Chương 22

Jessica đi ra khỏi con hẻm đó, nhìn nghiêng nhìn thẳng rồi đi ra, theo con đường cũ về nhà mà đi. Đi qua mấy cái gương chiếu hậu của mấy chiếc xe đậu bên lề, cô phát hiện tên đó vẫn đi theo.

Jessica bất chợt dừng chân, tên kia cũng dừng theo. Có lẽ tên kia tò mò, ngước lên xíu để xem vì sao cô lại dừng. Chiếc mũ lưỡi trai nhíh lên một tí, cùng theo ánh mắt Jessica có chút nheo lại. Với khả năng của Catcher, nhìn ra khuôn mặt kia không khó.

Miệng cô mỉm cười vì tên kia đã trúng bẫy nhưng sau đó nụ cười dần mất đi. Ngoài ra, cô còn cắn môi nữa.

Dừng hơi lâu, Jessica quyết định đi tiếp, ghé vào một quán cafe bên đường. Cô đẩy cửa bước vào, chọn cho mình một cái bàn sát cửa. Chờ khi tên kia cũng vào chỗ ngồi cách đó không xa, cô mới đứng dậy, lại quầy gọi nước.

- Một Greentea Latte, một Mint Latte, bao nhiêu?

- Của bạn 8 won

Jessica rút tiền trả. Chờ lấy hai ly nước luôn mới đi.

Cô tiến về phía bàn của tên kia, ngồi xuống đối diện, đẩy ly Greentea về phía kia.

- Không biết anh thích gì, em mua Greentea Latte cho anh - Cô nói xong cắm ống hút vào ly của mình, hút một lần rồi lại ngẩn lên - Anh tìm em có chuyện gì không, anh... Kris?

Jessica đang nói, dừng một chút mới phát ra từ Kris.

Biết mình đã bị phát hiện, Kris gỡ mũ ra, lấy tay đánh tung tóc lên.

- Em... hỏi đi?

- ...?

- Chẳng phải em có rất nhiều chuyện muốn hỏi sao? - Kris hỏi, đưa mắt nhìn thẳng vào cô nhưng cô lập tưc qiay chỗ khác.

Im lặng.

.

Im lặng.

.

Và vẫn thế.

- Anh và Luhan, ai mơi là Exo? - Lưỡng lự hồi lâu, quyết định không quanh co, Jessica hỏi thẳng. Kris im lặng. Cô thở dài, biết ngay anh sẽ chẳng trả lời

- Cả hau đều là Exo - Cuối cùng Kris cũng trả lời. Nhưng câu trả lời của anh không làm cô hài lòng, cô biết. Nhưng lạ là câu trả lời kia cũng không làm cô thất vọng? Nhưng nó lại làm cô ngạc nhiên vô cùng.

- Anh không phiền... nếu em hỏi rõ hơn... chứ? - Cô lấp bấp hỏi.

- Anh là đời 24, Luhan là 25

- Nghĩa là anh đã nghỉ hưu rồi à?

- Không.

-...

- Bọn anh hoạt động song song.

Sốc! Quá sốc! Sốc đến cứng cả họng. Jessica dường như muốn nói gì nhưng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Jessica quay mặt đi, chớp măt mấy cái rồi quay lại, uống một ngụm Mint Latte rồi mới ngẩng lên lại.

- Theo em được biết thì Exo không hề có đồng bọn - Jessica nhíu mày thẳng thắn.

- Ừ! Lần đầu tiên.

-... - Jessica im lặng. Kris cũng không nói gì. Phải đến 2-3 phút trôi qua thì cô đứng dậy.

- em NHẤT ĐỊNH sẽ đưa anh lẫn Luhan ra ánh sáng một cách công bằng, hai người hãy chuẩn bị đi - Jessica cảnh cáo, xoay người định bước đi nhưng khựng lại - Anh theo em từ khi nào?

- Thứ 6

- Anh ngủ ở đâu?

-... - Kris không trả lời. Cô cũng thôi không hỏi nữa. Cô không biét vì lý do gì, anh lại trả lời mọi thắc mắc của co về Exo một cách thành thật và công khai đến mức đó, nhưng sao chuyện anh ngủ ở đâu dễ đến vậy mà anh lại không trả lời.

Nhanh chóng, Jessica bỏ ngoài những suy nghĩ đó, xoay người bỏ về.

Hôm nay chơi nhiều quá, thật sự cô khá mệt mỏi, đối diện với Kris còn làm cô thấy mệt mỏi thêm. Hôm nay quá nhiều thứ khiến cô mệt mỏi.

À, chẳng biết mẹ của Chanyeol thể nào rồi nhỉ? Nghĩ đoạn,cô bắt máy gọi điện thoại, nhưng không phải cho Chanyeol mà là cho mẹ mình.

- Mẹ nghe -Bên kia bắt máy

- Mẹ Chanyeol có chuyện gì sao mẹ?- Cô hỏi thẳng vào vấn đề.

- Ừm. Mẹ đã nấu đồ ăn ở nhà rồi, mẹ với ba đang ở bệnh viện, con ăn trước nhé

- Bệnh viện nào thế ạ?

- Cái gần nhà đấy! Con nhớ hâm nóng lại trước khi ăn.

Nói xong mẹ cô cúp máy. Ở đó chắc xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm. Đến nỗi mẹ cô còn lơ cô cơ mà

Jessica thở dài vào nha hâm nóng đồ ăn như mẹ dặn rồi ngồi ăn một mình. Phút chốc, bỗng chốc lại nhớ đến cuộc hoại thoại giữa mình và Jiyeon hôm trước. Có thật là cô thích Kris không nhỉ? Nhưng rốt cuộc là do gì mà Kris lại tự động đến trả lời các câu hỏi của cô như vậy? Bây giờ khi trả lời rồi, chắc anh đang quay lại Seoul.

Jessica cầm điện thoại lên, do dự lúc lâu cũng ấn gọi cho Kris. Khi nó bắt đầu tính thời lượng cuộc gọi, cô đã mở miệng, không để anh "Ừ" một cái nữa.

- Anh đang ở đâu? Đã lên Seoul lại chưa?

- Có gì không?

- Em đang hỏi anh đấy! Đã lên chưa?

- Ừ đang trên đường

- Tốt lắm, đến nơi thì đứng trước nhà chờ em

Jessica dập máy sau khi kết thúc câu. Chà, quá mạnh miệng! Lần thứ n cô thấy mình dẻo miệng thế này.

Jessica đứng dậy, dòn bàn ăn, phần còn lại gói vào hộp giữ nhiệt. Sau đó cô đi soạn đồ lại vào ba lô. Cuối cùng mang ba lô và hộp thức ăn ra ngoài, cẩn thận khóa cửa rồi đi đến bệnh viện.

Cô mông lung bước vào bệnh viện thì thấy ở trước cửa phòng hồi sức, ba mẹ mình đi ra. Cô nhanh chóng đi đến đó.

- Đồ ăn chiều - Cô đưa hộp thức ăn lên.

- Tốt lắm, cảm ơn con - Ba cô cười cười nhận lấy.

- Bây giờ con nhớ ra việc gấp phải lên Seoul ngay, ba mẹ phải nhớ ăn đày đủ, giữ gìn sức khỏe. Với cả khuyên Chanyeol đừng quá lo lắng, mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi, ngày mai nếu cậu ấy lên Seoul nói hãy gọi cho con, con sẽ ra bến xe đón cậu ấy. -Jessica dặn dò kĩ lưỡng.

- Được rồi - Mặt mẹ cô có hơi buồn vì con gái mình rời đi khi tới chưa được bao lâu, nhưng cũng có chút vui vì cô biết quan tâm tới những người xung quanh - Con đi cẩn thận nhé.

-Vâng - Cô nói rồi ôm mỗi người một cái xong lại rời đi.

Ra khỏi bệnh viện, Jessica vươn vai thở dài xong bắt taxi đi thẳng đến trạm xe. Vừa hay lúc đó có chuyến bắt đầu lên Seoul, cô mua vé rồi nhảy tọt lên xe.

Kris cũng rời đi hơn được một tiếng, chắc cũng đến trước cô một tiếng. Cô cũng không biết mình nên nói thế nào với anh. Hình như cô thích Kris thật, nhưng không lẽ cô dưng dưng đi đến trước mặt anh phán "Em thích anh"?

Không thể, không thể! Quá kinh khủng! Lời tỏ tình thảm họa nhất Trái Đất.

Dù có nghĩ bao nhiêu thì vẫn không thể hiểu sao lúc đó lại bảo anh chờ trước cửa nhà mình.

Một tiếng trôi qua trong sự sốt ruốt, Jessica vì sợ Kris chờ lâu nên cô chẳng chợp mắt được tí nào. Giờ này chắc anh cũng tới rồi. Nghĩ thế, cô bật điện thoại.

- Kris, anh tới chưa?

- Vừa tới Seoul, đang đến nhà em.

- À thôi đừng đến nhà em nữa, anh cứ về nhà nghỉ đi, cũng tối rồi.

- Nếu em gọi chỉ để nói vậy thù tạm biệt, lát gặp ở nhà em.

- A khoan đã, hay anh sang quán cafe đối diện bến xe chờ em đi.

- Bến xe?

- Anh đi xe nào lên thế?

- Xe của anh

-...

- Có chuyện gì?

- Anh đến quán cafe đối diện bến xe S chờ em, nếu buồn ngủ thì về ngủ trước.

- Được

Cúp máy.

Dù đã báo cho Kris nhưng Jessica vẫn cảm thấy lo lắng về chuyện mình bắt người khác chờ như thế nên suốt quãng đường còn lại, cô vẫn cảm giác như ngồi trong đám lửa.

Vừa đến nơi, Jessica đã nhảy tọt xuống xe, đi ra khỏi bến rồi nhìn sang quán cafe bên đường nhưng lại chẳng thấy Kris đâu. Cô đang do dự có nên gọi cho anh? Nhưng khoan, nếu gọi cho anh lúc anh đang ngủ thì sao?

Chần chừ môt lúc cô cất điện thoại vào rồi chậm rãi sang đường. Vì trời tối nên đường cũng không hẳn là nhiều xe. Cô vừa đi vừa tìm Kris. Đi đến giữa đường thì tháy được anh, vui vẻ gọi lớn tên.

- KRIS!

Kris nghe ai gọi mình thì quay mặt lại nhìn. Thấy cô, anh nở nụ cười nhẹ. Vẫn như thuờng, nó đến rồi vụt đi, chẳng ai thấy.

Jessica vui mừng chạy vụt cho nhanh.

- JESSICA, COI CHỪNG - Tiếng Kris cùng khuôn mặt sợ hãi của anh truyền đến dây thần kinh của cô rồi đi lên não. Nhanh chóng cô hiểu được chuyện gì xảy ra thì xoay sang phảu. Ánh đèn từ hai bên chíu thẳng vào mắt cô làm cô nheo lại, đưa hai tay lên chắn.

- MAU SANG ĐÂY!

"RẦM"

***

Tít...Tít...Tít

Vài tháng rồi... Kể từ khi cô hôn mê. Bác sĩ nói không có gì quan trọng, cơn nguy kịch lúc đó cũng nhờ đụoqc đưa đến bệnh viện và phẫu thuật kịp thời nên quan dễ dàng.

Nhưng bác sĩ bảo lâu nhất là 2 tháng, cô sẽ tỉnh. Nhưng cho đến bây giờ là bao lâu rồi chứ? Vừa mới sáng nay, bác sĩ nói:

"Có cơ may cô ấy sẽ bị sống đời sống thực vật"

Trong thời gian qua, Kris lúc nào cũng tự ngồi trách mình. Hằng ngày đều dến thăm Jessica, canh cô 24/7.

Còn Yoona bây giờ, ngoài sự câm hận Kris đến tột cùng thì không còn gì khác. Mỗi ngày cô đều đến đuổi anh đi. Nhưng cô không biết rằng ngày nào anh cũng ở đó, ngay bên goài phòng bệnh, lén lút lo sợ cho Jessica.

Luhan thì nhốt mình trong phòng, cơm cũng không chịu ăn. Phải ép lắm cũng ăn được 2 ngày 1 bữa. Hắn sợ nếu ló mặt ra ngoài sẽ thấy được gương mặt tiều tụy của Jessica.

Chuyện này cũng chưa công bố ra ngoài, Yoona sợ làm tổn hại đến thanh danh Catcher của Jessica.

Hôm nay, Kris lại đến.

- Anh! Nếu còn để tôi thấy mặt anh lần nữa thì anh chết chắc - Yoona tức giận quát.

- Yoona, anh cần gặp Jessica- Kris nhíu mày nói nhỏ nhẹ chứ không quát tháo như người đối diện.

- Biến đi - Cô vẫn không thua.

- Nếu em không tránh ra thì đừng trách anh.

- Tôi thách anh làm được gì tôi.

Câu nói ngu ngốc của Yoona khiến Kris không chần chừ đưa tay gạt thảng cô sang một bên, mở cửa phòng một cách mạnh bạo.

- Chết tiệt - Yoona cắn răng rồi nhanh chóng đứng dậy chạy lại chỗ anh. Thấy khuông mặt anh ngơ ngác nhìn vào trong, cô cũng đưa mắt nhìn theo.

Cô gái tóc xoăn gợn sóng trong bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện ngồi trên giường, dựa lưng vào thành đưa mắt đến nhìn hai người vừa xông vào phòng mình.

- Jessica, cậu tỉnh rồi sao? - Yoona mừng rỡ - Cậu cảm thấy thế nào? Khỏe hơn không? Hay để tớ gọi bác sĩ. À cậu khát nước chứ? Tớ lấy cho nhé cậu cần gì cậu nói đi? - Yoona chơi nguyên một tràn.

- Hai người... là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip