Chương 25 + Chương 26
Chương 25:
"Ê ê mấy anh làm cái trò gì thế?!" Trương Nghệ Hưng vừa mới bước chân ra khỏi cửa còn chưa có kịp lấy lại tinh thần đã bị hai anh cảnh sát cao to vây quanh. Một người trong số họ thậm chí còn còng tay cậu đưa ra xe cảnh sát.
"Cậu đã bị bắt." Người còn lại đóng cửa xe mà Trương Nghệ Hưng cùng với người cảnh sát kia mới lên, vẻ mặt vô hại cười cợt nói một câu.
"Cái gì? Tôi là công dân tốt mà. Mấy anh cảnh sát, hay là mấy anh bắt nhầm người rồi?" Trương Nghệ Hưng chớp chớp mắt, cuối cùng cũng hoàn hồn, bắt đầu lên tiếng kháng nghị.
"Không nhầm. Người chúng tôi cần phải bắt chính là cậu, Trương Nghệ Hưng." Anh cảnh sát gọi tên cậu một cách chính xác sau đó nhét đống hành lý đã chuẩn bị cẩn thận về phía sau xe.
"Mẹ nó, tôi là Trương Nghệ Hưng, người yêu của cảnh sát trưởng Ngô Diệc Phàm tại Sở cảnh sát XXX, mấy người dám bắt cả tôi?!" Nhận ra xe đã bắt đầu khởi động, Trương Nghệ Hưng bối rối, quyết định tung lá bài cuối cùng ra.
"Đúng vậy, chính sếp hạ lệnh để chúng tôi đến bắt cậu." Người đang lái xe ở phía trước bình tĩnh phun ra một câu, còn người đang ngồi bên cạnh Trương Nghệ Hưng cũng phóng khoáng tặng cho cậu một nụ cười.
"What?!" Trương Nghệ Hưng hóa đá luôn.
...........
"Cậu ngồi đây chờ một lát, sếp giải quyết xong việc sẽ tới ngay." Đối mặt với nụ cười của anh cảnh sát đang rời đi kia, bạn học Trương của chúng ta thật sự khóc không ra nước mắt, cả khuôn mặt nặng vẻ u sầu, có khổ cũng không cách nào nói ra.
Thế quái nào mà rõ ràng định bỏ đi rồi nhưng đến cuối cùng lại bị giải đến Sở cảnh sát chờ thẩm vấn?
Kết quả nhân vật chính cũng chưa gặp được, chỉ có bốn bức tường xám lạnh im lìm như đang haha cười nhạo mình ngu xuẩn.
Đờ mờ nhà anh Ngô Diệc Phàm, anh đúng là đồ khốn nạn!
Biết tôi muốn bỏ đi nên nhất thiết phải dùng cách này để nói chia tay sao? Chơi vui lắm đúng không?!
Trái tim cậu vừa đau vừa nghẹn lại, đến sức lực để ngồi cũng không có.
Căn phòng chỉ còn có Trương Nghệ Hưng một mình ngồi xổm trong góc.
Bốn xung quanh yên lặng đến đáng sợ, cả thế giới này như đều rời bỏ cậu.
"Cạch..." Tiếng cánh cửa mở ra, nhân vật chính còn lại trong câu chuyện của chúng ta – Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng xuất hiện.
Đang chìm trong đủ mọi suy nghĩ, tiếng động của cánh cửa cũng không khiến cho người đang ngồi trong một góc chú ý. Cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu, một mình chìm trong thế giới riêng, giống như tất cả những ồn ào náo nhiệt xung quanh không thể nào ảnh hưởng đến bản thân được.
"Làm sao vậy?" Nhận ra Trương Nghệ Hưng đang ngồi xổm ở một góc trầm mặc, Ngô Diệc Phàm thản nhiên nở nụ cười đi đến gần. Hắn cũng ngồi xổm xuống bên cạnh, cánh tay vòng qua thân mình Trương Nghệ Hưng, ý đồ muốn cho cậu biết hắn đã đến rồi.
"Nghệ Hưng?" Người ở trong ngực hắn đến lúc này vẫn không phản ứng. Ngô Diệc Phàm gọi thêm mấy lần nữa người kia cũng không có kết quả. Đến cuối cùng hắn phải tung ra đòn sát thủ – cù lét.
Bàn tay đặt trên cổ, miệng để sát phía bên tai thổi nhè nhẹ. Đây điểm yếu của Trương Nghệ Hưng mà dạo gần đây hắn mới phát hiện ra.
—- | | | | -!@#$%^&* # # # # – !
"Chết tiệt!! Lão tử mặc kệ! Ngô Diệc Phàm, cái đồ đại khốn nạn này! Không để ý tới tôi lại còn nói muốn chia tay! Chia tay thì chia tay cóc ai thèm sợ nhưng còn không cho tôi chạy trốn, tự ý tự quyền bắt tôi đến nơi này. Ờ chưa có hết, đã vậy lại cố tình cù lét không để lão tử đây yên tĩnh được một lúc. Mẹ nó nữa, hôm nay lão tử liều mạng với anh luôn!!" Trương Nghệ Hưng đến cuối cùng cũng phát điên luôn rồi, giơ nanh múa vuốt, bộ dáng như là hôm nay nếu anh sống thì tôi chết và ngược lại.
Trương Nghệ Hưng há miệng cắn mạnh một cái xuống bả vai Ngô Diệc Phàm. Cậu liếc mắt nhìn qua bả vai bên trái của hắn mãi đến khi nhìn thấy hắn hơi nhíu mày cuối cùng cũng tươi cười ngẩng đầu. Ngô Diệc Phàm, cho anh sáng mắt ra một lần. Nói cho mà biết dù là thỏ nhưng khi giận dữ cũng biết cắn người, hừ!
"Ngô Diệc Phàm, muốn chia tay thì chia đi, lão tử đây cũng không quan tâm. Tạm biệt!!" Nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ cuối cùng, Trương Nghệ Hưng nhanh như chớp lao về phía cửa phòng.
"Từ từ đã!" May mắn cảnh sát trưởng đại nhân phản ứng cũng đủ nhanh, cánh tay vươn ra chặn ngang Trương Nghệ Hưng rồi một mực ôm lấy nhất quyết không để cho cậu chạy đi.
"Anh biết em hiểu lầm ý tứ của anh." Ngô Diệc Phàm cúi đầu cười khổ, ra sức ôm chặt người vẫn đang không ngừng giãy dụa ở trong lồng ngực, cằm nhẹ nhàng đặt trên mái tóc mềm mại của cậu, "Cho nên anh mới cố ý bảo bọn họ đưa em tới đây."
"...." Trương Nghệ Hưng cuối cùng cũng mơ hồ nhận ra hình như mình hiểu nhầm cái gì thật, cơ thể dần dần không còn giãy dụa nữa thế nhưng sự giận dữ vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Khuôn mặt nhỏ nhăn lại thể hiện thái độ bất mãn, chờ đợi người nào đó giải thích.
Ngô Diệc Phàm, nếu như anh không thể đưa ra một câu trả lời thuyết phục khiến cho lão tử hài lòng.
Vậy thì lão tử chơi với anh tới bến luôn!
"Buổi sáng bị gọi đến Sở, nhìn thấy em vẫn còn ngủ say anh lại không đành lòng đánh thức em dậy nên mới phải để lại một tờ giấy cùng với sữa dặn em đợi anh trở về. Có điều đến chỗ làm rồi vẫn có dự cảm không tốt nhưng anh lại không thể về nhà được cho nên mới để cấp dưới đưa em tới đây." Ngô Diệc Phàm ôm chặt người yêu, bàn tay lộn xộn vò vò mái tóc cậu.
Quả nhiên là dự cảm của hắn chưa bao giờ sai, dựa vào thái độ cáu kỉnh của Trương Nghệ Hưng lúc này cộng thêm sự lạnh nhạt mà hắn đối với cậu mấy ngày hôm trước thì có không muốn hiểu lầm cũng khó. May mắn là hắn có đủ nhanh nhạy nên mới cử cấp dưới đến đợi trước của nhà sẵn, đợi một khi cậu bước chân ra khỏi nhà thì phải lập tức đưa đến đây bằng không có lẽ giờ này cậu đã nghênh ngang bỏ trốn khỏi tầm mắt của hắn rồi cũng nên.
"Tiểu đản ngốc." Nhìn thấy Trương Nghệ Hưng sau khi nghe mình giải thích xong, cả hai lỗ tai bắt đầu đỏ ửng, Ngô Diệc Phàm không khỏi buồn cười, ghé vào bên tai cậu nhẹ nhàng nói ra vài từ.
"Hừ..." Nhưng ai đó cũng không phản bác chỉ một mực cúi đầu, ngay cả cổ cũng đỏ lên, "Rõ ràng là anh lạnh nhạt với người ta, sau lại còn nói phải tách ra vài ngày. Người ta nhìn thấy tờ giấy đó, không hiểu lầm mới là lạ đó!" Môi nhỏ dẩu lên, vẻ mặt Trương Nghệ Hưng hoàn toàn là kiểu "Em đúng, anh mới là người sai" nhìn chằm chằm cảnh sát trưởng đại nhân nhà mình. Con thỏ nhỏ của chúng ta rốt cuộc cũng lấy lại được tinh thần.
Hưởng thụ chiếc ôm ấm áp cùng với nhiệt độ cơ thể quen thuộc, Trương Nghệ Hưng đột nhiên nghĩ tới cái gì: "Không phải chuyện chia tay, vậy thì anh định nói cái gì với Hưng?"
"Nói về tất cả tội lỗi của em." Cảnh sát trưởng đại nhân nháy mắt với con thỏ nhỏ mấy cái, ôm cậu đến bên ghế thẩm vấn còn mình thì ngồi xuống phía đối diện, "Trương Nghệ Hưng, hiện tại tất cả những lời nói của em đều sẽ trở thành bằng chứng tại tòa án. Hi vọng em có thể thành khẩn trả lời tất cả các câu hỏi sau đây của anh."
"Cái khỉ gì thế?!" Đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng khi giải quyết công việc của Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng lại ngây ngốc, bất an vừa mới xẹp đi một tẹo hiện tại lại quay trở về. Cậu lẳng lặng đưa mắt nhìn bốn bức tường ở xung quanh.
Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?!
..................
"Trương Nghệ Hưng, xin hỏi giữa hai chúng ta, ai là người theo đuổi đối phương trước?"
"..." Nhận ra thái độ nghiêm túc của người trước mặt, Trương Nghệ Hưng lại càng bắt mình phải bình tĩnh. Cậu nghe thấy hắn hỏi câu này, ngượng ngùng gãi đầu rồi nhỏ giọng trả lời, "Là em."
"Là ai luôn làm phiền đối phương?"
"Em."
"Ai là người chủ động đến nhà đối phương?"
"Em..."
"Ai là người chủ động tiến thêm một bước nữa, mong muốn cả hai ở cùng một chỗ?"
"Em nốt..."
Đối mặt với những câu hỏi ngày càng nóng bỏng theo cấp số nhân, Trương Nghệ Hưng nuốt nước miếng, ngước đầu lên nhìn Ngô Diệc Phàm không hề có một chút ý tứ đùa bỡn, cảm giác ủy khuất trong lòng bùng nổ, "Là em, là em, tất cả đều do em. Là em bám lấy anh không tha, yêu cầu anh phải kết giao đấy, thế thì sao nào?!"
"À nếu đã như vậy thì có phải em sẽ cẩn thận nâng niu mối quan hệ này?"
"Đó là đương nhiên." Nghe một câu như vậy, Trương Nghệ Hưng ra sức gật đầu, hận không thể đưa hai chân cùng với hai tay lên trên đầu. Chính cậu còn đang điên bản thân không có khả năng giữ gìn mối quan hệ này a.
"Nhưng sau đó, em lại thân mật cùng với một người đàn ông khác. Đây có phải là tội không?"
"Hở?" Nhìn thấy Ngô Diệc Phàm không chút cảm xúc hỏi tiếp, Trương Nghệ Hưng bắt đầu mơ hồ, "Em thân mật cùng người đàn ông khác bao giờ?"
"Mời trả lời."
"...Ờ, cái này thì chắc có." Lúc này bạn học Trương chỉ có thể để cảnh sát trưởng Ngô dắt mũi mà đi, không gật đầu không được.
"Cho nên Trương Nghệ Hưng, anh phải trừng phạt em." Ngô Diệc Phàm nhìn thấy cậu ngốc nhà mình mơ hồ gật đầu, lúc sau mới lộ ra tươi cười, đứng dậy đến bên cạnh cậu.
"Chờ đã, từ từ coi, em chưa bao giờ xảy ra loại quan hệ đó với những người khác!" Cảm thấy có chút kỳ lạ, Trương Nghệ Hưng nhất thời gắt lên.
"Mã Văn." Vài chữ từ trong miệng Ngô Diệc Phàm thản nhiên chui ra.
"Cái gì? Hai bọn em chỉ đơn thuần là bạn a!" Trương Nghệ Hưng trợn mắt, nghiêm túc khẳng định mối quan hệ của cậu với Mã Văn.
"Anh biết, nhưng hai người thân thiết như vậy sẽ khiến cho người khác hiểu nhầm."
Tuy Ngô Diệc Phàm cố làm ra vẻ ngiêm túc nhưng trên khuôn mặt hắn lại xuất hiện vài tầng phiếm hồng. Điều này khiến cho Trương Nghệ Hưng dần dần hiểu được ý nghĩ của hắn, "Diệc Phàm, anh ghen hở?"
"....."
"Haha, không trả lời coi như đồng ý. Trách không được anh lại lạnh lùng với người ta như vậy, hóa ra là hiểu lầm quan hệ giữa Hưng với Mã Văn." Nụ cười thực sự cuối cùng cũng xuất hiện trên khóe môi Trương Nghệ Hưng.
"E hèm..." Ngô Diệc Phàm nhìn thấy khuôn mặt hớn hở không chút che giấu của Trương Nghệ Hưng thì xấu hổ ho vài tiếng, bắt đầu trở lại vấn đề chính, "Trương Nghệ Hưng, dựa vào việc em luôn bám riết rồi đánh cắp trái tim anh, đến cuối cùng còn có quan hệ với người đàn ông khác. Anh nhất định phải trừng phạt em."
"Được rồi, phạt thì phạt luôn đi, miễn là đừng có làm quá lên đó." Tâm tình tốt, bạn học Trương như nữ vương hếch mặt gật gật đầu ban phước lại còn nháy mắt mấy cái, cố ý hướng về phía Ngô Diệc Phàm vươn tay ra.
Đối mặt với bộ mặt đắc ý không thèm che giấu của Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm không kiềm chế được mà run rẩy khóe miệng. Đôi mắt hơi nheo lại, khuôn mặt hắn ngày càng đỏ: "Phạt em ở bên cạnh anh cả đời."
"Gì?"
"Phạt Trương Nghệ Hưng phải ở bên cạnh Ngô Diệc Phàm cả đời, không được hiểu lầm, phải mãi mãi tin tưởng nhau, còn nữa..." Nhận ra thái độ kinh ngạc của người nào đó, Ngô Diệc Phàm lại càng xấu hổ hơn, không dám nhìn thẳng cậu, chỉ có thể liếc qua chỗ khác, "Còn nữa, không được để cho người đàn ông khác chạm vào em thêm một lần nào ."
"Haha, Ngô Diệc Phàm, anh thật là bá đạo quá đó nha." Đối với sự trừng phạt bá đạo, à không, là lời thề của Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng hí hửng le lưỡi, kết quả nhìn bản mặt đã đỏ ửng lại vì xấu hổ kia lại càng cười lớn hơn nữa, "Nhưng như vậy lại càng khiến cho Hưng yêu anh hơn."
Má lúm đồng tiền Trương Nghệ Hưng trũng sâu, hai chân kiễng lên, đôi tay cậu vòng qua cổ Ngô Diệc Phàm, khuôn mặt hướng về phía trước, không chút ngượng ngùng mà hôn nhẹ một cái.Trương Nghệ Hưng đang dùng hành động để chứng minh tâm ý của mình: "Em đồng ý chấp nhận hình phạt của anh."
Trong nháy mắt, thế giới dường như không còn bất kì tiếng động nào, không ai còn có thể tạo ra âm thanh nào khác.
Qua một lúc, từ trong phòng thẩm vấn truyền ra vài âm thanh ai đó giãy dụa.
Nhưng ngay lập tức tất cả những âm thanh này đều bị nuốt chửng, chỉ còn lại tiếng rên rỉ khe khẽ khiến cho người khác đỏ mặt.
Ở trong nơi cách âm hiệu quả nhất là phòng thẩm vấn, cảnh sát trưởng đại nhân thế nhưng lại lợi dụng chức vụ để mưu đồ việc cá nhân tra tấn thỏ nhỏ nhà mình không hề biết nương tay là gì.
-End chương 25 + 26-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip