Chương 38 - END

Jessica đã bỏ ra 2 năm để đi du học ở Mỹ. Cô đổi tên thành SooYeon để tránh bị Luhan phát hiện. Đối với Luhan, cô biết, muốn tìm ra cô không phải việc gì khó.

Bản thân hắn là một Exo, võ nghệ cao cường, còn chưa nói đến những nhiệm vụ được giao còn có tìm người nữa. Chưa hết, gia thế nhà hắn, chỉ cần phất tay một cái, hàng trăm người có thể đi phá tan Trái Đất ra để tìm cô gái tên Jessica, vì vậy, cô phải đổi tên.

Đương nhiên cô cũng phải liên lạc với vài người ở Hàn Quốc chứ? Đó là Yoona và Sehun. Cô nhờ Yoona biện hộ cho Kris sau đó giả vờ mất liên lạc với cô. Còn Sehun, cô chắc rằng sẽ không ai đến tìm cậu ta để hỏi về cô đâu.

Còn lý do à? Là vì cô sợ, ở đây sẽ khiến cô nhớ đến Kris rồi lại đau lòng nên bỏ đi. Cô muốn quay về và bắt đầu lại, nếu Kris giận cô, cô có thể nhận mình sai rồi. Nhưng cô lại không ngờ anh trở nên lạnh lùng như thế, nên cô đành giả vờ không quen, có như thế anh mới không lạnh lùng với cô nữa.

Vì đối với Kris, chỉ chia ra làm 3 loại người. Người đáng được yêu thương, trong đó sẽ gồm Luhan, dạo này chắc cũng có thể thêm Yoona. Loại thứ hai là loại người không quan tâm, tức là người bình thường, sẽ chỉ đi qua đời anh một lần như là: bạn bè, thầy cô, hay mấy bác bảo vệ đồ. Còn loại cuối cùng là loại không đáng được quan tâm, tức là cực kì căm ghét và hận, không ai khác chính là Jessica, kẻ đã bỏ đi không nói một lời.

Vì vậy, cô thà là người không quen biết, còn đỡ hơn là người mà bị anh ghét bỏ.

- Jessica - Sehun vừa đi, gọi.

- Hửh? - Cô trả lời.

- Lúc trước là anh thích em - Cậu túm tắc nói.

- Gì thế? Anh bị gì à? Không phải là do nhớ em quá chứ? - Cô trêu.

- Em rất thông minh - Anh nhìn cô, nghiêm túc - Nhưng lại rất ngu ngốc trong tình yêu. Bao người thích em vẫn không biết. Điển hình là anh.

- Anh sao thế? - Cô không biết nói gì, cười cười cho qua.

- Nhưng sau khi em đi anh đã theo đuổi Yoona, rốt cuộc em ấy cũng có người thương - Anh thở dài.

Jessica cười nhẹ, đưa tay vỗ vỗ.

- Thôi em vào nhà đây, tạm biệt! - Cô vẫy tay.

- Ừ, gặp sau - Cậu cũng cười.

Cô xoay đầu vào trong nhà. Căn nhà cũ đã được bán đi rồi, đây là nơi cô mới mua. Thật ra cô đã trở về được 2 tháng rồi, để chuẩn bị mọi thứ đón anh, nhưng nào ngờ anh lại đối xử với cô... hây da...

Nhiều khi cô tự hỏi, yêu anh có phải là điều đúng đắn?

- Ba, mẹ, con về rồi - Cô lên tiếng. Ba mẹ cô cũng đã dọn lên Seoul ở, còn anh bạn Chanyeol kia đã theo ngành bác sĩ, nhưng vẫn làm việc ở JeonJu, kiểu như mọi người đều thành công rồi hết ấy.

Ai nữa nhỉ? Gần đây cô còn nhận được thiệp thôi nôi nữa. Biết của ai không? Con trai đầu lòng của Kim Taeyeon và Byun Baekhyun. Quào, người ta nói thời gian có thể thay đổi được tất cả là thật này.

Chỉ có cô là vẫn còn đơn phương...

Trước khi đi, cô vẫn chưa thổ lộ tình cảm của mịn nữa. Chỉ sợ anh vốn chỉ coi cô là một đứa em gái, đã vậy em gái còn bỏ anh đi nữa.

- Jessica? - Mẹ cô gọi khi đã tắt đèn tối thui. Hôm nay cô ngủ cùng mẹ... vì cô thích. Lâu lâu lại thế đấy, cô cứ đuổi ba về phòng mình rồi mình chạy sang đây ngủ cùng mẹ làm ba có vẻ ấm ức lắm.

- Vâng? - Cô trả lời, vẫn mở mắt nhưng lại không thấy gì.

- Hôm nay là ngày con gặp Kris đúng không? - Bà hỏi. Cô mím môi không trả lời. Bà lại cất tiếng - Con có tình cảm với thằng nhóc đúng không?

- ... - Cô lại im lặng, nhưng được một lát lại gật nhé - Vâng..

- Con sợ cả hai không đến được với nhau à?

- Vâng.

- Mẹ nói cho con một bí mật rồi đừng hỏi gì thêm về nó nhé.

- Có chuyện gì sao ạ? - Cô nghi ngờ.

- Con hứa đi

- Hả? - Cô ngơ ngẩng. Mẹ thật trẻ con - vâng, con hứa.

- Ba con... là Exo đời trước của Kris.

Jessica mở banh mắt ra, mặc dù tối thui nhưng cô muốn tìm thứ gì đó để nhìn. Cô muốn xác nhận mình không có vừa mơ ngủ. Nhưng đáp lại cô chỉ là một màn đêm. Chắc là cô mơ ngủ rồi.

Lúc cô chính thức chìm vào giấc ngủ, bà Jung mới xoa đầu cô con gái.

- Không phải mơ đâu, là thật đấy!

***

Có lẽ Jiyeon gần đây thấy Jessica nên không còn ve vãn gần Kris nữa. Bây giờ hằng ngày người mua nước, người nói chuyệm chỉ duy nhất Jessica. Chẳng ngày nào Kris uống nước cô mua, cũng chẳng ngày nào cô giảng bài mà anh nghe cả, thế mà việc đấy cô cũng duy trì được khá lâu đấy.

- Coca nhé? - Cô đặt một lon Coca xuống bàn rồi mới cởi bỏ balô - Bài tập hôm qua đã làm chưa?

Không trả lời.

- Vậy tớ lấy xem nhé? - Cô hỏi rồi rút một cuốn tập trong chồng tập của anh, kiểm tra đầy đủ xong trả lại.

Kris từ khi nào mà vào lớp anh cứ luôn mang theo một cái headphone cách âm để khong nghe được tiếng ồn từ bên ngoài, và nhất là cái con người nói nhiều ngay bên cạnh.

Anh cứ ngồi đeo như thế, mắt nhìn ra ngoài. Còn cô thì xem bài trước cho hôm nay.

Anh bỏ tai nghe ra, cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn cô.

- Chúng ta nói chuyện đi - Anh đề nghị. Mắt của Jessica dừng lại, không quét qua quyển sách nữa nhưng cũng không hề ngước lên - Sau giờ học.

Giờ học hôm đó thật sự là Jessica còn chẳng nhớ nổi một chữ. Những gì trong đầu cô là "lát nữa nên làm thế nào" hay đại loại thế. Nhiều khi cũng cố gạt phăng nó ra khỏi đầu nhưng rồi cũng lại nghĩ tới nó.

Cuối cùng, cho đến hết tiết cô vẫn không học được gì mà còn không nghĩ được tí nữa nên đối đầu thế nào luôn. Cho nên, cô chỉ có thể ngồi đó im lặng. Bạn đã ra về hết, còn Jessica và Kris ngồi không nhúc nhích, mắt nhìn thẳng lên bảng, không nói tiếng nào.

- Nói gì đi - Kris lên tiếng đầu tiên.

- N...Nói gì cơ? - Jessica giật mình, rồi lại hỏi.

- Không có gì để nói à? - Anh hỏi lại lần nữa. Nếu cô thật sự không có gì để nói thì anh với cô, thiết nghĩ có thể cắt đức quan hệ luôn là vừa.

- Em... - Cô ấp úng, đầu cúi xuống - ...sai rồi

- Nhiêu đó thôi? - Anh hỏi tiếp.

- Là em sai, em xin lỗi. Em không nên bỏ đi không nói một tiếng như vậy - Cô giải thích mà cứ nói vấp mãi.

- ... - Kris thở dài. Không có một câu giải thích hay một câu nói nhớ anh.

Thôi được rồi, vốn ông trời sinh hai đứa ra, kẻ là Exo, người là Catcher; người thiên thần, kẻ ác quỷ vì ông từ trước đã định hai đứa không thuộc về nhau.

Kris đứng dậy, không nói gì, mệt mỏi dọn tập sách vào balô. Jessica cắn môi. Làm gì đi chứ? Nếu cô không làm gì đó ngay bây giờ thì sẽ mất luôn cơ hội đấy, mất mãi mãi.

Anh đã xong rồi kìa, kéo khóa rồi kìa, khoát balô lên rồi kìa, đi rồi kìa. Jessica, Jessica, Jessica, làm gì đi chứ. A, không biết đâu, liều vậy.

Jessica trong phút chốc chạy theo, từ phía sau ôm tới. Mắt nhắm tịt vì không muốn thấy hay tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra sau đó.

Kris dừng chân. Anh nhíu mày. Lúc lâu không có ai phản ứnh, anh mới đeo headphone lên đầu, gỡ tay cô ngang hông mình ra, cứ vậy mà đi.

Jessica thơ thẩn nhìn anh bỏ đi. Anh đang bỏ đi, thậm chí không thèm quay đầu nhìn.

Kris vừa đi vừa nhắm mắt, hít thật sâu. Bắt đầu bây giờ anh phải tính xem làm thế nào để quên cô rồi, mệt thật.

Còn chưa kịp tính toán gì, ai đó giật phăng cái headphone của anh từ phía sau.

Kris giật mình xoay người, nhíu mày.

Jessica với khuôn mặt nhăn nhó, trên tay cầm cái headphone vừa giật được, nhìn anh chằm chằm.

- Anh không có gì để nói với em à? - Cô hỏi, mặt đỏ cả lên vì tức giận. Ngược lại, Kris đang đứng thanh thản đút tay vào túi quần, nhìn cô, lắc đầu nhẹ. Cảm giác cái lắc rất nhẹ nhưng nó lại nặng vạn tấn, đè lên Jessica.

Cô nhướng mày nhìn anh.

- Kris, em thích anh - Cô cuối cùng cũng nói được. Một câu không bị vấp, hoàn toàn thẳng thắng cứng cáp, đâm thẳng vào ngực trái của anh, lập tức vẻ mặt bình thản không còn, thay vào đó là đôi mắt mở to như không tkn vào tai mình.

- Thời gian qua, vì em sợ nhìn thấy anh trong đó sẽ lại đau lòng... nên em bỏ đi - Cô bậm môi, cố giải thích mà không bật ra tiếng nấc. Cuối cùng vẫn phảu khóc, khóc to lắm, đến mức ngồi bệt xuống sàn.

Kris im lặng nhìn cô. Anh đi tới, với tay lấy lại cái headphone.

Jessica khóc rõ lớn, cô lấy một tay lau đi nước mắt, tay còn lại đang cầm headphone bỗng cảm giác bị lấy mất.

Vậy là xong rồi, anh sẽ đi luôn, không thèm quan tâm tới cô nữa. Nhưng rồi bỗng nhiên cô nhận được một cái ôm. Mùi hương thoang thoảng quen thuộc.

Jessica đưa hai tay trước miệng để dừng nấc, mở đôi mắt vốn đầy nước ra xem.

- Nín đi - Anh vuốt ve - Anh không giận em nữa.

- Hức... hức... - Cô vẫn tiếp tục nấc, cố gắng giằng mạnh tay lên miệng của mình.

- Jessica ngoan, đừng khóc nữa anh thương - Kris cười, giọng nói ấm áp truyền đến tai cô.

Cư như vậy, Kris phải dỗ cô cả buổi trời mới nín được.

Jessica quay về lớp, lấy balô, cùng anh đi về.

Một ngày chủ nhật nào đó, Yoona đang nấu bữa sáng, Luhan thì vẫn còn ngủ khò khò, còn Kris thì ra ngoài sớm. Cá nhân Yoona thấy hôm nào rảnh thì anh đều ra ngoài cả, chắc hốt được cô nào rồi. Còn Jessica của cô thì sao đây?

Thật ra Yoona chỉ có việc phải báo cáo cho Jessica thôi chứ cô nàng cũng chẳng biết tung tích gì về người bạn kia cả.

- Luhan, dậy rửa mặt đi nào - Yoona gọi lớn. Một lúc sau, thấy thân hình mệt mỏi của hắn lết ra, nhưng mặt đã được rửa sạch. Hắn ngồi phịch xuống bàn ăn. Yoona múc vài muỗng canh rồi đem sang bàn.

- Anh Kris lại ra ngoài à? - Hắn gãi gãi đầu, chỉnh tóc lại hỏi.

- Ừm - Cô gạt đầu. Tiếng cửa mở - Anh về rồi ạ? Vào ăn sáng luôn này.

- Yoona, Luhan - Kris bỏ giầy ra, đi vào.

- Anh đói rồi chứ gì? - Luhan nhìn anh - Vào ăn đi khỏi kêu gì nữa.

- Không phải - Anh thật muốn phan nguyên đôi dép vào mặt tên này.

- Có chuyện gì sao ạ? - Yoona múc thêm một phần cho Kris.

- Anh muốn giới thiệu bạn gái của anh - Nói rồi, anh cứ việc phất tay gọi vào, còn hai người kia thì mở to mắt ra, nghĩ mình nghe lầm.

Từ phía ngoài, một cô gái tóc dài đi vào.

- Xin chào, tên Jessica - Cô nói ngắn gọn - Vì biết nhau cả rồi nên khỏi giới thiệu nữa nhé! Yoona? Cho tớ môt phần luôn

Nói xong ngang nhiên kéo ghế ngồi. Luhan và Yoona nhìn nhau ngạc nhiên hết cỡ. Cuối cùng Yoona cười lớn, vừa cười vừa đi múc thêm phần cho Sica rồi ngồi xuống cạnh Luhan, Kris cũng tới ngồi cạnh Jessica.

- Này ăn nhiều vào.

- Ăn đi ăn đi Jessica.

- Ăn cái này đi.

- Cái này nữa, ăn đi

-------------------The End-----------------

Cuối cùng ngày này cũng đã tới, cuối cùng Au cũng có thể hoàn thành một cái Longfic rồi trời ạ :'( Đây là một trong những mục tiêu trong đời của tui đó :((((

Tại tui lười lắm nên thường không đủ kiêng nhẫn viết cả môt cái longfic 38 chương vậy đâu :">

Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ nha

Mấy bạn hãy dành nhiều yêu thương cho truyện của Au Nani và các nhân vật trong truyện nhé!

-15.07.16-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip