốc hết toàn lực há miệng cắn lên vai Ngô Diệc Phàm, hai tay mới nãy còn đấm liên tục vào lưng Ngô Diệc Phàm biến thành ôm chặt quanh eo Ngô Diệc Phàm.

Sau khi nhả ra, Trương Nghệ Hưng mang theo tiếng khóc nức nở, mắng to, "Ngô Diệc Phàm, cái tên ngu ngốc này." Sau khi mắng xong, vẫn không ngừng khóc nấc như trước.

Ngô Diệc Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, vừa chịu đựng cơn đau, vừa nhẹ nhàng hôn lên tóc Trương Nghệ Hưng, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng Trương Nghệ Hưng, dịu dàng dỗ dành, "Đúng, đúng, đúng, Ngô Diệc Phàm ngu ngốc, Ngô Diệc Phàm cũng chỉ vì Trương Nghệ Hưng mà trở nên ngu ngốc."

Trương Nghệ Hưng lần đầu tiên nghe Ngô Diệc Phàm nói như vậy, trong lòng vô cùng ấm áp ngọt ngào, loại cảm giác này thật tốt.

Cùng với giọng nói hơi nghẹn ngào của Trương Nghệ Hưng, sau khi yên tĩnh một lúc, Ngô Diệc Phàm buông Trương Nghệ Hưng ra, sau đó kề trán vào trán Trương Nghệ Hưng, hôn nhẹ lên đôi mắt hồng hồng còn chưa khô nước mắt của Trương Nghệ Hưng, dịu dàng nói, "Sau này đừng đi nữa được không? Tôi thật sự rất sợ, Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm thật sự rất sợ." Ngô Diệc Phàm cầm một tay Trương Nghệ Hưng, đặt lên ngực trái của mình, "Cảm nhận được nhịp đập ở đây không? Bởi vì có em ở bên trong. Nếu em lại lặng lẽ bỏ đi, vậy nó sẽ không còn nhịp đập nữa, bởi vì không có em. Không có em, nó sẽ không đập nữa." Ngô Diệc Phàm khẽ nâng cằm Trương Nghệ Hưng lên, để Trương Nghệ Hưng đối diện với ánh mắt của mình, hỏi, "Đừng đi được không?"

Mặt Trương Nghệ Hưng bỗng dưng nóng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt tối đen sâu thẳm của Ngô Diệc Phàm, quên mất phải trả lời.

"Trương Nghệ Hưng, chuyện trước kia tôi xin lỗi." Đây là lần đầu tiên Ngô Diệc Phàm nói lời xin lỗi, dù sao hắn cũng không thể nếm trải cảm giác Trương Nghệ Hưng lại đột nhiên biến mất lần nữa, đồng thời cũng phải nói lời xin lỗi cho những việc mình đã làm trong quá khứ với Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng kinh ngạc, cậu cho rằng mình nghe nhầm, nhưng Ngô Diệc Phàm quả thật nói xin lỗi, hơn nữa lúc nói lời này còn cúi đầu.

"Trương Nghệ Hưng, tôi yêu em." Sau khi Ngô Diệc Phàm bày tỏ tình cảm sâu đậm xong, vì không dám nghe câu trả lời của Trương Nghệ Hưng, liền hôn lên đôi môi căng mọng hơi tái nhợt của Trương Nghệ Hưng.

Nụ hôn sâu lần này cũng những nụ hôn trước đây, cảm giác không hề giống nhau. Không thô bạo, mãnh liệt hay mang theo dục vọng giống như trước đây. Lần này đơn thuần chỉ là vì tình yêu, sau đó thoáng trộn lẫn với một chút bối rối và hoảng hốt mà thôi.

Sau khi nụ hôn dài triền miên kết thúc, Trương Nghệ Hưng dựa lên vai Ngô Diệc Phàm thở hổn hển, còn chưa kịp nói gì, Ngô Diệc Phàm đã hỏi lại lần nữa, "Đừng đi được không?"

Trương Nghệ Hưng sững người hồi lâu, cậu không biết nên trả lời thế nào, nhưng trong tim của cậu đã đồng ý từ lâu. Từ khi cậu nhìn thấy Ngô Diệc Phàm mặc bộ đồ ngủ mỏng manh ôm gối ngồi trên bậc thang, thật ra cậu cũng đã cho mình một đáp án.

"Được..." Hai tay Trương Nghệ Hưng ôm thắt lưng Ngô Diệc Phàm chặt thêm một chút, "Tôi không đi."

Ngô Diệc Phàm kích động ôm Trương Nghệ Hưng thật chặt, đây chính là đáp án Trương Nghệ Hưng dành cho hắn. Trương Nghệ Hưng hứa với hắn sẽ không đi, cũng đồng nghĩa là sau này có thể ở bên cạnh hắn, thật tốt, rốt cuộc có thể không cần rời xa Trương Nghệ Hưng nữa. Ngô Diệc Phàm thật sự rất vui vẻ, chờ đợi lâu như vậy, dây dưa lẫn nhau lâu như vậy, hiện giờ rốt cuộc có thể không cần xa nhau nữa, không còn sợ đối phương sẽ đột ngột biến mất lần nữa, thật tốt.

Sau khi cảm giác phấn khích qua đi, Ngô Diệc Phàm mới phát hiện bản thân rất lạnh, cho dù ôm Trương Nghệ Hưng, cơ thể vẫn lạnh như băng.

Trương Nghệ Hưng vừa lấy chìa khóa, vừa buông Ngô Diệc Phàm ra, mang theo chút oán giận, nói, "Vào nhà cho ấm, ra ngoài cũng không biết mặc thêm áo khoác."

Ngô Diệc Phàm không nói gì, chỉ cười tủm tỉm đi theo Trương Nghệ Hưng vào trong nhà.

Theo đuổi Trương Nghệ Hưng lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Ngô Diệc Phàm bước vào căn hộ nhỏ mà mỗi tối mình đều ngước nhìn lên, hiện giờ đối với hắn và Trương Nghệ Hưng mà nói, phải là gia đình nhỏ chứ không còn là căn hộ nhỏ nữa.

Trương Nghệ Hưng lấy một cái áo khoác màu xám của mình, khoác lên người Ngô Diệc Phàm, sau đó mở máy sưởi, cậu sợ Ngô Diệc Phàm lạnh, bởi vì cậu không có quần áo vừa với người Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm mặc một cái áo khoác ngắn, gập người nhìn Trương Nghệ Hưng ở phòng khách vội đến vội đi, sau đó lại ở nhà bếp vội đến vội đi, khóe miệng kiềm không được mà khẽ giương lên.

Trương Nghệ Hưng chưa ăn sáng, Ngô Diệc Phàm cũng chưa kịp ăn, bây giờ đã sắp đến trưa, Trương Nghệ Hưng quyết định dùng những nguyên liệu còn sót lại trong tủ lạnh là mì sợi và trứng, làm một bữa ăn trưa, mì trứng.

Ngô Diệc Phàm nhìn chằm chằm vào tô mì sợi bốc hơi nghi ngút trước mặt, nghĩ đến bữa sáng thịnh soạn ở nhà, khó tránh khỏi cảm thấy quá đáng tiếc, một bàn ăn lớn như vậy. Nhưng bây giờ, ngay cả khi chỉ ăn mì, hắn cũng cảm thấy thật hạnh phúc, miễn là có Trương Nghệ Hưng bên cạnh, hắn có ăn gì cũng không thành vấn đề.

Sau khi dùng không biết nên gọi là bữa sáng hay bữa trưa xong xuôi, lợi dụng lúc Trương Nghệ Hưng đang rửa chén, Ngô Diệc Phàm bất ngờ ôm eo Trương Nghệ Hưng từ phía sau, rồi tựa cằm lên vai Trương Nghệ Hưng. Hắn thích nhất là ôm Trương Nghệ Hưng như vậy, bởi vì như thế sẽ có cảm giác rất an toàn, sẽ giúp hắn cảm nhận được Trương Nghệ Hưng cứ như vậy mà bị hắn trói buộc trong vòng tay cả đời.

Hắn thật sự muốn trói buộc Trương Nghệ Hưng cả đời, nhưng là dùng trái tim.

"Cậu qua kia ngồi một lát đi, để tôi rửa chén trước đã." Trương Nghệ Hưng huých nhẹ khuỷu tay vào Ngô Diệc Phàm ở phía sau.

Ngô Diệc Phàm không nhúc nhích, mà càng ôm chặt Trương Nghệ Hưng thêm một chút, mang theo chút nũng nịu nói, "Chú ba, chú rửa của chú, tôi ôm của tôi."

Nghe thấy hai chữ chú ba, Trương Nghệ Hưng vẫn có chút kháng cự, nhưng lập tức mỉm cười khỏa lấp, không trả lời Ngô Diệc Phàm, cũng không nói thêm gì nữa, mà tiếp tục công việc rửa chén của mình.

"Giận sao?" Ngô Diệc Phàm cọ cọ má vào tóc mai của Trương Nghệ Hưng, "Sau này tôi sẽ không gọi em là chú ba nữa, gọi em là Hưng Hưng." Suy cho cùng, hai người đã sống bên nhau nhiều năm như vậy, Ngô Diệc Phàm chỉ cần liếc mắt một cái liền biết được tại sao Trương Nghệ Hưng không vui.

Trương Nghệ Hưng gật đầu, "Được thôi, miễn là cậu thích." Sau khi nói xong, cậu ngoảnh đầu, hơi ngạc nhiên hỏi, "Ngô Diệc Phàm, tại sao cậu đột nhiên thay đổi nhiều như vậy?"

Ngô Diệc Phàm nhìn dáng vẻ mơ hồ của Trương Nghệ Hưng, khóe miệng giương cao nở nụ cười, "Không phải đột nhiên liền thay đổi, mà từ sau khi em bỏ đi, tôi đã cố gắng thay đổi." Ngô Diệc Phàm xoay người Trương Nghệ Hưng lại, "Không phải em nói tôi không hiểu tình yêu là gì sao? Không biết rốt cuộc em muốn cái gì sao? Cho nên tôi đã từ từ thay đổi, từ từ hiểu được như thế nào là yêu một người, hay nói đúng hơn, tôi từ từ hiểu được như thế nào là yêu em."

Trương Nghệ Hưng im lặng, chăm chú nghe Ngô Diệc Phàm nói hết.

"Sau khi tìm được em, tôi bắt đầu học cách yêu em, dùng cách đúng đắn nhất để yêu em, sau đó tiện thể làm em yêu tôi." Ngô Diệc Phàm nhìn thằng vào ánh mắt Trương Nghệ Hưng, "Em có biết tại sao tôi không thể buông tha cho em không? Bởi vì không có em... tôi thật sự sống không được, thật sự..."

Trương Nghệ Hưng có thể cảm nhận được hai năm qua Ngô Diệc Phàm thay đổi rất nhiều, cho nên cậu mới không úy kỵ loạn luân, không úy kỵ căm hận trước đây với Ngô Diệc Phàm, không úy kỵ tất cả những việc trước đây Ngô Diệc Phàm đã làm với cậu, sau đó cho Ngô Diệc Phàm một câu trả lời đồng ý. Bởi vì cậu không biết từ bao giờ, trở nên không thể rời xa Ngô Diệc Phàm, bây giờ thậm chí dùng thời gian cả đời để rời xa Ngô Diệc Phàm, cậu cũng cảm thấy mình khó mà làm được, bởi vì đã quá muộn, đời này cậu hoàn toàn không thể rời xa Ngô Diệc Phàm.

Thật lâu sau, Trương Nghệ Hưng kéo đầu Ngô Diệc Phàm xuống, vừa đặt lên môi Ngô Diệc Phàm một nụ hôn vừa nói, "Ngô Diệc Phàm... chúng ta bắt đầu lại lần nữa đi... một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới, quên đi hết những chuyện quá khứ, sau đó cuộc sống mới sẽ bắt đầu kể từ ngày hôm nay."

Ngô Diệc Phàm vui sướng, vội vàng gật đầu đồng ý, "Được, chúng ta bắt đầu lại lần nữa, cuộc sống của Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng một lần nữa bắt đầu, kể từ ngày hôm nay." Ngô Diệc Phàm nói xong, lại nhịn không được mà hôn lên đôi môi mềm mại căng mọng của Trương Nghệ Hưng, tiếp tục nóng bỏng dây dưa.

Là thời điểm bắt đầu lại lần nữa, là thời điểm cuộc sống mới của họ bắt đầu lại lần nữa.

Tất cả những chuyện tốt xấu trước kia đều là quá khứ, bắt đầu từ hiện tại, những hồi ức đều là quá khứ. Từ bây giờ, họ sẽ bắt đầu một lần nữa, Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng cùng nhau đón nhận cuộc sống mới, sau đó cùng nhau quên hết những chuyện quá khứ, mãi mãi quên hết.

Đừng nhìn lại, đừng ngừng lại.

Tình yêu và thù hận dây dưa suốt ngày đêm, cuối cùng được tình yêu hóa giải từng cái một, thật tốt, tất cả đều bắt đầu lại lần nữa rồi.

Cuối cùng đều lựa chọn buông tha lẫn nhau, đơn giản là bằng lòng làm lại từ đầu.

Cuộc sống của họ, đã tái sinh, và chỉ vừa mới bắt đầu, cho nên chờ họ trong tương lai, lấy lại những niềm vui bị đánh rơi vài năm trước.

Cho nên chỉ cần bạn tin tưởng, mặc kệ tình yêu hay thù hận, người có tình, cuối cùng sẽ đến được với nhau.

CHÍNH VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip