Chương 8

10g5 đúng, một ông già khoảng chừng 40 tuổi đi chậm tới, dáng vẻ sợ sệt. Cùng lúc không lâu sau đó, một con người áo đen cao ráo cũng đến. Jessica thu mình lại chặt hơn, nhưng cái đầu lại cố lú ra xem diễn biến. Người đó chắc hẳn là Luhan.

Người đàn ông trung niên nói gì đó với Luhan nhưng cô không nghe được, cô chọn sai địa điểm rồi, ở đây xa chết mồ, không nghe được gì hết. Cuối cùng, thấy Luhan cởi bỏ chiếc balo ra, đưa cho ông ta. Ông ấy cũng mở ra xem xét gì đó xong lại đóng vào, sau đó ông ta đưa một chiếc vali cỡ bự cho Luhan rồi rời đi. Ủa cơ mà... cuộc giao dịch dễ thế này... Jessica cũng làm được mà? Ơ, cứ tưởng mấy cái này làm khó lắm, ai ngờ dễ ẹc.

Luhan đã nhận được tiền nhưng hắn không rời đi, cứ đứng đó, lâu lâu lại đưa tay xem đồng hồ.

***

Cùng lúc, ở địa điểm mà giao dịch xảy ra lúc 10g hiện vẫn chưa thể kết thúc.

Việc là Kris vẫn đang nhận tiền, bỗng một cái bóng đen xẹt qua, chiếc vali trên tay anh biến mất. Người giao dịch với anh khẽ kinh hãi nhìn cô gái kế bên, Kris cũng quay đầu sang nhìn. Một cô gái với mái tóc dài xoã ra trước ngực, đội úp mũ áo khoác lên đầu, còn chồng thêm cả chiếc nón lưỡi trai. Chân mặc quần dài, phối với đôi snicker cao cổ. Toàn thân một màu đen!

Kris nhìn cô gái, ánh mắt hiếu kì xem đứa nào cả gan dám ngăn chặn cuộc giao dịch của anh.

- Lần đầu gặp mặt, Kris - Cô gái nhoẻn miệng cười. Kris trợn tròn mắt. Cô ta biết thân phận thật sự của anh. Anh không nói gì, chỉ đưa tay giật lấy chiếc vali kia, đưa cho người cùng giao dịch rồi bảo hãy về đi. Còn anh, anh ở lại thủ tiêu con bé này để tránh bị lộ ra ngoài.

- Rất vui được làm quen, cứ gọi tôi là Yoongie - Yoongie cười, nghiêng đầu.

- ... - Kris không nói gì, cười rồi cũng khẽ nghiêng đầu. Sau đó không nói không rằng, anh đưa tay đánh tới tấp vào người Yoongie. Cô chẳng có gì là hoảng loạng, từ từ bình tĩnh đỡ từng chút một, chờ Kris sơ hở thì lập tức đánh trả, giành luôn những lượt đánh sau đó. Cả 2 vẫn tiếp tục, xem cứ như chẳng bao giờ dừng.

***

11g, đã qua hơn 1 tiếng, hắn ta vẫn đứng đó, giữa đêm khuya lạnh buốt. Jessica trước khi đến đây đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ, nhưng mà cứ mỗi lần tính bước ra khỏi cái chỗ này thì lại càng rút đầu vào trong hơn. Ơi giời ạ. Cuối cùng, cô cũng đứng lên, hít thở sâu một cái, bước ra.

Trong bóng tối, Luhan nghe thấy tiếng chân liền quay lại. Đôi mắt của anh tìm kiếm rồi sáng rực lên khi thấy Jessica đang đi ra.

- Đây là một vụ giao dịch không nhỏ. Nếu cậu thắng, nó sẽ là của cậu. Nếu tôi thắng... - Luhan nói đến đây thì dừng lại, một giây sau đưa tay lên đầu suy nghĩ.

- Tớ sẽ giữ im lặng việc cậu là Exo - Jessica nói giùm hắn.

- Ừ được, nếu tớ thắng thì cậu phải giữ im lặng - Luhan cười xong tức khắc bỏ vali xuống, đưa một tay một chân lên trước phòng thủ. Jessica hiểu biết lập tức vào thế theo. Trong bóng tối, đôi mắt cô nheo lại khó chịu nhìn Luhan. Ngược lại, vì đã quen, hắn ta có thể dễ dàng nhìn thấy mọi thứ.

Ngưng một chút đã... Tại sao hắn đang nhường cô tấn công trước thì cô chỉ đứng đó vậy?

- Tớ đang nhường cậu đấy - Luhan khó chịu lên tiếng. Lúc này, Jessica bỗng dưng hạ tay xuống. Hắn nheo mắt lại nhìn cô.

- Hay thôi đi, tớ sẽ xem như chuyện cậu là Exo chưa từng lộ ra... Cố giữ kĩ một chút, từ nay tớ sẽ không đặt thiết bị nghe lén vào anh Kris nữa - Cô nói giọng đều đều, nhỏ xíu. Hắn bây giờ mới hạ tay, nhìn cô. Hắn định rằng sẽ chờ cô đánh hắn tơi tả rồi hắn mới thấy nhẹ lòng. Nhưng giờ cô lại bảo rằng cô không chịu? Là tại hắn đang ảo tưởng hay là Jessica thật sự không nỡ đánh? Không phải, nhất định là ảo tưởng!

- Không được, cậu phải đánh tớ vị tội giấu cậu lâu thế - Luhan cương quyết.

- Nếu nghĩ lại, đặt tớ vào chỗ của cậu thì tớ cũng sẽ làm thế. Bởi vì bạn của mình là Catcher, mình lại là Exo. Hoặc không phải là bạn cũng được, chẳng có ai ngu lại đi thú tội với một Catcher rằng "tôi là Exo" đâu - Sica giải thích đều đều.

- Nhưng lúc tớ trở thành Exo, Catcher vẫn mới ở đời thứ 21 - Luhan giải thích. Jessica ngước đầu nhưng cũng lại cúi xuống.

- Tớ bỏ cuộc, cái việc giằng mặt rồi tiết lộ cho thế giới về Exo, chắc nhường lại cho con tớ - Jessica ủ rũ từ bỏ ước mơ - Tớ về đây. À tớ về Seoul trước luôn, cậu cứ ở lại chơi thêm vài hôm, tuần sau gặp.

Luhan ngớ người nhìn bóng dáng nhỏ đang khuất dần, chẳng biết phải làm gì.

***

"Phạch" - Một tiếng động nhỏ vang lên ở phía dưới chân, Yoongie vội vã nhìn xuống, là điện thoại của cô. Kris giờ đã thấm mệt, nhân cơ hội, cô vội đi nhặt lên. Nhưng vừa mới quay đầu thì bị cái gì đó mắc vào chân, khiến cô té xuống.

Kris cười đắc thắng một cái, bỏ tay khỏi chân Yoongie rồi anh tiến lại gần, nhặt điện thoại của cô lên. Anh nhanh chóng bấm số của mình để có thế lấy được số cô. Nhưng vừa tính bấm gọi thì một cuộc gọi khác đến với điện thoại của Yoongie. Một cái tên "Jessica" hiện lên cùng với hình ảnh đại diện quen thuộc, Kris đứng yên lúc lâu rồi xoay người nhìn cô gái đang nằm dưới thảm cỏ kia. Như nhận ra tiếng điện thoại của mình thì lập tức đứng dậy, chạy tới tính giựt thì bị Kris lần nữa gạc chân té xuống. Sau đó không nói nhiều, anh lập tức nhấn nút nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói mệt mỏi.

- Yoona à, cậu đang làm gì thế? Cậu về Seoul chưa?

Giọng Sica thở dài. Kris im lặng nở nụ cười nhìn Yoongie... hay nói cách khác là Yoona. Vừa biết được thông tin xong thì anh tắt máy, khoá máy luôn.

- Jessica có biết cô là Yoongie không? - Kris hỏi, giọng rất nhỏ.

- Anh hỏi làm gì? - Yoona cười nhạt.

- Giờ chúng ta biết thân phận của nhau cả rồi - Kris nhỏ nhẹ - Phiền cô giữ bí mật giúp, nếu vẫn còn cố gắng vạch mặt tôi thì e rằng Jessica cũng sẽ biết chuyện...

Nói đến đó thì Kris dừng lại, nhìn cô với vẻ mặt "tự hiểu đi". Sau đó anh thẳng tay quăng điện thoại đến trước mặt Yoona rồi rời đi.

Chết tiệt! Hay là nên nói thẳng với Sica trước? Không được, nếu lỡ Exo dùng cô để uy hiếp Sica thì sẽ còn nguy hiểm hơn. Thật ra, Yoona làm việc này không phải vì lý do cá nhân mà là vì giúp Jessica trong âm thầm. Giờ việc của Kris đã không thể làm gì rồi, chỉ còn có Luhan. Nhưng chỉ sợ vạch mặt Luhan sẽ càng khiến Jessica khó chịu chứ không giúp gì được cho cô ấy. Aishh thật đau đầu mà.

Bây giờ, bên cạnh Jessica chỉ có 3 người bạn, nhưng nếu xét theo một phần nào đó, cô đã quen được tận 6 người. Trước mắt cô là Luhan, Kris và Yoona. Sau lưng cô còn có thêm Exo đời thứ 24 và Exo đời thứ 25 cộng với một người tự xưng là Yoongie đang đứng về phe cô. Jessica... thật tội nghiệp. Xem ra xung quanh cô không có ai là thật lòng cả. Rốt cuộc là vì sao cô lại bị đối xử như thế?

Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường ngoại trừ việc mặt Jessica cứ đơ ra, Luhan nghỉ học và Kris thì chuyển lên ngồi cạnh cô. Chưa đến giờ học, vẫn còn rất sớm, chỉ mới có Kris và Jessica trong lớp. Cô không hỏi vì sao anh không ở lại biển chơi mà lại về đây, lại càng không hỏi những thứ liên quan đến Luhan. Nhưng rồi cô cũng xoay người nhìn thẳng vào mắt anh.

- Quả thật giác quan thứ 6 của em vẫn không sai - Jessica cười.

- Chuyện gì? - Kris hỏi nhẹ.

- Từ lúc gặp, nó đã bảo rằng anh có gì đó liên quan đến Exo

- Exo?

- Đúng, anh biết chuyện của Luhan mà? Đúng không? Anh cũng biết cả chuyện em cài thiết bị nghe lén lên anh, đúng không?

- ... - Kris im lặng nhìn cô rồi cuối đầu - Ờ

- Vì đó là Luhan nên em sẽ từ bỏ việc đem Exo ra ánh sáng... Vậy thì con của em sẽ vạch mặt con Luhan vậy - Sica vừa nói, giọng nghẹn ngào. Kris vừa nghe thấy âm sắc của giọng nói hơi lạ thì lập tức ngước lên, cô đã và đang khóc.

- Exo truyền đời không theo con cháu - Kris không biết nói gì.

- Hả?

- Catcher thì truyền đời theo con cháu họ Jung, còn Exo thì họ sẽ đi tìm người thật sự có năng lực - Kris giải thích.

- Là sao?

- Khi một Exo cảm thấy mình đã đến lúc phải nghỉ thì sẽ tự động đi tìm đời tiếp theo. Không cần máu mủ ruột thịt, chỉ cần có tay nghề cao là được - Kris gải thích.

- À - Jessica hiểu ra, gật gật đầu. Không biết từ bao giờ cô đã nín khóc. Như nhớ ra điều gì đó, cô nhìn thẳng vào mặt anh - Làm sao... anh biết những chuyện đó?

- Hả? - Kris đực mặt ra - Ờ thì, Luhan kể.

- Vậy sao? - Giọng nói kéo dài mang theo sự nghi ngờ bự chà bá khiến Kris gãi gãi đầu rồi quay qua chỗ khác

- Thế em nghĩ làm sao anh biết chuyện đó? - Kris vẫn không ngoái đầu, chỉ hỏi.

- Không phải là Luhan bỏ nghề rồi anh được chọn làm đời tiếp theo sao? - Sica hỏi. Nghe xong mà Kris thấy uất ức trong lòng. Rõ ràng là anh vào nghề trước tên kia mà lại bị nghĩ là vào nghề sau. Đã thế, bây giờ lại còn phải nói rằng mình không làm nghề đó.

- Không phải - Kris dùng đôi mắt nhìn cô như người ngoài hành tinh. Jessica chỉ cười nhẹ rồi lại quay ra ngoài cửa sổ, anh cũng trở lại với chiếc headphone của mình. Tiếp theo, dần dần trong lớp có học sinh đến. Căn phòng từ im lặng chuyển sang đông đúc náo nhiệt, nhưng hai vẫn có hai con người thả mình vào trời xanh và điệu nhạc.

Tiếng chuông vang lên, Jessica xoay người ngồi lại ngay ngắn, Kris cũng bỏ headphone rồi chuẩn bị sách vở. Chưa được bao lâu thì giáo viên vào lớp, tất cả tập trung lên bảng.

- Tin vui đây - Cô giáo cười. - Có học sinh mới, rất xinh.

Vừa dứt, lớp bắt đầu bàn tán. Tuần trước có Kris đến, tuần này lại có thêm người đến? Kris nhìn đã thấy điển trai không chê vào đâu được, cô gái lần này chuyển đến cũng rất xinh. Nghĩ lại thì trong lớp còn có thiếu gia Luhan cũng đa sắc và Catcher đời thứ 22 Jessica cũng đa tài không kém. À vẫn chưa nói đến giáo viên vừa trẻ vừa đẹp. Ôi cái lớp này là gì mà sướng thế nhở? Được nhà trường ưu ái quá rồi nha ~

- Được rồi, mọi người im lặng nào - Cô giáo trẻ đập bàn - Em vào đây đi.

Cả lớp nín thở hướng ra ngoài cửa. Cánh cửa vang lên tiếng kéo, một đôi chân bước vào, kéo thêm cả cái thân hình chuẩn không cần chỉnh. Đúng là mĩ nhân! Là mĩ nhân thật mà! Mĩ nhânnnn

- Xin chào tất cả mọi người, mình là Im Yoon Ah, rất vui được làm quen - Yoona cuối đầu, ngước lên lại cùng với một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip