Chap 04: Bạn bè không khó chịu là được.
Lồm cồm bò dậy tắt chuông đồng hồ báo thức, Nghệ Hưng ngồi dậy, ngáp một cái cho tỉnh ngủ, rồi gấp chăn màn và đi vào nhà vệ sinh. Chuỗi hành động đó diễn ra một cách trơn tru, không có một chút cản trở nào cả, đơn giản bởi đây là việc mà sáng nào cậu cũng làm, thậm chí có thể vừa nhắm mắt ngủ gật vừa làm cũng được nữa. Nghệ Hưng đồng phục chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng từ phòng tắm đi ra. Ngồi cái phịch trước màn hình máy tính, Nghệ Hưng bật một bài hát mà cậu rất thích lên, rồi mở facebook. Ôi mẹ ơi, chỉ trong sáu tiếng cậu say giấc nồng trên trường mà đã có gần năm mươi thông báo cùng với hơn hai mươi lời mời kết bạn nữa, và có đến tận ba tin nhắn. Cậu nhăn mặt, việc quái quỉ vừa xảy ra với facebook của cậu đây? Cậu tự hỏi rằng có phải mình đăng bị hack nick hay là đăng nhập nhầm nick của ai đó không. Tuy nhiên, đến lúc nhìn lên góc phải màn hình máy tính, thấy dòng chữ "Lay Zhang" to lù lù đó thì mới định thần lại, tự nhủ đây chính là tài khoản của mình. Di chuột đến phần noti nổi bần bật trên nền xanh , wow, mồm Nghệ Hưng há hốc ra, hoàn toàn là những status mà cậu được tag, những comment có tên cậu trên các bài đăng về Ngô Diệc Phàm, rồi thì comment vào các status của cậu, status hôm qua mà Diệc Phàm đăng lên tường nhà cậu và đủ các thể loại like linh tinh nữa, theo đó là những lời mời chấp nhận kết bạn từ toàn hot boy của trường thôi. Nghệ Hưng tim đập chân run, di di thanh cuộn, xem nào có hot boy chuyên toán "Ngô Huân Hunie" aka Ngô Thế Huân này, bí thư đoàn trường nổi tiếng đẹp trai "Seok Seok Mân Thạc" aka Kim Mân Thạc này, hot boy chuyên Toán "Tuấnn Miênn " aka Kim Tuấn Miên này, rồi thì đội trưởng đội nhảy câu lạc bộ nhảy của trường "Kaikai Chung Nhân" aka Kim Chung Nhân này...., vân vân và vân vân... Hay thật, chưa cần Diệc Phàm tung cái clip kia thì thì cậu bây giờ đã nổi tiếng rồi đấy thôi, Nghệ Hưng nhún vai rồi tiếp tục nhấn vào phần lời mời kết bạn cũng sáng chói không kém. Và một lần nữa, hàng loạt các cái tên hót hòn họt trong trường và cả trong Bắc Kinh này hiện ra, Nghệ Hưng vui mừng ôm lấy mặt mình, thiếu điều muốn hú hét ầm ỹ như khi nhìn thấy KM05 thôi. Nhưng phải bình tĩnh, bây giờ là năm giờ sáng, không thể để vì mình mà người khác bị ảnh hưởng được, nhưng mà, ai nói cho cậu biết phải kìm chế sự vui sướng này đi. Trời ơi, nhìn mà xem, đều là những cái tên đọc lên nghe đã muốn trầm trồ luôn rồi.
Nào là "Đu Đô Khánh Thù" và "Baekon Bạch Hiền" ,trời ạ, ai mà không biết hai giọng ca nổi tiếng toàn trường với những màn cover ascoustic vô cùng hay đó.
Rồi thì " Hzztt Tử Thao" hay là chàng trai bóng rổ da ngăm, đồng đội của Diệc Phàm, lại còn sở hữu bao nhiêu huy chương võ thuật nữa...
Và vô số các hot boy khác...
Nghệ Hưng tiếp tục di cái thanh cuộn kia, và tiếp tục muốn gào thét, kiểu "Tôi sướng quá trời ơi, ai giết tôi điii " kèm nước mắt nước mũi tràn lan..
Các hot girl xinh đẹp mà cũng kết bạn với cậu ư?
Nhìn này, đều là những hoa khôi của các trường nữ sinh, của các trường công lập chất lượng và nổi tiếng trên toàn thành phố..
Liên tục di và liên tục ấn vào nút xanh "Accept", cuối cùng danh sách kết bạn đó cũng hết, và Nghệ Hưng đang trong một trạng thái được gọi là cực-kì-bấn-loạn.
Này nhé, từ một đứa vô danh , luôn luôn nằm trong danh sách theo dõi của mấy người nổi tiếng đó, chấp nhận làm một đứa mà có đến tám đời sau họ cũng chỉ coi như là một người hâm mộ nhỏ bé, không một chút mơ mộng hão huyền nghĩ rằng mình sẽ nổi tiếng hay là một buổi sáng thức dậy có hơn hai chục lời mời kết bạn, hơn năm chục cái thông báo với đủ các thể loại.
Nghệ Hưng, gặp điều này chỉ qua một đêm, tóm gọn là sáu tiếng nằm trên giường và nhắm mắt, đương nhiên không khỏi rơi vào tình trạng bấn loạn, hoảng loạn,... Điều mà bạn chưa từng dám mơ mộng tới lại xảy ra, đương nhiên bất kì các anh chàng, cô nàng vào cái tuổi nổi loạn như Nghệ Hưng sẽ rơi vào hoàn cảnh giống hệt thôi...
Một lời nói, à không, chỉ cần mấy kí tự kèm thêm icon của đế vương Ngô Diệc Phàm thật là vô cùng có sức mạnh nha... Nghệ Hưng trầm trồ. Nhìn lên đồng hồ thấy đã năm rưỡi, bèn xuống nhà mà không thèm xem tin nhắn, cậu biết thừa là từ ba đứa bạn thân của mình rồi nên định đến lớp nói chuyện luôn một thể.
Đi vào phòng bếp, lôi thức ăn từ trong tủ lạnh ra để nấu đồ ăn trưa cho mình và Lộc Hàm, cậu tự nhủ hôm nay sẽ làm rau cải làn xào chấm xì dầu, cùng sườn xào chua ngọt ăn với cơm. Đấy là hai thứ còn lại trong tử lạnh nhà cậu, và cậu chỉ còn biết làm những món đó thôi. Cắm xong nồi cơm, đang thái cà chua để làm nước xốt trong lúc rán sườn, bỗng từ ngoài cửa, Nghệ Hưng lại nghe tiếng chuông cửa. Cậu nhăn mặt, liền vặn nhỏ lửa bếp, thầm nghĩ, gần sáu giờ sáng thì ai lại bấm chuông cửa nhà mình cơ chứ, thế rồi mặc nguyên chiếc tạp dề hồng hoạ tiết Hello Kitty mà đi ra, đừng thắc mắc, đây là quà giáng sinh năm ngoái mà Lộc Hàm tặng cậu. Lấy chìa khoá mở cửa, cánh cửa trắng kem ngọt ngào vừa mở ra, trước mặt Nghệ Hưng liền hiện ra hình ảnh của một nam nhân to lớn. Cậu nhận thấy người đối diện cao hơn mình, bèn ngước mặt lên. A, là Ngô Diệc Phàm. Khoan đã, là... Ngô Diệc Phàm ư? Nghệ Hưng đơ người, giữ nguyên tư thế há hốc mồm miệng nhìn người đối diện chăm chăm, bỏ mặc cái gì gọi là khiếm nhã đi, người ta như này là do ngoài ý muốn mà.
Ngô Diệc Phàm cảm thấy khoảng lặng này có thể kéo dài đến nửa ngày, liền gãi đầu rồi đưa một hộp sữa đến trước mặt Nghệ Hưng.
"Của em, anh đi chào hỏi hàng xóm một tẹo.."
"Ha, không ai chào hỏi hàng xóm vào sáu giờ sáng cả.." Nghệ Hưng lấy lại tinh thần, cười khổ.
"Coi như là chào hỏi em trước tiên vì em dậy quá sớm. Cái tạp dề em mặc.."
"Hắc, em đang nấu chút đồ ăn trưa, anh có muốn vào nhà chứ?" Nghệ Hưng tiếp tục cười khổ, thấy người kia nhắc đến cái tạp dề hot pink trên người bèn gãi đầu gãi tai rồi vụng về chuyển chủ đề.
"Được thôi..." Diệc Phàm gật đầu, theo chân thiếu niên nhỏ người hơn, cởi giầy đi vào nhà.
Nghệ Hưng vào thẳng trong bếp, lật sườn, thái nốt cà chua, rồi bỏ vào, tiếp theo đó, là một loạt các thao tác nêm nếm vô cùng chuyên nghiệp, cậu chăm chú đến nỗi, ngay cả khi Diệc Phàm đứng bên cạnh cũng không để ý nữa. Để đến khi bị một chút nước sốt bướng bỉnh từ chảo bắn vào người, nóng bỏng cả tay thì cậu mới giật mình nhảy lên, va luôn vào người Diệc Phàm đằng sau, khiến Diệc Phàm cũng lùi lại phía sau, va luôn vào mép nhọn của bàn ăn, khiến mặt mũi nhăn nhó đến khó nhìn. Nghệ Hưng nhìn nam nhân đang ôm hông mình nhăn nhó, khóc không được, cười không xong, rồi lại nhìn chảo sườn đang sôi lục bục, chỉ cần chờ vài phút nữa là có thể tắt bếp, không biết nên ưu ái bên nào trước. Cứ nhìn qua rồi nhìn lại, Nghệ Hưng bèn giơ tay chắn trước mặt Diệc Phàm, nghiêm trọng nói
"Anh chịu khó vài phút nha, em nấu xong rồi sẽ đi lấy đá chườm cho anh.."
Sau khi nghe câu này, suy nghĩ đầu tiên hiện ra trên đầu Diệc Phàm là "Ta không bằng mấy miếng sườn đó sao?"...
Thực sự là Nghệ Hưng mà nghe được câu này, thì cậu sẽ gật đầu bảo là "Phải, anh"
Bởi vì đây là bữa trưa của cậu và Lộc Hàm mà, cậu mà ăn không ngon sẽ rất khó ở, còn Lộc Hàm mà ăn không ngon thì sẽ tung cước vào mặt cậu nha. Bạn bè, vậy mà bạo lực với nhau trên mọi phương diện như vậy đó...
Và vài phút sau, như lời Nghệ Hưng nói, Diệc Phàm đã đặt dài thân mình trên cái sofa ngoài phòng khách với cái túi đá trên hông và băng dán giảm đau trong tay, còn con người kia vẫn đang bận tạp dề hồng hình Hello Kitty mà lúi húi với xoong chảo nồi niêuu, đủ các thứ.
Nhưng công nhận là Nghệ Hưng nấu ăn có vẻ rất giỏi nha, món ăn cậu nấu có màu sắc vô cùng đẹp, nhìn đã thấy no, mùi hương cũng rất thơm, chỉ cần ngửi thôi mà đã phát thèm nha, thật muốn nếm thử xem hương vị ngon ngọt như nào ..
Thầm nghĩ, sau này thật muốn ở bên người có thể đảm đang, nấu ăn ngon, ngày nào cũng có thể nấu cơm cho mình mang lên công ty, tối, chỉ cần mở cửa, đã thấy dáng người đó đeo tạp dề mà nấu ăn rồi.
Khoan đã, sao trong đầu lại hiện ra hình ảnh cái tạp dề hot pink Hello Kitty đó vậy?
Ngô Phàm cười ngu ngốc, tuy nằm sấp, nhưng vẫn ngóc đầu lên mà nhìn vào người trong bếp đang xếp đồ vào hộp giữ nhiệt, bên má hiện lên lúm đồng tiền duyên dáng, thực sự rất quyến rũ người nhìn..
Gần sáu rưỡi, Nghệ Hưng trở ra với hai hộp cơm trên tay, rồi kéo theo một chiếc túi vải, cho vào đấy. Nhìn Diệc Phàm đang chán nản xem bản tin buổi sáng, bèn nói
" Anh nằm đây, em lên nhà lấy balo rồi đi học nha..."
Diệc Phàm chỉ gật đầu, rồi cười cười ngây ngô.
Mười phút sau, đã thấy hai người đi trên con đường vắng vẻ của khu dân cư ra bãi gửi xe. Đến lúc này, Nghệ Hưng mới để ý, thì ra từ lúc sang nhà mình, anh đã cầm theo balo rồi. Và chẳng mang theo hơn hai hộp sữa, có nghĩa là người kia hoàn toàn có thể chỉ có ý nghĩ rằng mang sữa sang cho một mình cậu. Ha, thật là kì diệu nha, Nghệ Hưng bước đi chậm lại một chút...Như vậy, không phải là anh để ý riêng mình cậu sao? Hay là cứ coi như anh xem cậu là hàng xóm duy nhất ý...
Ngây ngốc nhìn người đối diện, cậu khẽ lắc đầu, trong lòng giờ đang chia làm hai phe, một bên mang tên "tự tin" với ý nghĩ như đã nói ở trên, còn phe còn lại mang tên "tự ti", mang những suy nghĩ cực kì đúng theo tính cách của một người vốn luôn đóng vai phụ, "Mày bị điên sao Nghệ Hưng? Anh ấy có dở hơi đâu mà để ý đến một cục mờ mờ ảo ảo như mình...". Nhìn nam nhân đang phồng má, mặt nhăn nhó, Ngô Phàm không kìm khỏi ý muốn muốn áp tay mình vào má người kia, nhưng rồi cũng kìm chế...
Đến bãi gửi xe, Nghệ Hưng lễ phép đưa vé cho bác bảo vệ rồi đi vào, lơ ngơ tìm xe của mình. Đến lúc dắt xe đi ra, nhìn thấy người kia đang ngồi trên chiếc xe máy điện, Nghệ Hưng liền thắc mắc
"Anh có xe sao?"
"Đương nhiên..."
"Sao hôm qua em không thấy anh đi về nhỉ?"
"Hôm qua anh đi bộ mà em, nổi hứng.. "
Dắt xe ra khỏi bãi, nhìn thấy Nghệ Hưng hướng đầu xe về phía ngược đường trường, Diệc Phàm liền nói
"Sao em lại đi đường đó?"
"Ah, em đi đón Lộc Hàm.." Nghệ Hưng ngồi trên xe, liền quay đầu đáp lại.
" Ưm, vậy mau đi đi, không muộn."
"Chào anh.." Nghệ Hưng quay mặt, đạp xe đi thẳng...
Lộc Hàm ngồi yên sau của xe Nghệ Hưng, cầm quyển truyện Conan vừa đọc, vừa chọc chọc gáy truyện vào lưng Nghệ Hưng khiến cậu khó chịu, ngứa ngáy, liền làm xe rung lắc dữ dội. Thấy thế Nghệ Hưng liền gắt
"Lộc Hàm, bỏ quyển truyện xuống nếu không muốn tao với mày thể hiện tình yêu với đất mẹ thiêng liêng.."
"Không, tí nữa tao phải trả Chung Đại rồi, sao mà bỏ được..." Lộc Hàm bướng bỉnh đáp lại, mắt vẫn không rời khỏi quyển truyện..
" Bỏ ngay, trừ khi mày muốn làm lại toàn bộ hàm trên của mình sau khi đo đất..." Nghệ Hưng tiếp tục lắc lư cái xe..
"Hắc, chỉ cần không đụng chạm vào lưng mày thôi là được chứ gì... Xí!!!" Lộc Hàm lè lưỡi rồi không làm quyển truyện chọc vào lưng Nghệ Hưng nữa..
Đạp xe được một đoạn, Lộc Hàm gập quyển truyện vào, nhỏ giọng hỏi
" Ê mày, Diệc Phàm hôm qua..."
"Đừng nhắc.." Nghệ Hưng bỗng dưng đỏ mặt.
" Hehe, sướng quá còn làm bộ.." Lộc Hàm lè lưỡi, giọng vô tư "Tao cũng chẳng ngờ.."
"Tao cũng thế, hơn nữa anh ấy còn đang theo đuổi mày.." cuối câu, Nghệ Hưng nói nhỏ giọng.
"Thằng đơ, cơ hội như này phải nắm lấy.." Lộc Hàm đánh bồm bộp vào lưng Nghệ Hưng..
"Thế mày thích anh ấy không?" Nghệ Hưng nói, sau một trận đấm đá của Lộc Hàm.
"Đương nhiên là không, tao có người để thích rồi nha. Cũng không kém cạnh gì Ngô Phàm nha.." Lộc Hàm tỉnh bơ nói.
" Mày không thích thì tao cũng chẳng có cơ hội nhá" Nghệ Hưng nói, giọng bình thản nói, như thể chẳng quan tâm.
"Mày đúng thằng điên luôn đó" Lộc Hàm cười rộ lên.
Hôm đó, ở trường, đi đến đâu cũng có người chào Nghệ Hưng, khiến cậu vô cùng bất ngờ, thậm chí Hoàng Tử Thao còn nói chuyện với cậu rất lâu nữa.
Wow, thực sự thì Nghệ Hưng cảm thấy mình thực sự không còn mờ nhạt khi bên cạnh bạn mình nữa. Nhưng cũng không cảm thấy thích thú gì lắm, bởi chỉ lo Lộc Hàm sẽ khó chịu thôi. Hai đứa ăn cơm trưa xong bèn chui vào bóng râm của một gốc cây cổ thụ, hai đứa nói chuyện một hồi rồi thiu thiu ngủ.
"Lộc Hàm , mày không khó chịu chứ?" Nghệ Hưng nói.
"Khó chịu về vấn đề gì?" Lộc Hàm nhăn mặt vì bị phá vỡ giấc ngủ.
" Tao cảm thấy có quá nhiều người biết tao thì phải ?!?!" Nghệ Hưng vừa nhắm vừa nói.
"Thế lúc tao như thế mày có khó chịu không?" Lộc Hàm giơ tay tát tát vào hai cái má phúng phính của người nằm đối đầu mình.
"Đương nhiên không.." Nghệ Hưng ngây ngô đáp lại, giọng nhẹ tựa như không.
"Thế tao cũng như vậy đó...." Lộc Hàm mỉm cười nhẹ nhàng, trong giọng nói cũng có ý cười..
" Thiệt hả???"
"Đương nhiên rồi, thôi ngủ đi thằng hâm. Tao mệt.."
"Ưm.."
_______________________________________________________________________________
Không đọc chùa nhé :">
Đọc xong nhớ vote cả cmt nhé :">
Dù sao cũng là công sức của au cả :">
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip