Chương 7

Gần đây chẳng có cái shop nào to to mà chỉ có nguyên cái mall chà bá ở ngay đối diện cái resort của tụi nó. Di chuyển từ chỗ ăn sáng đến cái mall, đứa nào cũng im lặng. Nhất là Jessica, im lặng một cách đáng sợ.

Tới nơi, Jessica nhìn qua bản đồ của mall rồi buông tay Kris đang ôm nãy giờ ra:

- Hai người đi lòng vòng chơi đi, tí gặp - Cô cười, vậy tay tạm biệt.

- Sao không đi cùng? - Luhan nắm tay cô kéo lại.

- Tên điên này, đồ của con gái xài, cậu có muốn đi cùng không? - Cô trợn mắt nhìn hắn. Lúc này hắn mới lặng lẽ bỏ tay ra, cười hì hì xua tay - Đi đi, tí gặp!

Vừa nói xong, hắn đã nắm tay Kris kéo vọt đi. Jessica muốn cười ghê luôn, nhưng mà nơi đây không cho phép mấy con điên cười ha hả vào nên thôi. Cô lấy trong túi ra cái tai nghe blu-tút đút vào tai xong rời đi.

- Chị nói đi ạ - Cô lên tiếng.

- Em đang ở biển đúng không? Biển nào vậy? - Taeyeon đầu dây bên kia hỏi.

- Em cũng không biết biển nào nữa, Luhan đưa em tới - Cô trả lời khiến người bên kia xém ngất xỉu.

- Trời ạ, con gái bị người ta đưa đi đâu cũng chẳng biết, lỡ Luhan bắt cóc em sao? - Taeyeon vò đầu.

- Vậy là hắn muốn ăn đập rồi - Sica cười khì khì, đưa tay xem vài chiếc váy được bày trên kệ.

- Thôi được rồi, tên khách sạn em ở là gì? - Taeyeon ngán ngẩm cô nàng hỏi.

- Resort Blanc&Eclare ạ - Vừa trả lời, cô vừa ướm chiếc váy đơn giản màu xanh nhạt lên người, đứng trước gương quay vòng vòng.

- Đúng nơi rồi!- Lúc lâu sau Taeyeon mới trả lời.

- Có chuyện gì sao ạ? - Jessica hỏi, đưa chiếc váy cho nhân viên ở đó cầm, mình thì đi lấy chiếc khác thử tiếp.

- Tối nay, 10g, Exo có một cuộc trao đổi ở gần nơi của em, chị sẽ gửi địa điểm sau. Sau đó 10g5 hắn ta cũng có một cuộc trao đổi. Điều lạ ở đây là hai điểm này rất xa, cớ sao chỉ trong 5 phút, hắn có thể chạy quay được nhỉ?

- Không phải chứ? Chị xem lại đi.

- Chính xác rồi mà! Chị sẽ xem xét lại, bây giờ chị gửi địa điểm cho em nhé

- Vâng ạ - Jessica nói, đưa tay bấm tắt chiếc blu-tút trên tai. Sau đó thì nhận được mail của Taeyeon ngay lập tức. Quả thật rất xa, vậy cô không thể cùng lúc mà phi qua được. Exo... hắn còn có thể nhảy trên mái nhà... còn cô, nếu là thế, từ Catcher đời thứ 23 sẽ đổi thành Exo đời thứ 25 mất.

Cô tắt mail, đút điện thoại trở lại vào túi quần, quay sang nhìn cô nhân viên đang đứng cầm đồ cho mình e dè. Cô đã thử hết đống đồ này sao? Nhìn cô nhân viên mà Sica không khỏi hết hồn. Gì đây? Nó chồng chất lên nhau, đè chẳng thấy mặt mũi cô nhân viên đâu. Jessica hoảng hốt lấy bớt đi rồi luôn miệng xin lỗi. Sau đó, để bớt cảm giác tội lỗi, cô mua tất. Nhỡ bắt người ta cầm nhiều thế rồi, không mua chắc chắn thế nào đi rồi cũng bị chửi sau lưng, sợ rằng còn bị ném dép vào đầu. Cuối cùng, cô xách lễnh kễnh 4 cái túi bự chảng ra khỏi cái shop, ngồi xuống một chiếc ghê đá trong mall.

Jessica móc điện thoại ra, tính gọi cho Luhan và Kris đến xách đồ thì nhớ ra. Lúc nãy ôm tay Kris, cô có đặt một thiết bị nghe lén vào tay anh. Nghĩ rồi cô chuyển chế độ blu-tút đó sang kết nối với thiết bị ấy.

- Ôi chán thật - Giọng Luhan văng vẳng bên tai

- Cậu đã chuẩn bị đầy đủ chưa? - Giọng Kris đúng là rất nhỏ, nếu anh cứ nói thế này hoài thì e rằng thiết bị sẽ không nghe được.

- Tất nhiên là rồi, anh nghĩ em là ai đấy?

- Tôi không muốn cậu thất bại.

- Rõ, thưa sếp.

- Đừng có nói chuyện với tôi kiểu đó.

- Được rồi được rồi, anh nghĩ em là ai chứ? Em làm Exo được bao nhiêu năm rồi.

Đến đây, đầu dây bên kia kết nối sang chiếc tai đeo của Jessica bỗng dưng rè đi hẳn, chỉ còn nghe lại vài tiếng rè rè của tivi mất sóng.

Jessica ngồi thẫn thờ. Exo... là Luhan? Một giọt nước từ khoé mắt lăn xuống. Rồi hai giọt... từ từ, khuôn mặt cô ướt đẫm bởi một thứ nước màu trắng. Cô đưa tay lên lau mặt, úp thẳng mặt vào lòng bàn tay rồi khóc.

Cùng lúc, ở trong cái mall đó, hai chàng trai đứng nhìn nhau hoảng hốt. Kris với đôi mắt sắc lạnh nhìn Luhan, chân thì đè mạnh xuống đất, chà chà rồi đưa lên. Bên dưới là một thiết bị nghe lén nhỏ đã tả tơi. Luhan dùng đôi mắt vô hồn nhìn lại anh. Jessica... đã nghe hết rồi sao?

- Cậu... bây giờ đã hoạt động trên danh nghĩa Exo này bao lâu rồi? - Kris nén cục tức xuống, gồng mình hỏi - Tại sao cho đến bây giờ, những thứ đơn giản như là bị nghe lén thế này, cậu cũng không biết?

- Xin... lỗi - Câu nói không chút sức sống. Kris tức giận đi ra ban công nhìn xuống đại sảnh. Jessica chạy như điên ra khỏi mall. Trên tay cô không cầm bất cứ thứ gì, không phải lúc nãy cô mua đồ sao?

***

Trong căn phòng khu khách sạn của resort Blanc&Eclare, cô gái nhỏ đang tấc bậc dọn dẹp đồ của mình vào chiếc thùng nhỏ. Trên mặt, từng giọt nước mắt cứ lăn dài rồi rơi xuóng, thấm vào những bộ quần áo được Yoona đưa đến. Bên ngoài, tiếng đập cửa và gọi lớn của Luhan cứ liên tục vang lên.

Jessica rất khó chịu. Khó chịu lắm chứ? Luhan là bạn từ nhỏ với cô. Cô ăn với Luhan, uống với Luhan, ca hát với Luhan và thậm chí lúc bé hai đứa còn tắm cùng nhau nữa. Cô có 2 ước mơ lớn nhất trong đời. Một là lật mặt của Exo, công bố cho cả thế giới biết tên đáng ghét đó là ai. Điều ước thứ hai thì nhỏ nhoi lắm, tưởng chừng nằm trong lòng bàn tay nhưng rồi lại vụt mất. Đó là cùng Luhan làm nhiều điều khác và sống vui vẻ bên nhau trọn đời. Giờ thì hai điều ước của cô đối lập hoàn toàn. Nghĩ lại thì cô cũng thật ích kỉ. Vừa muốn lật mặt Luhan, lại vừa muốn chơi mọi thứ vui vẻ cùng hắn.

Là do cô quá tin tưởng hắn chăng? Trước giờ cô chưa từng nghi ngờ hắn ít nhất một lần. Mọi người, ai ai cô cũng áp dụng cái giác quan thứ 6 của cô lên họ, chỉ có mỗi Luhan là cô chưa từng. Nhưng nếu nhớ lại mọi chuyện, cũng rất nhiều lần có sự trùng khớp không nhẹ. Những điều cô chuẩn bị cùng đội để bắt Exo, từng điều từng điều một cô kể cho Luhan nghe, mọi thứ đều thất bại thảm hại dù nó có hoàn hảo đến đâu. Nhiều khoảng thời gian cô không nhớ, nhưng những lần cô nhớ thì thời gian cô đi bắt Exo, Luhan cũng biến mất tăm không cuộc điện thoại. Cũng không biết vì lý do gì nhưng Luhan vẫn thường bị mang đến sở cảnh sát với cùng một lý do: Nghi ngờ là Exo.

Giờ thì cô hiểu rồi, hiểu vì sao Catcher những đời trước biết nhưng vẫn không muốn lật mặt Exo rồi. Jessica trước giờ cứ tưởng Exo hoạt động rất cừ, không thủ đoạn, không đồng phạm, chỉ một thân một mình sử dụng sự thông minh để làm mọi việc, nhưng giờ thì cô hiểu rồi, hắn ta hoàn toàn lợi dụng tình cảm Catcher để được lợi. Woa, thông minh thật, chắc IQ của Exo cũng ngang ngửa 250 nhỉ?

Jessica lau hết nước mắt, bình tĩnh đi đến cửa, mở ra. Luhan phía ngoài vẫn còn đập cửa liên hồi, Jessica mở ra thì hắn xém té nhào về phía trước.

- Chuyện gì? - Cô bình tĩnh hỏi. Đôi mắt đỏ ngầu vì vừa khóc xong.

- Jessica, chuyện không phải như cậu nghĩ - Luhan bối rối giải thích.

- Tôi nghĩ gì?

- Tớ không phải Exo, đó chỉ là lời nói đùa.

- Thế làm sao cậu phải xoắn vậy?

- Chỉ là... chỉ là tớ sợ cậu giận.

- Đúng rồi, tôi giận đấy!

- Jessica...

- Làm sao cậu biết tôi đã nghe thấy mọi chuyện?

- Chẳng phải cậu đặt thiết bị nghe lén vào anh Kris sao?

- Làm sao cậu nhận ra điều đó?

- Anh Kris rất nhạy bén, có thể nhận ra ngay!

- Thôi được rồi, dừng lại trước khi quá trễ, Luhan! À mà chắc là cậu không thể dừng lại nữa rồi. Cậu giấu tôi bao lâu rồi? 1 năm? 2 năm? Hay 10 năm? 15 năm? Hay là từ trước tới giờ? Tôi đã tin tưởng cậu thế nào mà bây giờ cậu đối xử với tôi như vậy? Cậu xem tôi là cái gì vậy hả, TÊN KHỐN!? - Jessica vừa nói vừa gồng mình kìm nén. Nhưng đến những câu sau, cô không thể nén xuống được nữa, mọi thứ bộc lộ, cô quát lớn. Từng lời một đều xuyên thẳng qua tim Luhan - Cậu chờ đó đi, tôi sẽ lật mặt cậu, cho cả thế giới biết

Jessica nói, quay vào trong xách balo cùng chiếc thùng nhỏ đi ra ngoài, lướt qua người Luhan, không nhìn anh lấy một cái. Rồi một cánh tay nắm chặt lấy tay cô quay lại. Cô vùng vằng muốn bỏ ra.

- Khoan đi đã, chắc cậu cũng biết, 10g5 tối nay tôi có cuộc giao dịch - Luhan nhẹ giọng - Tại sao cậu không ở lại giải quyết xong chuyện này hãy đi.

- Được, vậy hẹn gặp cậu ở đó - Jessica nói - Chuẩn bị cho kĩ vào, coi chừng bại dưới tay tôi.

Nói xong, cô quay đầu bỏ đi, để lại Luhan đứng thờ thẫn như trời trồng. Ánh nắng buổi trưa gay gắt xuyên qua cửa sổ khách sạn, chạy đến cửa ra vào, chiếu vào từng giọt nước trên gương mặt Luhan. Một chiếc bóng in nghiên dưới mặt đất. Điều hắn sợ nhất, cuối cùng cũng xảy ra. Trong phút chốc, hắn muốn từ bỏ cái công việc này, cái công việc làm người giao dịch này, bỏ hết mọi thứ. Nhưng hắn biết chứ, nếu làm như thế, hắn sẽ bị thủ tiêu để những việc liên quan không bị lộ ra ngoài. Giờ biết làm sao đây?

Jessica đi chậm chạp trên hành lang dãy lầu 5. Đứng trước thang máy chờ đợi, cô thẫn thờ nhìn con số trên thang máy. Thú thật, cô cũng muốn tin hắn lắm chứ? Nhưng còn gì để chối cãi không? Thậm chí, hắn còn không phủ nhận điều đó. Cô ước rằng lúc đó hắn không nói tối nay có cuộc giao dịch, có lẽ chút niềm tin cuối cùng vẫn còn, giờ đây, tất cả mất trắng hết rồi, mất sạch. Cửa thang máy mở ra, Jessica dời mắt từ những con số xuống người phía trong thang máy. Một cô gái tóc vàng có khuôn mặt xinh như nữ thần.

- Jessica, cậu không sao chứ? Có bị gì không? - Yoona hoảng sợ hỏi, cứ liên tục nhìn xung quanh cô.

- Không sao - Jessica gượng cười, bước vào thang máy. - Yoona à, cho tớ ở nhờ trong xe cậu, 10g tối tớ sẽ đi.

- Sao? - Yoona hỏi, cô nàng tính hỏi tiếp lý do, nhưng nhìn khuông mặt của Jessica, cô lại ngậm miệng - Ừm được, cậu cứ tự nhiên.

Kể từ lúc đó, Jessica không ra ngoài, cũng không ăn trưa, chỉ ở trong xe của Yoona, suy nghĩ nhiều điều. Dù cho Yoona có nói gì đi nữa thì cô vẫn nhất định không ra khỏi chỗ ngồi.

Cứ thế, thời gian trôi qua. Đúng 9g30 Jessica tạm biệt Yoona, trả Yoona đống đồ, chỉ mang chiếc balo lúc đầu mình đem theo rồi rời đi. Cô tự mình đi đến nơi kia. Có hai địa điểm, một nơi là vào lúc 10g, nơi còn lại là 10g5. Nếu cô nhớ không lầm thì Luhan bảo hắn sẽ thực hiện cuộc giao dịch 10g5 nên cô di chuyển đến nơi đó. Nhìn một vòng xung quanh rồi ngồi vào một góc, chờ một bóng hình quen thuộc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip