Chương 30 + Chương 31

Chương 30:

"Người yêu của mày đang chỗ chỗ tao, muốn nó sống thì một mình đến địa điểm XXX" Cơn gió gào thét bên tai, trong đầu Ngô Diệc Phàm không ngừng nhớ tới nội dung cuộc điện thoại khi nãy nhận được từ số máy của Trương Nghệ Hưng.

Nghệ Hưng của hắn quả nhiên là bị bắt cóc.

Không nghĩ ngợi cũng không chuẩn bị bất cứ thứ gì, Ngô Diệc Phàm vội vàng tới địa điểm mà người kia nói. Trong đời hắn chưa bao giờ điên cuồng như lần này.

Cảm giác sợ hãi bủa vây toàn bộ cơ thể, lạnh cùng với đau đớn đan xen.

Không được, không thể mất đi Nghệ Hưng. Một giọng nói kêu gào trong lòng.

Trước mắt không ngừng hiện ra hình ảnh thân thể Trương Nghệ Hưng bị dây thừng trói chặt không thể động đậy, trong nháy mắt lại biến thành cậu bị trói sau cây gỗ chịu tra tấn cuối cùng hình ảnh trở thành cậu nằm sóng xoài trên mặt đất hấp hối, miệng hơi mấp máy "Diệc Phàm, cứu em..."

Ngô Diệc Phàm cảm thấy nơi ngực trái đau vô cùng, tựa như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Trước đây, hắn cũng từng bị bắt cóc một lần. Nguyên nhân không phải ở hắn mà bởi vì cha hắn là Giám đốc Sở cảnh sát. Ba hắn lúc đó đang tham gia truy bắt một đường dây buôn bán thuốc phiện. Trong quá trình phá án ông tình cờ phát hiện ra một băng nhóm xã hội đen có máu mặt cũng tham gia vào đường dây này.

Băng nhóm xã hội đen sau khi đánh hơi ra cảnh sát đã can thiệp, lập tức bày ra một loạt hành động chống phá, không ngừng quấy rầy đến quá trình phá án. Có điều ba hắn không vì chút áp lực này mà từ bỏ, lại không biết nguy hiểm ngày càng điều ra sâu hơn nữa.

Cho nên hành động đó đến cuối cùng đã thực sự chọc giận vào tổ kiến lửa này, Ngô Diệc Phàm hắn bị bắt cóc.

Bị trói ở trong phòng nhỏ, những âm thanh kinh khủng từ bên trên vang dội xuống, dưới chân truyền đến cảm giác thân thể mềm mềm của vài con vật nào đó bò ngang qua, bóng đêm trước mắt có thể nuốt chửng bất cứ lúc nào. Ngô Diệc Phàm thừa nhận thời khắc đó hắn thiếu chút nữa bị bức đến phát điên.

Nhưng ngay khi hắn tưởng mình không chống đỡ được nữa, ba đã xuất hiện. Ông đi không vững, cả người đều run rẩy không ngừng, hơi thở dốc hỗn loạn, bàn tay to lớn che đi vết thương đang không ngừng tràn ra máu đỏ nhưng trên khuôn mặt của ông lại xuất hiện một nụ cười tươi rói, vươn bàn tay đến trước mặt hắn: "Diệc Phàm,về nhà thôi con."

Có chút choáng váng, tiểu Diệc Phàm khi đó chỉ biết lau nước mắt, vội lao vào lòng ba mình rồi ngất đi, cho đến khi tỉnh lại những thứ hắn nhận ra chỉ còn có tiếng khóc không ngừng của mẹ cùng với một bằng khen rất đẹp.

Băng nhóm xã hội đen bị trừ bỏ, đường dây buôn bán thuốc phiện cũng bị triệt phá nhưng ba đã mãi rời xa hắn.

Thời điểm mẹ đau lòng mà khóc lóc không ngừng, tiểu Diệc Phàm nghiêm túc nói một câu: "Sau này con muốn trở thành cảnh sát, con sẽ bắt hết bọn người xấu cũng như tiếp tục gánh vác trách nhiệm của ba."

Đối diện đôi mắt ầng ậc nước của mẹ, tiểu Diệc Phàm nở nụ cười ảm đạm. Nụ cười yếu ớt đó đan xen quá nhiều cảm xúc cho nên đến cả mẹ Ngô cũng không hiểu nổi ý nghĩa.

Nháy mắt, tiểu Diệc Phàm đã trưởng thành. Nụ cười ảm đạm khi đó của hắn cũng chính là nguồn động viên để cho mẹ hắn có thể tiếp tục sống.

Nhưng dường như bao nhiêu khí lực đã dùng hết để nở nụ cười ảm đạm kia. Ngô Diệc Phàm sau này không còn cười nữa, ngày qua ngày dần trở thành một cảnh sát lạnh lùng, vô cùng cẩn trọng.

Mãi cho đến khi gặp được Trương Nghệ Hưng. Người kia là ánh mặt trời chiếu sáng cho cuộc đời hắn.

Cậu như tiểu cường ương ngạnh, cứng rắn và mạnh mẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cậu bám lấy hắn, như gần như xa ám chỉ này kia cho dù hắn vẫn một mực cự tuyệt. Thế nhưng cậu không biết buồn, vẫn vui vẻ cười cợt, thay hắn xua đi biết bao mây mù.

Thời điểm đó Ngô Diệc Phàm chỉ có một cảm giác duy nhất, mặt Trương Nghệ Hưng cũng quá dày đi.

Nhưng càng về sau càng mê mẩn nụ cười của ai đó, Ngô Diệc Phàm lúc đó lại thầm cảm thấy may mắn vì sự mạnh mẽ và nhiệt tình của Trương Nghệ Hưng. Nếu không có cậu, có lẽ đến chính hắn cũng quên đi cách cười, cứ thế một mình cô đơn sống tiếp trong những tháng ngày còn lại.

Sau đó được nghe Mã Văn kể về thân thế của cậu, Ngô Diệc Phàm lại càng trân trọng cậu nhóc của hắn.Từ nhỏ cậu đã mất đi cha mẹ, một mình bươn chải đối mặt với thế sự nhưng chưa bao giờ mất đi nụ cười, vẫn kiên cường cố gắng hơn nữa.


Ngô Diệc Phàm cảm thấy có lẽ Trương Nghệ Hưng chính là sứ giả của mặt trời. Ông trời đã ban một thiên sứ ấm áp cho hắn.

Cho nên sau khi nhận ra toàn bộ những điều tốt đẹp từ Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm tự nhủ với bản thân sẽ không bao giờ buông tay cậu, cho dù cậu muốn bỏ hắn đi cũng tuyệt đối không thể. Cơ hội hối hận chỉ có một lần nhưng có điều cơ hội đó đã sớm bị Ngô Diệc Phàm bóp chết từ trong trứng nước.

Nhưng là lần này, người khác dám cướp Trương Nghệ Hưng từ trong tay của hắn.

Ngô Diệc Phàm này tuyệt đối không thể tha thứ!


~~~~~~~~~

"Nghệ Hưng!" Vội vàng đẩy cửa kho hàng, Ngô Diệc Phàm thế nhưng mới phát hiện giọng nói của bản thân có bao nhiêu run rẩy.

"Diệc Phàm, tới rồi hả?" Toàn bộ những tưởng tượng hoàn toàn không hề xuất hiện, chào đón thái độ phập phồng lo lắng của cảnh sát trưởng Ngô là giọng nói trong trẻo không biết sợ lại mang theo chút vui sướng.

Không dám tin cảnh tượng trước mắt, Ngô Diệc Phàm vội vàng lấy tay rụi mắt mấy lần, ý đồ đem những hình ảnh trước mặt biến mất.

Nhưng những thứ đang diễn ra hoàn toàn phá vỡ tất cả ảo tưởng của Ngô Diệc Phàm, khóe miệng hắn run rẩy chứng kiến cảnh người yêu nhỏ nhà mình cùng với tên trùm vượt ngục, thêm cả thuộc hạ của hắn

Ba người

Cùng nhau

Chơi tú lơ khơ

Đúng vậy, không hề nhìn lầm, bọn họ đang cùng nhau chơi tú lơ khơ!

"Các người...đang làm cái gì?" Sự run rẩy trong giọng nói hoàn toàn không phải sợ hãi mà là ngạc nhiên đến cực độ thậm chí dù thần kinh của hắn có mạnh mẽ thế nào cũng không dám nghĩ đến tình cảnh này. Căn bản chuyện đang xảy ra vốn dĩ không thể nào phát sinh.

"Bởi vì thời gian chờ anh chán muốn chết, hơn nữa bọn họ lại mang theo bài, trùng hợp là vừa đủ ba người nếu tính cả em, cho nên...haha" Trương Nghệ Hưng không biết sợ hãi, chân chó chạy đến bên cạnh ôm lấy cánh tay người yêu, hớn hở nhe răng kể lể.

"Ngô...Ngô Diệc Phàm cuối cùng mày cũng đến. Mau thả lão Đại của tao ra, tao sẽ tha cho người yêu của mày." Lẽ ra theo dự tính thì Ngô Diệc Phàm còn khoảng nửa tiếng nữa mới xuất hiện cho nên là lúc này người đàn ông không kịp chuẩn bị, đành phải trơ mắt nhìn Trương Nghệ Hưng không có bất kì trói buộc nào chạy đến bên cạnh người kia, tuy biết đã rơi vào thế yếu nhưng hắn vẫn cắn răng nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn từ trước.

"...." Ánh mắt lạnh như băng liếc qua một lượt, người đàn ông rùng mình không kiềm chế được mà run run một cái, ánh mắt này có thể giết người đó nha.

"Haha, tình huống này không đúng lắm. Hay là chúng ta quên đi."

Khí thế bức người của Ngô Diệc Phàm khiến cho người đàn ông hít thở không nổi. Hắn lười nhác đi đến bên cạnh. Hiện tại con tin không có tính uy hiếp, bọn họ cũng hoàn toàn không chuẩn bị ứng phó được, tình huống này đương nhiên có thể khiến hắn dễ dàng thoát ra khỏi nơi này.


"Chờ anh." Ngô Diệc Phàm nhìn chằm chằm về phía người đàn ông đang thì thầm với đàn em ở phía trước, không biết nên bắt đầu xử lý bọn họ như nào, lại cảm giác người nào đó đang gãi gãi lên cổ của mình. Hắn không nhịn được đưa tay vỗ vai Trương Nghệ Hưng rồi đưa cậu ra ngoài cửa.

"Vâng, Phàm Phàm, cố lên nha." Hai tay nắm chặt thành nắm đấm, Trương Nghệ Hưng hướng về phía tên trùm thuốc phiện mà cười cười.

"A...ahhh, chúng tôi sai rồi, là do tôi sai..." Tiếng gào thét không ngừng từ trong nhà kho phát ra.

Nhân vật chính của chúng ta bạn học Trương Nghệ Hưng hai tay đã nắm lại, nhìn theo bóng dáng người yêu, miệng không ngừng phát ra những tiếng kêu tán thưởng, hiển nhiên là một bộ dạng bánh bèo mê trai.

"Chúng ta về nhà."

"Vâng." Nắm lấy bàn tay to lớn của người yêu, Trương Nghệ Hưng dùng sức gật đầu một cái, đầu không ngừng rúc vào cánh tay Ngô Diệc Phàm, thẳng tiến về nhà của bọn họ.

Nhìn thấy cái người bên cạnh hoàn toàn không có chút gì gọi là vừa mới bị bắt cóc. Ngô Diệc Phàm nở nụ cười, không biết là vui mừng hay bất đắc dĩ.

Nghệ Hưng của hắn, quả nhiên không hề giống với những người bình thường.

Tuy rằng thực tế với khung cảnh trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng nhưng kết quả thì vẫn giống nhau.

Thì phải là, người này được bình yên vô sự.

Chiều dần buông, bầu trời bị nhuộm thành một màu đỏ rực.

Ở tại đây, có hai người tay trong tay cùng nhau đi về phía nhà.

Sau lưng bọn họ là hai chiếc bóng đổ dài không ngừng dựa sát vào nhau chẳng có một khe hở.

-End chương 30 – 31-

~~~~~~~~~

Nguyên văn lời tác giả: "Bạn Yoi không biết viết cảnh đấm đá thụi bụp nên chỉ có thể dùng một câu để cho qua, mong các bạn lướt qua lướt qua lướt qua đi ha ~~~~~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip