Chương 6




Lúc đầu định rằng sẽ ra ngoài ăn trưa, nhưng vấn đề ở đây là Jessica không thể ra ngoài với bộ dạng này được nên Luhan sẽ đi mua thứ gì đó về ăn đỡ, chiều đi mua đồ cho Jessica rồi tính sau.

Jessica đang ở trong phòng mân mê chiếc điện thoại của mình, tiếng gõ cửa vang lên. Cô bỏ xuống, đi đến mở cửa. Trước cửa phòng, một chiếc hôp nhỏ được đặt ở đó. Cô không là gì liền ngồi xuống mở ra xem. Khoảng 5 6 bộ quần áo trong đó. Jessica nhướng người nhìn ra hành lang, chỉ có một bóng dáng trùm áo khoác đen đang khuất dần. Cô có vẻ không hiểu nhưng cô biết rằng người đó đem đồ đến cho cô nên cũng nhận vào. Cô thay đồ ra. Một chiếc áo thun cùng quần short ở nhà, một bộ đồ quá dễ chịu. Vừa tính bay lên giường chơi tiếp thì lại có người gõ cửa. Jessica mở ra, là Luhan và Kris.

- Lồng heo - Luhan cười tươi rói đưa bịch lồng heo bự chảng lên trước mặt Jessica - Ủa, đi mua đồ rồi à?

- Không, có người mang đến đấy - Jessica trả lời qua loa - Vào đi.

Kris và Luhan đi vào, ngồi xuống, mở mấy xấp giấy báo ra lót dưới sàn. Mùi đồ ăn thơm ngát cả căn phòng. Jessica ngồi chờ Luhan bày đồ ăn ra đĩa mà cứ nhún nhún không yên. Kris trợn mắt nhìn cô, khi bắt gặp ánh mắt đó, Sica mới xuống cơn, trở lại bình thường chờ Luhan.

Đồ ăn vừa bày ra, Jessica giả vờ thục nữ, ngồi ăn từ từ rất dễ thương. Kris cũng lấy từng miếng cho vào miệng. Luhan thì cầm đồ ăn trên tay mà cứ nhìn Jessica.

- Hôm nay cậu uống nhầm thuốc à? - Luhan nhìn cô nghi ngờ.

- Lại chuyện gì nữa?

- Không phải bình thường cậu ăn như heo bị bỏ đói sao?

- Này, chỉ có việc ăn mà cậu cũng không tha sao? - Jessica tức giận dồn hết đồ ăn vào miệng Luhan - Này ăn đi, ăn đi! Ăn rồi ngậm mồm lại cho tớ! Ăn tiếp đi! Ăn đi!

- A, tớ sắp ói rồi - Luhan cầu cứu người kế bên. Kris lắc đầu ngán ngẩm, lấy ít thức ăn cho vào miệng Sica, Ngay lập tức cô hạ hoả, không bắt Luhan ăn nữa.

- Kệ tên đó, em lo ăn đi - Kris trở về với việc ăn của mình, không ngẩn đầu lên, nói nhỏ.

- Nể tình anh Kris, tớ sẽ tha cho cậu - Jessica gật gật đầu rồi ăn tiếp, xong lại ngước lên - Cơ mà sao giọng anh nhỏ thế?

- Nhỏ à? - Kris thắc mắc nhìn cô.

- Đúng, anh nhìn mồm của tên này xem, la như loa phát thanh - Sica chỉ vào Luhan.

- Thế nói to làm gì? - Kris lại hỏi.

- Để cho người ta nghe thấy chứ sao?.

- Anh không thích nói lớn. Nếu người ta muốn nghe thì sẽ im lặng lắng nghe, còn nếu đã không muốn nghe thì nói lớn làm gì. - Kris trở lại với việc ăn uống. Jessica cũng gật đầu ngầm hiểu ra. Sau đó, buổi ăn trôi qua trong lặng lẽ. Jessica đem trả áo cho Kris, lúc đầu tính giặt xong rồi trả nhưng anh bảo chỉ vừa dùng chút xíu, không dơ nên không cần. Cô tiễn hai người ra cửa để về phòng của họ. Chờ bóng dáng hai người đó đi khuất, Jessica mới lên giọng.

- Là ai? - Jessica hỏi. Từ trong gốc tường của hành lang, một cô gái có mái tóc dài, trùm áo khoác đen đi ra. Cô gái đó có vẻ chần chừ không biết nên làm gì, Sica lại nói tiếp - Cậu là người đưa đồ cho tôi phải không?

Cô ấy gật đầu.

- Đến đây đi - Jessica gọi. Cô gái chần chừ một lúc rồi cũng tiến tới. Sica nhìn cô một hồi, đưa tay lên nắm lấy chiếc nón áo khoác, chờ xem cô gái kia có phàn ứng gì không. Khi đã chắc chắn cô ấy không phản đối việc bỏ nón ra, Jessica mới dám từ từ hạ nó xuống. Khuôn mặt của nữ thần hiện ra. Một giọt nước mắt lăn dài, khoé miệng nở nụ cười nhẹ.

- Jessica, lâu quá không gặp!

- Im... Yoon... Ah?

***

Sáng, trong căn phòng khách sạn, ánh nắng từ ngoài chiếu vào, Jessica khẽ cựa mình rồi thức dậy. Bình thường, cô sẽ ngủ tiếp nhưng chẳng biết vì sao cô cứ lăn lộn trên giường mà không sao ngủ được. Thế nên, cô ngồi dậy đi rửa mặt. Sau đó, cô trở vào, lay lay thân hình nhỏ bé trên giường.

- Yoona à.- Cô gọi nhỏ.

- Hửh? - Yoona mắt nhắm mắt mở mơ màng hỏi.

- Cậu có muốn đi dạo biển sớm không? - Jessica hỏi nhẹ.

- Ừm - Yoona ngồi dậy, vương vai rồi bỏ vào nhà vệ sinh.

Chỉ mới 5 giờ sáng, trong khu gần biển của resort 5 sao, bóng dáng 2 cô gái nhỏ nhắn thấp thỏm giữa sương mai. Cả hai vừa đi vừa hóng gió. Cái gió mát lạnh của một ngày mới. Trong sự im lặng, mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng.

Jessica lúc nhỏ rất thường hay đến cô nhi viện cùng mẹ làm từ thiện. Ở đó, cô quen một người bạn có khuôn mặt như nữ thần, cùng tuổi tên Yoona. Ngày ngày ngoài việc học và chơi cùng Luhan, gần như Jessica đều dành thời gian không ít thì nhiều để đến đây chơi cùng người bạn thứ 2 là Yoona. Càng lớn, Yoona càng xinh ra. Đến cái khoảng thời gian đó, Jessica phải chuyển đi. Từ đó, cô không còn gặp Yoona nữa. Tuy thời gian rất ngắn ngủn, chỉ vỏn vẹn 5 năm nhưng có lẽ những kĩ niệm của cô đối với Yoona còn nhiều hơn cả những kỉ niệm Luhan tạo ra cùng cô.

Jessica cũng dần quên đi người bạn này rồi. Bỗng vào buổi tối tại một nơi không phải nhà của cô, cũng chẳng gần cô nhi viện lúc nhỏ cô hay lui tới, một cô bạn với gương mặt nữ thần cười nhẹ xuất hiện trước mặt cô. Yoona gần như không thay đổi. Cô ấy vẫn mang một nét đẹp trẻ trung ít ai cưỡng lại được.

- Yoona, sao cậu lại ở đây? - Jessica hỏi.

- Chút chuyện riêng ấy mà - Yoona cười.

- Sao cậu lại biết chuyện tớ cũng ở đây? - Jessica lại hỏi.

- Hôm qua tớ đi ra thang máy, thấy cậu cùng 2 chàng trai đi vào - Yoona nhớ lại rồi trả lời.

- À, cậu là cái người Luhan nhìn chăm chú đấy à?

- Luhan?

- Một người bạn thôi. Lát nữa tớ sẽ giới thiệu bọn họ với cậu.

- À Jessica, không cần đâu. Tớ phải về cô nhi viện bây giờ

- Vậy sao?

- Ừm, hôm nay gặp lại cậu tớ rất vui.

- Tớ cũng vậy!

- Mặt trời cũng lên rồi, chắc hai chàng kia cũng thức rồi, cậu về đi. Tớ phải đi đây

- Được. Tạm biệt!

- Tạm biệt, thứ 2 gặp - Yoona nói xong chạy đi. Jessica cũng vui vẻ chia tay người bạn cũ. Cơ mà chờ đã. Wait a minute! Thứ 2? What? Thứ 2 gặp là sao? Đang suy nghĩ, chiếc điện thoại của cô reo lên.

- Vâng, Jessica đây? - Cô bắt máy.

- Con heo ngủ! Tại sao gõ cửa hoài không mở?

Jessica hớ người rồi cũng thầm hiểu ra. Chắc Luhan đang đứng trước cửa phòng cô. Một ý tưởng loé lên, cô cười tà.

- Ò, cậu chờ xíu, để tớ đánh răng đã - Jessica nói xong dập máy. Cô chạy tọt về khách sạn. Nhìn thấy Luhan từ xa, cô nhẹ nhàng bước từng bước ra phía sau lưng hắn. Hít một hơi thật sâu, Jessica cười gian.

- Jessica, em làm gì vậy?

- ÁÁÁ má ơi cứu connnn - Sự giật mình của Jessica khiến Luhan quay lại. Wao, giọng cô lớn thật đấy. Jessica bình tĩnh, điều chỉnh nhịp thở lại bình thường. Quỷ ma tha bắt tên nào dám hù bà! thế tên đó là tên nào? Cô quay người.

- Ahihi, Kris, bello - Jessica cười gượng. Lúc đầu định xối xả vào mặt tên điên nào đó một trận. Bỗng nhận ra tên điên nào đó quyền lực đầy mình, nếu chưa muốn chết thì tốt nhất đừng hả họng ra.

- bello? - Kris thắc mắc

- À tiếng của Minions đó mà - Sica cười hì hì cho qua - Thế 2 người làm gì đứng ở đây vậy?

- Chờ em đi ăn sáng - Kris nhỏ giọng, bình tĩnh đáp

- Ờ đúng rồi quên mất - cô cười - Thế ăn gì? Pizza?

- Điên à? Mới sáng sớm mà ăn pizza cái gì? - Luhan trợn tròn mắt nhìn con bạn vừa mới từ trên trời rớt xuống ,chẳng biết bây giờ no đang nghĩ gì mà phán một câu tỉnh queo.

- Ờ nhỉ? Thế ăn gì? - Cô ngước nhìn hắn bằng đôi mắt cực kì "thắm thiết"

- Hải sản đi, ra đến biển mà không ăn hải sản - Luhan trả ời, giọng hưng phấn hẳng ra. Jesica quay sang nhìn Kris, đưa tay chỉ vào Luhan, lẩm bẩm nhỏ, chỉ dể cho Kris nghe "tên này lên cơn ròi". Xong sau đó mặc kệ Luhan, cô kéo tay Kris đi luôn. Lần này nhận ra kịp thời, không quá đáng, thả tay kris ra, ngượng ngùng nhìn anh.

- Không sao đâu - kris nói, nắm lấy tay cô thô bạo kéo đi. Jessica bị kéo đi xém té nhưng sau dó cũng vẻ như không có gì, vừa đi vừa nhảy chân sáo hát ca vui vẻ.

Luhan nhìn theo bóng dáng đó, cảm giác tội lỗi bỗng vấy lên trong lòng. Nhớ lại cuộc nói chuyện giữa hắn và kris ngày hôm qua

Flashback ~

- Hyung, không phải là hôm nay anh nói hơi bị nhiều đó sao? - Luhan âm thầm từ phía sau hỏi

- Vậy sao? - Kris hỏi lại, một giọng nói rất nhỏ.

- Đúng vậy, hôm nay trông anh khác lắm

Luhan chắc nịch nói. Màu đen của buổi tối bao trùm lấy hai người, sương đêm phủ xuống đất, hình thành những vũng nước nhỏ. Kris khẽ nhếch miệng cười. Có lẽ vì quá tối, nên Luhan không thể thấy nụ cười trên gương mặt anh, chỉ nghe giọng nói nhỏ hơn bao giờ hết của anh. Nhờ màn đêm tĩnh lặng hắn mới có thể nghe được, nếu không, e rằng...

- con nhỏ đó, thế nào cũng sẽ mắc câu...

End Flashback~


No bụng với buổi sáng với vài thứ lặt vặt trên đường đi, Jessica hả hê ôm bụng vui sướng.

- Bây giờ chúng ta đi đâu đây? - Luhan kéo nón xuống tránh nắng sáng, hỏi.

- Không có chỗ nào hết - Sica nghĩ ít lâu rồi nói - Tất cả đều tại cậu đấy thằng quỷ, nếu cậu báo trước thì tớ đã lên lịch xem nên đi đâu rồi. - Cô trách mắng

- Shopping? - Lại cái giọng nói nhỏ xíu ấy vang lên. Kì lạ thay, giữa đường phố đông người, xe chạy qua lại ồn ào, thế mà Jessica và Luhan đều có thể nghe thấy giọng của anh.

- À đúng rồi nhỉ? Em đang thiếu đồ - Jessica nhớ ra, chạy lại ôm tay anh - Hay ghê, cái đầu của anh rõ ràng là hơn hẳn ai kia

- Ai kia là ai? - Luhan cảm thấy nhột hay sao, lườm cô một cái - Đỡ hơn cái thể loại IQ 250 mà không nghĩ ra được nên làm gì.

- Này, là do cậu không biết thôi chứ anh kris IQ 300 đấy nhé - Jessica nói như thể co biết tất cả. Vừa nói xong, hai người đi cùn cô trợn mắt nhìn nhau.

- Khi nào thế? - Kris hỏi nhỏ.

- Cho dù là không phải thì anh cũng phải giả vờ chứ - Jessica không quay đầu nhìn anh, chỉ bấm vào tay áo rồi nói thật nhỏ, chỉ để anh nghe thấy. Kris à, dù gì thì anh cũng phải giúp em một chút đi chứ? Rõ ràng từ trước tới giờ anh chưa hề giúp em mà? Tên Luhan có được đồng minh thì mặt đắc thắng thấy rõ, còn mặt cô thì đen thui. Nhìn mặt Jessica, thật ra Kris cũng muốn cười lắm mà vì chẳng muốn bị ăn đập giống tên điên kia thôi.

- Thôi được rồi - Kris đưa tay vẫy vẫy trước mặt hai người - Mau đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip