Chương 14

Một tuần sau, cuối cùng Jessica cũng thoát được cái nhà tù giam người kia. Hôm nay trường náo nhiệt hẳn ra. Một phần vì Catcher, thần tượng của mọi người, đã khỏe lại; phần khác vì Luhan vắng bóng đã lâu nay cũng thò mặt trở lại trưởng; bên cạnh đó, Kris cũng mất dạng cả tháng nay, chỉ ít hơn Luhan 2 tuần thì phải, cũng đã đi học lại. Vì Luhan đi học lại nên Kris dời xuống ngòi cùng bàn với Yoona, trả chỗ cho bạn.

Lớp học rõ náo nhiệt hơn hẳn. Dàn trai xinh gái đẹp đã trở về với bọn họ. Nào là Jessica, Luhan rồi Kris, cô giáo trẻ xinh đẹp, nay lại có thêm Yoona. Ôi cái lớp sướng kinh khủng!

Hôm nay lại còn sướng hơn khi lại có học sinh mới chuyển đến. Cô gái này nói thật rất xinh, mặc dù chưa bằng Yoona nhưng cod thể nói rằng ngang ngửa hoặc có thể là hơn Jessica.

- Chào mọi người, tớ là Park Ji Yeon, rất vui được làm quen - Cô gái mang họ Park cười tươi. Vẻ đẹp của cô thật biết khiến người khác lóe mắt.

Lớ hỗn loạn vì vui sưóng. Yoona cùng Kris cảm thấy rất bình thuờng, duy chỉ Luhan và Jessica có biểu hiện khác thuờng. Luhan thì nheo mắt, huớng ánh mắt bực tức về phía bạn mới rồi lại khẽ nhìn bạn thân, cứ thế lập đi lập lại. Còn Jessica, cô hoàn toàn cứng đơ trước người con gái đó. Một chút phản ứng cũng không có, chỉ có gương mặt là dần run lên, kéo theo cả người cũng run lẩy bẩy, khiến 2 hàm răng liên tục chạm vào nhau nghe tiếng "cạch cạch" lớn.

- Jiyeon lớn hơn các em một tuổi hưng vì cha mẹ là một giám đốc công ty lớn nên em ấy nghỉ 1 năm để giúp họ, vì thế các em phải xưng hô cho đúng nhé.

- Vâng ạ~♥

Lớp đồng thanh trả lời rồi đồng loạt cười tươi khi đón nhận đóa hoa xinh đẹp.

- Jiyeon, em muốn ngồi đâu? - Cô giáo trẻ hỏi nhỏ nhẹ. Jiyeon nhòn quanh một hồi. Mắt cô dừng lại nơi cô gái bé nhỏ đang cuốn mình run cầm cập kia rồi nhếch mép cười nhẹ.

- Thưa cô, em sẽ ngồi kế Jessica - Jiyeon cười. Mấy bạn nam nhìn đầy tiếc nuối. Phải rồi, Jessica là Catcher nổi tiếng, ai lại chẳng muốn ngồi cùng rồi làm quen?

- Jessica với Luhan rất thân nên ngồi cạnh nhau rồi - Co giáo cười khổ đáp - Em còn thích chỗ nào nữa không?

- Cô đừng lo ạ, em cũng quen với Jessica và Luhan trước đây rồi - Jiyeon nháy mắt tinh nghịch.

- Ồ vậy cũng được, Jessica, em thế nào? - Cô giáo vừa dứt câu, Luhan đặp bàn đứng phắt dậy.

- Thưa cô, em hoàn toàn từ chối việc Jiyeon sẽ ng... - Luhan mạnh bạo nói lớn. Nhưng chưa hết câu, có ai đó nắm vạc áo kéo kéo khiến hắn dừng lại nhìn xuống. Jessica nuốt nước bọt rồi lắc đầu nhìn hắn. Sau đó cô đứng dậy, giọng nghẹn ngào cất tiếng.

- Được ạ, cứ để chị Jiyeon ngồi đây - Jessica khó lắm mới nói được hết câu.

- Jessica, sắc mặt em không được tốt, có chuyện gì sao? - Cô giáo lo lắng hỏi thăm.

- Có lẽ vừa ra viện nên chưa quen, không sao ạ - Sica cười, nơi gương mặt đã lấm tấm vài giọt mồ hôi

- Vậy Luhan lên bàn phía trên ngồi rồi nhường chỗ cho Jiyeon nhé - Cô giáo phán - Còn Jessica, em đừng cố gắng quá, nếu mẹt hãy xuống phòng y tế.

- Vâng, em biết rồi thưa cô - Jessica gật đầu.

- Được, vậy cả lớ nghỉ - Cô giáo cầm sắp giáo án lên.

- Cả lớp đứng! - Tiếng hô vang của lớp trưởng kéo cả lớp đứng dậy, ngay ngắn nhìn cô. Cô cười rồi bước ra khỏi lớp. Ngay sau đó Jiyeon bước về phía chỗ ngồi của mình. Luhan bất đắt dĩ chuyển ba lô lên trên.

- Jessica có mện hệ gì thì coi chừng cái mạng của chị - Luhan đe dọa, nói nhỏ vào tai Jiyeon khi cả hai sượt qua. Vừa dứt lời, hắn thả phịch người xuống ghế trước, còn Jiyeon thì nở nụ cười nửa miệng. Jessica im lặng cúi mặt xuống dưới không dám ngẩn lên.

Yoona và Kris nãy giờ ngồi dưới cũng suy đoán được ít nhiều mối quan hệ của Jiyeon đối với bạn mình là không có gì tốt đẹp, chẳng những thấy khong ưa mà còn có cảm giác rất ngứa mắt. Yoona thậm chí còn dụi mắt vài lần vò cái hình bóng õng ẹo của bà chị hơn mình một tuổi trước mặt.

- Jessica, lâu rồi không gặp, giờ nghỉ xuống sân sau với chị nói chuyện nhé, chị có nhiều chuyện muốn nói lắm đấy - Jiyeon cười, nháy mắt với Jessica.

- V...Vâng - Cô lấp bấp trả lời. Thật thì đứa nhóc 4t cũng biết cô đang run sợ. Run đến muốn lấy răng cắn vào môi.

Kris với Yoona không hẹn, tự động quay qua nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, trò chuyện về sự xuất hiện của cô gái Park Jiyeon này.

Cả 2 tiết học, mỗi người đều giữ vững 1 trạng thái. Jessica thì run sợ, lúc nào cũng trong tình trạng đề phòng, cơ bản là không vô đầu được chữ nào. Jiyeon thì thứ giản, lâu lâu lại vươn cai chõ dãn gân cốt, tập trung lên bảng, chốc chốc lại nhìn bạn cùng bàn cười. Luhan cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, thậy muốn nhảy xuống lôi đầu cô gái kia ra rồi ngồi lại vào chỗ (đã từng) của mình. Kris với Yoona lại thay nhau quan sát hai người bàn trên. Nói chung, cả 2 tiết học, ngoài Jiyeon ra, cả khu vực đó đều tỏa ra môt luồng không khí căng thẳng đêbs tột độ.

Hết giờ, giáo viên vừa ra khỏi lớp, Jiyeon quay sang nhìn Jessica lần nữa rồi rời chỗ, đi xuống phía sân sau. Nhận được ánh mắt của Jiyeon, Jessica chỉ khẽ gật đầu rồi cũng rời chỗ . Nhưng lập tức bị Luhan bắt lại.

- Đi theo chị ta à? - Hắn hỏi. Do dự một lúc cô cũng gật đầu.

- Tớ đi cùng cậu - Luhan đứng dậy.

- Đừng! - Jessica vội ngăn cản - Tớ đi một mình, không sao đâu.

- Cậu chắc chứ? - Luhan nhíu mày hỏi. Jessica mím môi gật đầu dứt khoác một cái rồi rời đi.

Luhan ngay sau đó nhận được ánh mắt của Kris và Yoona thì rời khỏi chỗ, nhảy xuống bàn Jessica ngồi, quay đầu, mặt đối mặt với hai người kia.

- Mau kể đi - Yoona thúc.

- Chuyện gì? - Luhan ngơ ngác hỏi.

- Về cái bà chị Park Jiyeon đó

- Chị ta thế nào?

- Còn hỏi? Rõ ràng là có gì đó không ổn.

- Ừm thì...

- Luhan, nếu cậu không nói, tớ sẽ kêu anh Kris giết cậu.

- Hả? - Sau tiếng hả của Luhan là một trận cười lớn của hắn. Thật hoang đường, Kris mà giết hắn mới lạ. Luhan quay sang nhìn Kris, nhận được cái lườm của anh thì lập tức im bặt. Đáng sợ! Thật quá đáng sợ! Anh ta không nhe răng dơ nanh móng của mình, chỉ cần một cái nhìn cũng đủ đáng sợ. Luhan trong lúc cận kề cái chết đã quyết định khai báo.

- Thật ra, Jiyeon là chị cùng cha khác mẹ với Jessica - Luhan bắt đầu kể.

- Cùng cha? Thạt chứ? Người họ Jung, kẻ họ Park thì làm sao như thế được? - Yoona nhíu mày hỏi.

- Mẹ cô ấy là Catcher đời thứ 23. Mà con của Catcher sinh ra đương nhiên phải lấy họ Jung để tiếp nối danh hiệu Catcher chứ? Đó cũng là lý do ba mẹ tớ không đồng ý Jessica làm con dâu, sợ rằng sinh con ra sẽ theo họ Jung, lúc đó Xi thị sẽ chẳng có ai tiếp quảng khi tớ về già.

- À - Yoona thốt lên như hiểu ra - Được, quay lại với bà Jiyeon đi.

- Ùm thì lúc trước mẹ Jessica lúc nào cũng phải đến đồn cảnh sát, cha cô ấy cũng bận cả ngày. Vì vậy, ở nhà, Jiyeon thuờng hay... à không, là luôn luôn! Jiyeon luôn luôn ăn hiếp Jessica. Buồi sáng bắt Sica dậy sớm đi mua thức ăn, khi vừa thả được một chút lại bắt cô ấy chạy việc vặt. Những lúc Jessica có đồ chơi thì đến đe dọa, ức hiếp, còn nếu như lúc đó buồn chán quá không có gì làm thì bắt Jessica nhảy, hát, đóng kịch cho xem,... Trong trường ai cũng rất sợ chị ta, chị ta bảo ai dám làm bạn với Jessica thì cũng sẽ khong sống nổi nên lúc bé rất cô đơn. Khi đó tớ đang sang Mĩ vì ba mẹ có chút chuyện, vừa hay tin Sica bị như thế thì chạy về ngay... Hằng ngày tớ đến chơi cùng Jessica, những ngày đầu, chị ta nể mặt nên không ức hiếp cô ấy nữa, những ngày sau có vẻ không chịu được nên chị ta mạqt dầy đánh, chửi đủ kiểu vào Jessica trước mặt tớ. Cho đến khi mẹ chị ta sang Mĩ du học vào khoảng 8t thì Sica mới được tha. Biết thế nào cũng sẽ có ngày chị ta trở về, không ngờ lại sớm đến thế.

Luhan dừng câu chuyện về Jessica bằng một tiếng thở dài, khuôn mặt mang một nét mệt mỏi.

Yoona ngơ ra. Cô không ngờ rằng người bạn mình mang ơn bao lâu nay lại chịu cực hình như vậy. Ấy thế mà ngày nào cô cũng mong chờ Jessica đến cô nhi viện chơi cùng cô. Thật quá đáng, đã không biết thông cảm cho người ta lại còn đòi hỏi. Được! Từ bây giờ, chỉ cần làm Jessica vui, có phải cắt mạch máu tự tử cô cũng cam lòng tự nguyện.

Kris trầm ngâm im lặng, khuôn mặt không chút biểu cảm. Sau đó anh đứng lên, rời khỏi chỗ.

- Anh Kris - Yoona gọi, đưa ánh mắt "đang dầu sôi lửa bỏng mà anh đi đâu" về phía Kris.

- Hyung, đừng nói là anh theo Jessica?-Luhan dò hỏi. Kris dừng chân.

- Thật sao? - Yoona kinh ngạc

- Cấm đi theo - Kris buông một câu thế đấy rồi biến khuất dạng sau cánh cửa. Để là Yoona và Luhan ấm ức vì không được đi cứu Jessica, tức chết mà!

***

Sân trường rộng rãi cộng thêm việc đây hiện đang ở sân sau nữa nên học sinh khá ít, nới đây hiện chỉ có Jessica và Jiyeon. Khi Jiyeon đi đến khi trước mặt mình là bức tường rồi mới dừng lại theo. Jessica đi một bước, nhìn người phía trước một lần. Vì thế, khi người phía trước đứng lại, cô biết ngay và nhanh chóng đứng lại theo.

- Jessica, không ngờ gặp mày ở đây - Jiyeon cuối cùng cũng quay người lại đối mặt với Jessica. Nhưng cô chỉ im lặng.

- Cũng tốt, tao đi Mĩ vừa về hôm qua, chưa biết nhà ba với dì ở đâu nên vẫn chưa có tiền tiêu - Jiyeon chận rãi nói từng chữ, khuôn mặt nghiêm khắc.

- Jessica - Jiyeon mất hứng cuối cùng cũng phải gọi tên.

- V...Vâng? - Sica cố nói để giọng không run.

- Làm gì mày run thế? Tao có ăn thịt mày đâu mà sợ?

-...

- Jessica, từ bây giờ, mỗi câu nói của tao này đều phải trả lời.

- V...V...Vâng

Jessica run run trả lời. Jiyeon thở dài một cái rồi bước về phía Jessica. Jessica bất giác lùi về phía sau. Jiyeon thấy vậy liền dừng bước, nhíu mày nhìn Sica. Được môt lúc, Jiyeon tiếp tục cất bươdc về phía kia, Jessica không còn lùi nữa, ngoan ngoãn đứng yên.

- Jessica, đưa tiền đây!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip