Phiên ngoại 4
Phiên ngoại 4
Sau khi tham dự xong hôn lễ của Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm Trương Nghệ Hưng cùng Tiểu Tập Tập và cả Ngô Thế Huân gần như mỗi ngày đều xuất hiện trên các bản tin giải trí và báo chí. Sở dĩ bị truyền thông các loại đưa tin, chỉ vì hình ảnh ngày đó họ dựa vào xe ngọt ngào hôn môi đã bị người ta chụp được, sau đó ngay cả quan hệ huyết thống phức tạp giữa hai người họ cũng liên tiếp được đưa lên tiêu đề.
Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng trái lại không quan tâm gì mấy, ngoại trừ khi ra ngoài phải chú ý né tránh phóng viên, còn lại cũng không ảnh hưởng nhiều, cuộc sống vẫn tuyệt vời và tốt đẹp như trước.
Ở lại nhà họ Ngô hơn nửa tháng, Trương Nghệ Hưng nghĩ, cũng đến lúc cần trở về. Mặc dù nói đã sống ở đây nhiều năm, nhưng vẫn luôn cảm thấy nên quay lại thành phố nhỏ kia, trở về ngôi nhà của cậu cùng Ngô Diệc Phàm và cả Tiểu Tập Tập mới là nơi bình yên nhất.
"Hai ngày nữa đi về nha?" Trương Nghệ Hưng dùng cánh tay huých nhẹ vào Ngô Diệc Phàm đang nằm cạnh Tiểu Tập Tập, "Anh xin nghỉ phép lâu như vậy, em sợ ông chủ của anh không hài lòng đuổi việc anh luôn thì hỏng bét, nguồn sống của một nhà ba người chúng ta cũng coi như bị cắt đứt."
Ngô Diệc Phàm lướt tay qua Tiểu Tập Tập nhẹ nhàng véo eo Trương Nghệ Hưng hai cái, "Được, tất cả đều nghe theo em." Bàn tay bắt đầu không yên phận mà trượt xuống dưới.
Trương Nghệ Hưng phát hiện, liền bắt lấy bàn tay Ngô Diệc Phàm đang mò mẫm lần tìm, giọng hơi trách cứ, "Đừng đi xuống, chốc nữa đè trúng con thì làm sao." Cậu khẽ siết bàn tay Ngô Diệc Phàm, "Ngoan, rút tay về đi."
Ngô Diệc Phàm ngoan ngoãn rút tay về, nhưng vẫn không ngăn được sự uất ức oán giận, "Hơn nửa tháng rồi anh không chạm vào em, cũng không phát tiết. Em biết đó, đàn ông khi đối mặt với người mình yêu thì dục vọng luôn vô cùng mãnh liệt. Huống hồ, kiêng khem quá lâu cũng không tốt, sẽ bị nghẹn chết."
Vừa nghe Ngô Diệc Phàm nói như vậy, Trương Nghệ Hưng cũng cảm thấy khá hợp lý. Nhưng bây giờ khác với trước kia, hiện tại giữa hai người họ bị ngăn cách bởi con trai Tiểu Tập Tập.
Thật ra bình thường ở nhà Tiểu Tập Tập đều ngủ trong nôi trẻ con, có lẽ do bé cưng không quen nằm chỗ lạ, cho nên dù Trương Nghệ Hưng có trang trí cái nôi trong phòng giống hệt như ở nhà nhưng Tiểu Tập Tập vẫn không chịu ngủ. Vì thế, Ngô Diệc Phàm cũng rất buồn bực. Anh thử chờ đến nửa đêm lúc Tiểu Tập Tập đã ngủ sâu, sau đó ôm thằng bé qua đó, nhưng ai biết được, mới vừa đặt xuống, thằng bé liền khóc oa oa, miệng còn gọi to "Hưng Hưng". Sau đó, làm Trương Nghệ Hưng đau lòng muốn chết.
Điều quái lạ là, vừa nằm trong lòng Trương Nghệ Hưng, Tiểu Tập Tập liền ngoan ngoãn ngủ thiếp đi. Cho nên vì thương Tiểu Tập Tập, Trương Nghệ Hưng liền để Tiểu Tập Tập ngủ cùng. Đề phòng Tiểu Tập Tập ngủ ở mép giường sẽ ngã xuống đất, vì vậy đã đặt Tiểu Tập Tập nằm ngay giữa.
Nửa tháng này ngủ cùng hai papa, Tiểu Tập Tập rất thích thú, nhưng khổ cho Ngô Diệc Phàm. Tiểu Tập Tập ngăn cách ở giữa, đồng nghĩa với việc vận động vào ban đêm của hai vợ chồng đều không làm được. Cho nên, Ngô Diệc Phàm liền nhịn thẳng một mạch đến nửa tháng, nhưng bởi vì sự mò mẫm vừa nãy, làm phá vỡ tuyến phòng ngự, không còn nhịn được nữa.
Đầu tiên, Ngô Diệc Phàm xuống giường lấy con cừu bông Tiểu Tập Tập thích nhất, nhét vào một cái áo sơ mi của Trương Nghệ Hưng, tiếp đó cài hết khuy lại cho ngay ngắn, bỏ vào trong nôi. Sau khi bỏ con cừu bông vào nôi, Ngô Diệc Phàm trở về giường bế Tiểu Tập Tập lên.
Thấy Ngô Diệc Phàm bế Tiểu Tập Tập lên, Trương Nghệ Hưng lập tức bật người dậy hỏi, "Anh làm gì thế?"
Ngô Diệc Phàm đặt ngón trỏ lên môi, làm động tác đừng lên tiếng, thấp giọng trả lời, "Đoán chừng con mình không phải sợ giường lạ, có thể thằng bé quen với mùi của em. Mà trong nôi không có mùi của em, cho nên anh đã nhét con cừu bông vào áo sơ mi của em để thằng bé ôm, như vậy chắc là sẽ không tỉnh dậy đâu." Ngô Diệc Phàm cầm con cừu bông, đặt dưới mũi Tiểu Tập Tập, "Thử trước xem, anh thấy đoán chừng là có thể."
Ngô Diệc Phàm chậm rãi đặt Tiểu Tập Tập cùng với con cừu bông vào trong nôi, nhìn Tiểu Tập Tập vẫn trong trạng thái ngủ say, tiếp theo anh liền chậm rãi rút hai tay mình ra, chờ Tiểu Tập Tập hoàn toàn ngủ yên trong nôi, không có xuất hiện dấu hiệu thức giấc hay quấy khóc gì khác, Ngô Diệc Phàm liền thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc cũng xem như sắp xếp xong cho tiểu tổ tông này.
Sau khi cẩn thận đắp cho Tiểu Tập Tập lớp chăn mỏng, hôn nhẹ lên trán một cái, Ngô Diệc Phàm liền vội vàng nhảy lên giường đè lên người Trương Nghệ Hưng, vừa ra tay giở trò đồng thời miệng cũng không nhàn rỗi, sau khi gặm cắn đôi môi Trương Nghệ Hưng một lúc, đã đem đầu lưỡi đang lưu luyến bờ môi căng mọng, tiến vào trong miệng Trương Nghệ Hưng, dụ dỗ cái lưỡi mềm mại của Trương Nghệ Hưng cùng gắn bó dây dưa.
"Đừng..." Trương Nghệ Hưng kháng cự, "Đừng... Diệc Phàm..."
Ngô Diệc Phàm phớt lờ, vẫn không ngừng cướp đoạt nước bọt ngọt ngào trong miệng Trương Nghệ Hưng, mút lưỡi Trương Nghệ Hưng, đầu lưỡi liếm qua khắp mọi nơi trong khoang miệng Trương Nghệ Hưng. Nụ hôn nồng nàn nóng bỏng, dụ dỗ lửa dục trong cơ thể Trương Nghệ Hưng cũng dần dần dâng cao.
Cuối cùng khi miệng lưỡi Ngô Diệc Phàm dời xuống cổ Trương Nghệ Hưng, cậu mới có cơ hội thở hổn hển mở miệng hỏi, "Diệc Phàm... con... con... có tỉnh không?"
Ngô Diệc Phàm liếc nhìn một cái, sau khi xác nhận Tiểu Tập Tập vẫn im lặng ngủ say trong nôi, liền luồn tay vào dưới lớp áo ngủ của Trương Nghệ Hưng, trả lời, "Không đâu, không đâu. Em yên tâm, con mình ngủ sâu lắm, tiếng động bình thường không đánh thức nó được đâu." Ngô Diệc Phàm chạm tay lên trước ngực Trương Nghệ Hưng, hai quả anh đào nhỏ trước ngực lúc này đang để mặc cho anh xoa nắn.
"Ưm ha..." Trương Nghệ Hưng hừ một tiếng, kéo nhẹ tóc Ngô Diệc Phàm, nhắc nhở, "Ở đây không có mấy thứ đó, nếu không thì đêm nay em dùng tay giúp anh ra trước, chờ về nhà chúng ta mới... làm... được không?" Trương Nghệ Hưng nói đến chữ làm, rõ ràng thoáng đỏ mặt thẹn thùng, suy cho cùng cậu ngay cả bao cao su và gel bôi trơn cũng ngượng thốt ra khỏi miệng.
Ngô Diệc Phàm hiểu rõ ý tứ của Trương Nghệ Hưng, nhưng lúc này anh thật sự là nhịn không được, anh dùng tiểu Diệc Phàm ở dưới thân đã sớm trướng lớn khủng khiếp cọ cọ vào bụng Trương Nghệ Hưng, "Hưng Hưng, anh nhịn không được, đạn đã lên nòng, không thể không bắn." Giọng nói trầm khàn chứa đầy hương vị tình dục.
"Nhưng..." Trương Nghệ Hưng lo lắng, hơn nửa tháng không làm, nếu không có gel bôi trơn, nhất định là rất đau. Thật ra cậu chỉ sợ đau, còn về phần bao cao su, Ngô Diệc Phàm không dùng, cậu cũng không ngại.
"Để anh tìm trong ngăn kéo thử, xem có hay không." Ngô Diệc Phàm biết Trương Nghệ Hưng đang lưỡng lự cái gì, cho nên lúc này anh thật sự hối hận, tại sao không mang theo bên mình thứ giúp bồi đắp tình cảm giữa chồng chồng như gel bôi trơn này chứ.
Nhìn Ngô Diệc Phàm đưa lưng về phía mình tìm kiếm gel bôi trơn, Trương Nghệ Hưng khó tránh khỏi cảm thấy hơi thẹn thùng kéo cao chăn che đôi má đỏ bừng của mình. Mặc dù sau khi cậu và Ngô Diệc Phàm ở bên nhau, thường xuyên làm loại vận động dành cho chồng chồng này, lẽ ra đã thành thói quen, nhưng mỗi khi Trương Nghệ Hưng làm với Ngô Diệc Phàm, đều thẹn thùng giống như lần đầu tiên vậy, thậm chí so với trước đây bị Ngô Diệc Phàm dạy dỗ, còn càng thẹn thùng hơn gấp nhiều lần, chính cậu cũng không hiểu tại sao, chỉ là mỗi lần bị Ngô Diệc Phàm cọ cọ vào người, hai má liền đỏ bừng như say rượu, trong lòng lại thẹn thùng không thôi.
Lần này đổi lại còn ở trong căn phòng quen thuộc trước đây, Trương Nghệ Hưng càng thẹn thùng hơn. Bởi vì ở nơi này, Ngô Diệc Phàm từng dạy cậu và làm với cậu rất nhiều chuyện đáng xấu hổ, bây giờ ngẫm lại, toàn thân Trương Nghệ Hưng liền bóng bừng lên, dục vọng từ từ ngẩng đầu trướng to.
"Tìm được rồi..." Ngô Diệc Phàm huơ huơ lọ gel bôi trơn trong tay, tiếp tục đè lên người Trương Nghệ Hưng.
"Có thể sử dụng sao? Còn hạn không đó?" Trương Nghệ Hưng để lộ đôi mắt, hỏi Ngô Diệc Phàm.
Ngô Diệc Phàm cười khà khà, "Có thể, đảm bảo có thể." Xem bao bì thì Ngô Diệc Phàm biết lọ gel bôi trơn này mới được mua, hơn nữa bên cạnh lọ gel bôi trơn còn có một hộp Durex, anh vừa nhìn thấy liền biết nhất định do Ngô Thế Huân bảo người chuẩn bị. Về điều này, Ngô Diệc Phàm thật sự không hề có một chút khúc mắc nào với Ngô Thế Huân, thậm chí còn phải cảm ơn rất nhiều.
Đương nhiên, về hộp Durex, nó chỉ có thể tiếp tục đáng thương nằm trong ngăn kéo, dù sao Ngô Diệc Phàm vẫn cảm thấy cùng bảo bối nhà mình cọ xát trực tiếp không có gì ngăn trở mới là thích nhất, cách một lớp màng mỏng liền không có ý nghĩa, càng không có tình cảm mãnh liệt.
Ngô Diệc Phàm kéo cái chăn trên người Trương Nghệ Hưng xuống, ném sang một bên, sau đó tiếp tục hôn lên bờ môi căng mọng của Trương Nghệ Hưng, lướt xuống cổ, rồi lướt xuống hai quả anh đào nhỏ trước ngực.
Ngô Diệc Phàm biết hai quả anh đào nhỏ của Trương Nghệ Hưng đặc biệt nhạy cảm, cho nên lưỡi của anh cố tình chơi đùa với quả anh đào nhỏ thật lâu không chịu di chuyển xuống. Ngô Diệc Phàm mút mạnh quả anh đào nhỏ của Trương Nghệ Hưng, giống như có thể mút ra mật ngọt từ bên trong vậy. Tay anh cũng không nhàn rỗi, một tay xoa nắn quả anh đào nhỏ còn lại của Trương Nghệ Hưng, tay kia thì tiến vào trong quần ngủ của Trương Nghệ Hưng thăm dò, cách lớp quần lót vuốt ve tiểu Nghệ Hưng cũng đã đứng thẳng.
"Ah..." Trương Nghệ Hưng nắm tóc Ngô Diệc Phàm, quả anh đào trước ngực bị liếm mút đến sảng khoái, khiến cậu không thể không ưỡn ngực, tiện thể kéo đầu Ngô Diệc Phàm xuống ngực mình.
Ngô Diệc Phàm biết đây là dấu hiệu Trương Nghệ Hưng hoàn toàn động tình, bỗng chốc liếm mút càng mạnh mẽ hơn, sau khi mút một bên sưng lên, anh liền đổi bên, mãi đến lúc anh mút hai quả anh đào nhỏ trước ngực Trương Nghệ Hưng thành sưng tấy đỏ thẫm, môi lưỡi mới tiếp tục liếm xuống dưới.
Sau khi môi lưỡi Ngô Diệc Phàm quyến luyến liếm quanh bụng Trương Nghệ Hưng một lúc, hai tay liền dùng sức kéo quần ngủ cùng quần lót của Trương Nghệ Hưng xuống, ném xuống đất. Đã không còn quần trói buộc, dục vọng của Trương Nghệ Hưng lập tức nảy ra, đánh lên mặt Ngô Diệc Phàm.
Trương Nghệ Hưng thẹn thùng nhắm chặt hai mắt, nhưng khi cảm nhận được dục vọng được bao bọc trong khoang miệng nóng bỏng, cậu không thể không hé mắt quan sát, rên rỉ thành tiếng, "Ưm ha... ưm ahh..."
Ngô Diệc Phàm nghiêm túc phục vụ dục vọng màu hồng nhạt của Trương Nghệ Hưng, từ ngọn xuống gốc, hai cái túi cũng không bỏ qua liếm từng bên một. Cố tình làm nước bọt thấm ướt mọi ngóc ngách trên dục vọng của Trương Nghệ Hưng, hơn nữa cũng giống như mút mát hai quả anh đào vậy, tận tình mút mát đỉnh dục vọng của Trương Nghệ Hưng.
Cứ như thế, dưới sự liếm mút mạnh mẽ của Ngô Diệc Phàm, chẳng bao lâu sau, Trương Nghệ Hưng liền giương cờ trắng đầu hàng. Bởi vì Trương Nghệ Hưng cố gắng rút dục vọng của mình ra khỏi miệng Ngô Diệc Phàm không có kết quả, dẫn đến dòng chất lỏng trắng đục một nửa tràn vào miệng Ngô Diệc Phàm, một nửa văng lên mặt Ngô Diệc Phàm.
Khi Trương Nghệ Hưng nhìn thấy trên khuôn mặt điển trai của Ngô Diệc Phàm dính đầy chất lỏng trong cơ thể mình, mặt càng đỏ hơn, càng thêm thẹn thùng thậm chí là xấu hổ.
"Ngoan, liếm khô nó." Ngô Diệc Phàm nâng cơ thể dậy, khuôn mặt kề sát bên miệng Trương Nghệ Hưng, khàn giọng nói.
Trương Nghệ Hưng xấu hổ nhắm chặt hai mắt, vươn đầu lưỡi non mềm, giống như con mèo nhỏ tỉ mỉ liếm sạch chất lỏng vừa mặn vừa chát của chính mình.
Trương Nghệ Hưng còn chưa liếm khô toàn bộ, Ngô Diệc Phàm đã chịu không nổi mà hôn lên đôi môi sớm sưng đỏ của Trương Nghệ Hưng. Nụ hôn vào lúc này, không hề nghi ngờ chính là làm cho khát vọng cháy bỏng trong cơ thể hai người thăng cấp đến tầng cao nhất.
Trương Nghệ Hưng cũng không kháng cự nữa, còn ngoan ngoãn vòng tay ôm lên cổ Ngô Diệc Phàm, đón nhận nụ hôn sâu nồng nhiệt. Nước bọt cũng theo ham muốn khát khao mà từ khóe miệng Trương Nghệ Hưng, chảy xuống cằm, cuối cùng nhỏ giọt lên bờ ngực trắng nõn nà.
Ngô Diệc Phàm cầm hai tay Trương Nghệ Hưng đặt lên dục vọng trướng đau của mình, miệng lưỡi rời khỏi đôi môi căng mọng của Trương Nghệ Hưng, chuyển qua liếm mút vành tai Trương Nghệ Hưng, khàn giọng nói, "Hưng Hưng, sờ nó."
Trương Nghệ Hưng mở đôi mắt mờ sương, mơ mơ màng màng luồn tay vào trong quần lót của Ngô Diệc Phàm, nắm lấy dục vọng cứng rắn nóng bỏng của Ngô Diệc Phàm.
Thoáng chốc, rất nhiều kỷ niệm trong quá khứ, chợt ùa về từng cái một.
Trương Nghệ Hưng đẩy người Ngô Diệc Phàm ra, sau đó bật người dậy rồi ngồi xổm trước mặt Ngô Diệc Phàm. Cúi đầu đến gần dọc vọng đội vải nhô cao như nóc lều dưới thân Ngô Diệc Phàm, hai tay kéo quần ngủ cùng quần lót của Ngô Diệc Phàm xuống. "Bụp" một tiếng không lớn không nhỏ, chính là cậu nhỏ của Ngô Diệc Phàm đập vào khuôn mặt đỏ bừng của Trương Nghệ Hưng tạo thành tiếng vang.
Lúc này tâm trí Trương Nghệ Hưng như bị mê hoặc, cậu cũng không quan tâm gì nữa. Hai tay nắm lấy cậu nhỏ của Ngô Diệc Phàm di chuyển lên xuống, sau vài cái chuyển động, liền vươn đầu lưỡi chạm vào lỗ nhỏ trên đỉnh, sau đó thuần thục ngậm mút giống như kẹo que, phục vụ cậu nhỏ của Ngô Diệc Phàm.
Đối với việc khẩu dâm này, Trương Nghệ Hưng cũng không xa lạ gì, thậm chí còn cảm thấy rất quen thuộc và rất tự nhiên. Có lẽ trước đây bị Ngô Diệc Phàm dạy dỗ quá nhiều, đã thành thói quen, cho nên dưới thời điểm động tình chỉ cần thuận tiện mở miệng là được.
Hai tay Ngô Diệc Phàm giữ chặt sau đầu Trương Nghệ Hưng, muốn tiến vào càng nhiều, nhưng lại nghĩ sẽ làm Trương Nghệ Hưng khó chịu, nên cũng không vào sâu hơn trong cổ họng Trương Nghệ Hưng, mà nhẹ nhàng di chuyển trong khoang miệng Trương Nghệ Hưng.
Di chuyển một lúc lâu, miệng Trương Nghệ Hưng cũng tê cứng, nhưng Ngô Diệc Phàm vẫn chưa có dấu hiệu đầu hàng. Vì không muốn cằm mình bị trật khớp, Trương Nghệ Hưng liền càng cố gắng liếm láp chơi đùa cậu nhỏ của Ngô Diệc Phàm, không chỉ liếm, còn liều mạng dùng sức mút mạnh. Cuối cùng, vẫn là Trương Nghệ Hưng cho Ngô Diệc Phàm một cái vào sâu trong cổ họng, lập tức bị nghẹn đến chảy nước mắt, sau khi nâng đôi mắt ầng ậc nước ngước lên nhìn Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm liền chống cự không nổi ánh mắt tràn đầy quyến rũ như đóa hoa lê ngậm sương kia của Trương Nghệ Hưng, giơ cờ trắng đầu hàng.
Sau khi bắn vào miệng Trương Nghệ Hưng dòng chất lỏng trắng đục nóng bỏng, Ngô Diệc Phàm liền rút dục vọng ra, để lên mặt Trương Nghệ Hưng bắn tiếp đợt nữa. Toàn bộ khuôn mặt ửng đỏ của Trương Nghệ Hưng bị thứ chất lỏng màu trắng phủ lên một lớp, lập tức càng trở nên đỏ hơn.
Khi Ngô Diệc Phàm nhìn thấy trên mặt Trương Nghệ Hưng dính đầy sản phẩm của mình, tiểu Diệc Phàm mới vừa mềm xuống lại đứng lên. Trương Nghệ Hưng của anh, chú ba của anh, giờ phút này thật xinh đẹp, xinh đẹp đến mức không từ ngữ nào có thể diễn tả được.
Ngô Diệc Phàm tự động ngoan ngoãn liếm sạch những thứ trên mặt Trương Nghệ Hưng, sau đó cùng Trương Nghệ Hưng hôn môi, tiếp tục khai phá cơ thể của Trương Nghệ Hưng.
Lần này ngón tay đi đến miệng huyệt mê hồn đã lâu không chạm vào, quả nhiên không làm thường xuyên, liền không dễ dàng đi vào. Ngô Diệc Phàm nhờ gel bôi trơn vất vả lắm mới nhét vào được hai ngón tay, Trương Nghệ Hưng ở bên dưới cũng có chút chịu không nổi mà hừ vài tiếng than đau.
Ngô Diệc Phàm không nỡ làm "bà xã" đại nhân đau, tạm dừng một lúc, mới tiếp tục nương theo gel bôi trơn, tiếp tục phai phá cửa sau khép chặt.
"Ưm aha... đau..." Toàn bộ khuôn mặt Trương Nghệ Hưng đều nhăn lại.
Lúc này ba ngón tay đều đã tiến vào, bây giờ chỉ cần cố gắng chậm rãi di chuyển, làm mềm vách trong một chút.
Ngô Diệc Phàm rất kiên nhẫn, cố gắng chậm rãi di chuyển ngón tay ra vào. Lúc đầu Trương Nghệ Hưng còn hừ hừ than đau, sau đó dần dần cũng không nghiêm trọng như vậy nữa. Ngô Diệc Phàm thấy có tác dụng, rút ba ngón tay của mình ra, chịu đựng không nổi mà đem dục vọng của mình, một hơi đẩy thẳng vào miệng huyệt còn chưa kịp khép lại kia.
"Ah..." Trương Nghệ Hưng hét lên, hai tay nắm chặt drap giường, đau đến mức tiểu Nghệ Hưng rụt lại hơn nửa.
Ngô Diệc Phàm đưa mắt nhìn miệng huyệt căng ra đến không còn một nếp gấp để chống đỡ dục vọng của mình, đau lòng hôn lên những giọt lệ chảy xuống từ khóe mắt Trương Nghệ Hưng. Anh cũng không lập tức di chuyển, mà chờ sau khi Trương Nghệ Hưng từ từ bớt đau, thích ứng với dục vọng của mình, mới chậm rãi bắt đầu ma sát trong cơ thể.
"A... oh ưm... ưm aha..." Trương Nghệ Hưng rên rỉ dưới những va chạm thong thả của Ngô Diệc Phàm, giọng điệu dần dần thay đổi. Trong tiếng rên rỉ đã không còn bao nhiêu đau đớn, mà dần dần biến thành ám chỉ muốn được thỏa mãn cùng lửa dục khó lòng kiềm chế.
Ngô Diệc Phàm nhận được tín hiệu đặc biệt này, động tác rút cắm lập tức càng mạnh mẽ hơn.
"Aha... nhẹ một chút..." Đầu Trương Nghệ Hưng bị Ngô Diệc Phàm làm va vào đầu giường.
Ngô Diệc Phàm sợ Trương Nghệ Hưng lại đụng phải, cẩn thận lấy một cái gối lót sau đầu Trương Nghệ Hưng, sau đó càng thêm dùng sức thần tốc lao nhanh về phía trước tiến thẳng vào cơ thể Trương Nghệ Hưng.
"A ưm... ưm a... Aha... chậm một chút... Diệc Phàm..." Hai tay Trương Nghệ Hưng nắm chặt drap giường, mặc dù bảo Ngô Diệc Phàm chậm một chút, nhưng lửa dục trong cơ thể khiến cậu vẫn là kiềm nén không nổi mà nâng thắt lưng đón lấy những va chạm mạnh mẽ của Ngô Diệc Phàm.
Giường lớn không ngừng rung lắc, cái chăn mỏng vốn phủ lên hai người cũng không biết đã rớt xuống đất từ bao giờ. Trên giường, Ngô Diệc Phàm quần được kéo xuống hơn nửa quỳ gối giữa hai chân Trương Nghệ Hưng, dùng dương vật thô to của mình không ngừng dùng sức đánh thẳng vào nơi nhạy cảm nhất ở sâu trong động nhỏ của Trương Nghệ Hưng từng cú từng cú một. Hai chân Trương Nghệ Hưng quấn bên hông Ngô Diệc Phàm, hai tay nắm chặt drap giường, đầu ngửa ra sau, đồng thời thắt lưng lại cố gắng nâng lên hướng về phía trước đón lấy những va chạm mạnh mẽ cùng những cú thúc sâu của Ngô Diệc Phàm.
Sau khi dùng sức ra vào một hồi lâu, Trương Nghệ Hưng không kiên trì nổi nữa, "Aha... Diệc Phàm... ưm ha... hừ ưm... em sắp... a ưm... tới..."
Bởi vì Ngô Diệc Phàm đã sớm tìm được điểm mẫn cảm trong cơ thể Trương Nghệ Hưng, cho nên Trương Nghệ Hưng mới có thể chỉ dựa vào cửa sau là có thể phát tiết ra. Cuối cùng, khi Ngô Diệc Phàm dùng đỉnh dục vọng của mình hung hăng chọc vào điểm mẫn cảm trong cơ thể Trương Nghệ Hưng, thuận tiện ma sát vài cái, Trương Nghệ Hưng rốt cuộc cong người run rẩy, phát tiết ra ngoài.
"Ah..." Một tiếng thét cao vút vang lên, mãi đến khi Trương Nghệ Hưng toàn thân vô lực ngã xuống giường, mới dừng lại.
Trương Nghệ Hưng đạt được cao trào, bắn ra, nhưng dục vọng của Ngô Diệc Phàm vẫn còn cứng như sắt không ngừng xỏ xuyên trong cơ thể Trương Nghệ Hưng, kích thích dục vọng của Trương Nghệ Hưng lần nữa, tiếp theo tiểu Nghệ Hưng lại ngạo nghễ ngẩng cao đầu.
Lần này Ngô Diệc Phàm thay đổi tư thế, anh lật người Trương Nghệ Hưng lại, để Trương Nghệ Hưng nửa nằm nửa quỳ trên giường, anh từ phía sau xuyên vào càng sâu trong cơ thể Trương Nghệ Hưng, âm thanh bốp bốp khi hai quả cầu đập vào mông Trương Nghệ Hưng cùng tiếng bạch bạch của gel bôi trơn hòa với dịch ruột non khi dương vật rút ra cắm vào xen lẫn cùng nhau, quả thật vô cùng dâm mỹ.
"A hừ... Aha..." Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu cầu xin thương xót, "Không được... ưm ha... Diệc Phàm... a aha... sâu quá..."
Ngô Diệc Phàm vừa hôn lên tấm lưng trần tuyệt đẹp của Trương Nghệ Hưng, vừa vỗ về xoa dịu, "Hưng Hưng ngoan, để anh chậm lại." Nhưng thật ra tốc độ di chuyển và cường độ mạnh yếu chẳng hề suy giảm chút nào.
"Aha... ưm a.. hừ ưm..." Trương Nghệ Hưng bị Ngô Diệc Phàm từ phía sau chọc đến không ngừng rên rỉ.
Dần dần, động tác của Ngô Diệc Phàm càng lúc càng nhanh, chọc càng ngày càng sâu. Hai tay đang giữ bên eo Trương Nghệ Hưng cũng càng ngày càng chặt, có vẻ như sắp tới.
"A... a... a..." Cuối cùng, khi Trương Nghệ Hưng bị Ngô Diệc Phàm làm đến đạt được cao trào lần thứ hai, lỗ sau co rút kịch liệt đồng thời cũng kẹp chặt dương vật bên trong khiến Ngô Diệc Phàm giơ cờ trắng đầu hàng, toàn bộ dòng chất lỏng trắng đục nóng bỏng giội thẳng vào thành ruột mỏng manh của Trương Nghệ Hưng, cơ thể Trương Nghệ Hưng bị vây trong trạng thái mê dại lâng lâng, run rẩy mãi không có điểm dừng.
Xem ra thật sự đã lâu không làm, Ngô Diệc Phàm cũng không tha cho Trương Nghệ Hưng bị làm bắn đến hai lần, mà thay đổi tư thế khác tiếp tục công việc, mãi đến khi toàn thân Trương Nghệ Hưng mơ mơ hồ hồ sắp ngất đi, Ngô Diệc Phàm mới ngừng lại được.
Đã lâu không điên cuồng như vậy, ngoại trừ thích thú, Ngô Diệc Phàm lại càng cảm thấy đau lòng hơn. Nhưng khi đối mặt với người thương, dục vọng vĩnh viễn không thể nào dập tắt được, điều này Ngô Diệc Phàm hoàn toàn hiểu rõ.
Đêm này Tiểu Tập Tập ngủ rất bình yên, không hề mảy may bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn của hai papa làm loại vận động chồng chồng ân ái.
Ngày hôm sau, eo Trương Nghệ Hưng đau như muốn rớt ra, hoàn toàn không cử động được. Cho nên lịch trình hai ngày sau sẽ trở về, bị trì hoãn vài ngày. Vì thế Trương Nghệ Hưng vẫn không ngừng trách cứ Ngô Diệc Phàm, nhưng Ngô Diệc Phàm anh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lắng nghe, dù sao người khởi xướng chính là anh. Nếu không phải do anh quá ham muốn, Trương Nghệ Hưng cũng không đến mức nằm trên giường suốt ba ngày.
Lúc Ngô Diệc Phàm đưa "bà xã" và con trai trở về, Ngô Thế Huân vì quá bận rộn, cũng không có thời gian đến tiễn một nhà ba người họ, nhưng cậu vẫn gửi lễ vật, có lẽ đợi họ về đến nhà là nhận được.
Ngô Diệc Phàm trải qua chặng đường dài tự mình lái xe, mới vừa mang hành lý vào phòng khách, điện thoại liền đổ chuông, vừa nhìn thấy đã giật mình, chính là ông chủ gọi tới. Anh lưỡng lự không dám bắt máy, anh sợ sự thật đúng như lời Trương Nghệ Hưng nói, ông chủ gọi điện đến là muốn đuổi việc anh, nếu thật sự bị đuổi việc, vậy nguồn sống của ba người nhà anh lập tức sẽ bị chặt đứt.
Lấy lại bình tĩnh, Ngô Diệc Phàm vẫn quyết định nhận điện thoại. Không hề giống như dự đoán của anh và Trương Nghệ Hưng, mà là ông chủ đột nhiên nói, bây giờ công ty thuộc sở hữu của Ngô Diệc Phàm, điều này khiến cho người đã nghỉ phép gần một tháng như Ngô Diệc Phàm chấn động không thôi. May mắn là sau khi nghe ông chủ giải thích một hồi, Ngô Diệc Phàm mới hiểu rõ. Hóa ra Ngô Thế Huân mua lại công ty này, sau đó sang tên qua cho mình.
Không đợi Ngô Diệc Phàm gọi điện đến hỏi Ngô Thế Huân, điện thoại liền nhận được một tin nhắn, nội dung là [Anh hai, công ty là món quà cưới mà em tặng cho anh và chú ba sau này, anh và chú ba nhất định phải nhận lấy. Còn nữa, em đã chuyển toàn bộ cơ quan nòng cốt ở trong nước ra nước ngoài, cho nên sau này có thể em sẽ không trở về thường xuyên. Anh và chú ba không cần lo lắng cho em, em tốt lắm. Cứ như vậy, tạm biệt, bảo trọng, đừng nhớ!]
Xem xong tin nhắn, Ngô Diệc Phàm cười mắng tiểu tử thối, sau đó liền đi sắp xếp hành lý.
Trương Nghệ Hưng bế Tiểu Tập Tập đang ngủ say đặt vào trong nôi, sau khi bố trí ổn thỏa, liền đến cùng Ngô Diệc Phàm sắp xếp hành lý.
Khi Trương Nghệ Hưng treo xong bộ quần áo cuối cùng, Ngô Diệc Phàm từ phía sau ôm cậu, nói cho cậu biết chuyện Ngô Thế Huân nhắn tin cho mình cùng cả chuyện công ty, thuận tiện kề sát vào vành tai mềm mại Trương Nghệ Hưng, ngọt ngào hỏi, "Hưng Hưng, qua mấy tháng nữa, chờ khi Tiểu Tập Tập tròn ba tuổi, chúng ta đi Hà Lan đăng kí kết hôn được không?"
Trương Nghệ Hưng khẽ véo bàn tay to của Ngô Diệc Phàm đang đặt trên eo mình, hơi buồn cười mà trả lời, "Sao thế? Sợ em bỏ trốn?"
"Không phải, là anh muốn pháp luật và Tiểu Tập Tập minh chứng cho tình yêu của chúng ta. Còn nữa, Thế Huân đã gửi quà cưới, chúng ta cũng phải để nó nhanh được uống rượu mừng chứ."
"Lẻo mép quá ha, OK, tùy anh thôi, em sao cũng được."
Ngô Diệc Phàm cảm thấy lời cầu hôn của mình dường như có chỗ nào không đúng, vẫn muốn làm lại một lần nữa.
"Khụ khụ khụ." Ngô Diệc Phàm đột nhiên trở nên nghiêm túc, hỏi, "Hưng Hưng yêu quý nhất của anh, em có đồng ý khi con chúng ta tròn ba tuổi sẽ đi đăng kí kết hôn với anh không?"
Trương Nghệ Hưng cười, "Em đồng ý."
Sau khi Ngô Diệc Phàm mỉm cười thỏa mãn, lập tức dưới bầu không khí lãng mạn này, anh xoay người Trương Nghệ Hưng lại, mỉm cười ngọt ngào nhìn thẳng vào mắt của đối phương, thâm tình nói, "Trương Nghệ Hưng, anh yêu em."
Trương Nghệ Hưng cũng thâm tình đáp lại một câu, "Ngô Diệc Phàm, em cũng yêu anh."
Đời người có thể có được một tình yêu bền vững cùng món quà quý giá do ông trời ban tặng, đã là quá đủ.
TOÀN VĂN HOÀN
Nguyện họ trong chuyện xưa, cùng họ của hiện thực, đều có thể mạnh khỏe yên vui.
Nguyện người nhìn thấy những lời này, cũng đều có thể mạnh khỏe yên vui.
Rạng sáng 19/04/2015
Tỉnh tỉnh, cùng Chu Thái Dương về nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip