Chương 13
Thân thế của cô gái bí ẩn.
Khách sạn Okura Garden Hotel.
Sau một ngày dài tất cả các thành viên được nghỉ ngơi một ngày sau đó trở về nước. Cậu lăn qua lăn lại trên giường. "Không ngủ được". Nhìn đồng hồ trên tường, đã 2 giờ sáng rồi. Cậu với điện thoại định chơi game một lát rồi đi ngủ thì điện thoại hiển thị cuộc gọi đến. Là anh, cậu vội bắt máy
- Alo
- Cậu là Park ChanYeol?
- Chị là ai?
- Đến bệnh viện đi. Diệc Phàm cậu ấy đang ở đó.
Cậu vội tắt điện thoại, mặc vội chiếc áo khoác sau đó chạy vào thang máy. Khi xuống đến tầng một cậu chợt dừng lại. Nếu cậu đến đó anh cũng sẽ không chịu gặp cậu, tại sao cậu lại phải làm khó bản thân mình, cậu cũng không chịu được cảnh họ thân mật với nhau. Cậu do dự nhưng rồi cũng quyết định quay vào. Cậu vừa định bước vào thang máy thì đụng phải một người. Cậu cúi xuống định nhặt giúp nhưng khi nhìn thấy những tấm ảnh ở dưới sàn thì cậu đứng thẳng lên đút hai tay vào túi. Cậu đứng nhìn cô cho đến khi cô nhặt xong những bức ảnh đó.
- We see each other back then (Chúng ta lại gặp lại nhau rồi.)
- Why are you here? (Tại sao cô lại ở đây?)
- As you saw it all, I'm a photographer. (Như anh thấy đó thôi, tôi là một nhiếp ảnh gia)
- You was pretending not you. I asked, "why are you here?" (Cô đang giả vờ đấy à. Tôi hỏi "tại sao cô lại ở đây?")
- This is my home. (Đây là nhà tôi.)
- Your home, you ultimately is who? ( Nhà cô, rút cuộc cô là ai?)
Cô khẽ nhún vai.
- Currently I can not tell you are. Wait I won will tell you. Oh one more thing, I come from Vietnam.( Hiện tại tôi không thể nói cho anh biết được. Chờ tôi đạt giải sẽ nói cho anh biết. À một điều nữa, tôi đến từ Việt Nam.)
- VietNam? - Khi cậu hiểu được lời cô nói thì cô đã đi mất rồi. Cô gái này quả thực không hề có thân thế bình thường. Trực giác của cậu luôn đúng, cậu đã bị cô gái này thu hút, cô rất đặc biệt khác với bất kì ai mà cậu biết. Lúc nóng lúc lạnh và đặc biệt nhất là ánh mắt của cô rất giống anh.
Cậu lắc đầu bước vào thang máy bấm tầng 16. Vừa đặt chân vào phòng thì điện thoại lại đổ chuông, vẫn là số máy ấy. Lí trí nói cậu không được nghe nhưng trái tim cậu lại không nghe lời. Đã không biết bao nhiêu lần như vậy để rồi người tổn thương chính là bản thân mình.
- Alo
- Sao cậu còn chưa tới, cậu có biết là... - Như cảm nhận được người kia sắp nói gì cậu vội ngắt lời.
- Anh ấy đang ở đâu
- Bệnh viện xxx, cậu còn không đến nhất định sẽ hối hận.
Cậu siết chặt điện thoại trong tay, câu nói cuối cùng của chị khiến cậu bất an. Anh ấy đã xảy ra chuyện gì. Cậu lại vội vã chạy xuống. Ông trời như muốn trêu ngươi cậu, thang máy dừng hoạt động để bảo trì. Câu chửi thề nghẹn ở cổ họng, cậu đành chạy bộ 16 tầng lầu xuống. Cậu như muốn đứt hơi cố gắng điều chỉnh nhịp thở chạy ra đường lớn bắt xe. Cậu cảm nhận được dường như anh ngày càng xa cậu. Cậu đưa tay vẫy xe nhưng nhìn bộ dạng của cậu không ai dám dừng xe lại.
- Damn it - Cậu chửi thề đã bật thốt ra, cậu lao ra chặn chiếc taxi đang chạy đến. Người lái xe phanh kít lại phát ra tiếng kêu rợn người. Cậu vội vã lên xe - Không muốn chết thì chạy đi, cho tôi đến bệnh viện.
Lúc này cậu dường như là một người hoàn toàn khác, không phải là một idol trong lòng fan, cũng không phải là người nổi tiếng hay gì cả, cậu chỉ là một người bình thường cậu có cảm xúc của mình : vui, buồn, giận dữ, mệt mỏi. Cậu cũng là con người chứ không phải siêu nhân, bắt cậu kìm nén cảm xúc của mình là điều không thể. Người lái xe cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu, gương mặt không chút cảm xúc khiến ông ta có chút lo lắng, chỉ sợ có bất trắc gì cậu sẽ nổi điên mà giết chết ông cũng nên. Khi xe đến được cổng bệnh viện thì ông ta cũng thở phào "Cuối cùng cũng đã được an toàn". Cậu đưa tờ tiền mệnh giá lớn cho ông ta sau đó chạy vội vào bệnh viện. Ông ta chỉ biết nhìn theo bóng cậu và lắc đầu. "Chắc hẳn người đó rất quan trọng với cậu ta".
Cậu chạy hết tầng này đến tầng khác, cuối cùng cũng thấy bóng dáng của Diệc Phi, cậu lay chị đến hoa mắt chóng mặt.
- Anh ấy đang ở đâu? Mau nói cho em biết đi, xin chị đấy.
- Cậu bình tĩnh đi, cậu ấy ở trong đó, đã 6 tiếng rồi.
6 tiếng.
Cậu sững người, cậu mới về khách sạn cách đấy 3 tiếng, chẳng lẽ lúc đó không phải anh cố tình diễn màn ân ái cho cậu xem mà do anh bị ngất đi sao. Khi cậu hiểu ra mọi thứ thì đã muộn, cậu đấm tay vào tường, máu chảy nhưng cậu lại không cảm thấy đau. Anh đã phải chịu đựng nỗi đau ấy như thế nào, tại sao cứ hết lần này đến lần khác đẩy cậu ra xa còn bản thân thì chịu đựng. Cho dù anh không hề yêu cậu nhưng cậu yêu anh, sao anh không để cậu bên cạnh.
- Lúc đó anh ấy đã bị ngất rồi phải không? - Cậu vẫn muốn xác định lại suy đoán của mình, cậu mong rằng suy nghĩ đó của cậu là sai nhưng câu trả lời của chị lại làm cậu khó chịu hơn gấ ngàn lần
- Đúng thế, cậu ấy còn nói với tôi không được nói chuyện này cho bất cứ ai biết.
- Nhưng tại sao chị lại gọi cho em? - Cậu siết chặt tay, móng tay bấm vào da thịt đến mức bật máu.
- Trong điện thoại của cậu ấy chỉ có duy nhất số điện thoại của cậu. Tôi lại không có số của quản lí nên tôi đành gọi cho cậu.
Cậu vốn nghĩ anh không lưu số điện thoại của cậu nhưng tại sao, trong điện thoại anh lại lưu duy nhất số cậu. Anh còn giấu cậu bao nhiêu chuyện nữa? Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh chị. Máu vẫn chảy, chị thấy thế mới kéo tay cậu lại. Chị biết giờ cho dù bắt cậu đi xử lí vết thương cậu cũng sẽ không chịu nên chị đành lôi trong túi hộp cứu thương vẫn luôn mang theo.
- A - Cậu kêu lên khi chị đổ oxi già lên vết thương của cậu.
- Giờ biết đau rồi à? - Chị cười nhìn cậu.
- Chị thử là em xem có đau không?
- Tự làm tự chịu - Chị tiếp tục lấy bông băng ra băng lại vết thương cho cậu, chị cũng thật không ngờ cậu cũng có bộ dạng này. Chắc chỉ có Diệc Phàm mới có thể khiến cậu có cái vẻ mặt này thôi. Suy nghĩ ấy khiến chị bật cười. Cậu quay ra lườm chị, thực không có tâm trạng để nói chuyện với cái người này. Chị cũng thấy cậu thật thú vị nha. Vừa lúc trước còn trưng ra bộ mặt đau lòng muốn chết mà giờ lại có vẻ mặt lạnh lùng bình thản như những cảm xúc lúc trước là do chị nhìn nhầm. Nếu không nhìn cái tay cậu thì chị cũng tưởng rằng lúc nãy mình nhìn nhầm thật.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, cậu đứng dậy.
- Ở đây ai là người nhà bệnh nhân.
Cậu nhìn chị, chị mới lên tiếng.
- Tôi
- Cô là gì của cậu ấy?
- Chị gái.
- Cậu ta mất máu quá nhiều ai có thể hiến máu cho cậu ấy. - Vị bác sĩ trẻ nhìn cậu đầy ẩn ý. Không phải là người lần trước sao, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
Cậu và chị quay ra nhìn nhau một cách bất lực vì trong cả hai người không ai có cùng nhóm máu với anh. Một người nhóm máu A, một người nhóm máu B còn anh lại là nhóm máu O. Mà tệ hơn nữa là người có nhóm máu O chỉ có thể nhận được máu của người có cùng nhóm máu O. Cậu nghiến răng ken két. Đúng là đang trêu ngươi cậu mà. Lúc cậu và chị tưởng như đã tuyệt vọng thì một người chợt lên tiếng khiến cả cậu và chị đều quay lại.
- My blood type O. I can donate blood. (Tôi nhóm máu O. Tôi có thể hiến máu)
"Sao lại là cô gái này". Cậu còn chưa kịp hiểu xem chuyện gì đang diễn ra thì một giọng nói khác cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
- Princess ( Tiểu thư) - Một người đàn ông trung niên gọi cô lại.
- I will safely come out, do not worry. (Tôi sẽ an toàn trở ra, không cần lo lắng.)
- Yes, Princess (vâng, tiểu thư).
Cô quay sang nói với bác sĩ
- Can start okay. (Có thể bắt đầu được chưa)
-You needs to be checked again to ensure safety for both people. (Cô cần đi kiểm tra một lần nữa để đảm bảo an toàn cho cả hai người.)
- Okay ( Được)
Cô quay sang nháy mắt với cậu, sau đó tiến lại gần cậu nói một câu mà khiến cậu vừa biết ơn vừa khiến cậu ghét cô
"Do not worry. I will revive him, I am waiting for good news of the two people"( Yên tâm đi. Tôi sẽ cứu sống anh ấy,tôi chờ tin vui của hai người.)
Cậu cứ thế nhìn cô khuất khỏi tầm mắt mình, cậu cũng không biết lựa chọn ấy mạo hiểm đến mức nào? Cô gái đó có thể chết vì cho đi lượng máu quá lớn mà cơ thể không cho phép.
Trong phòng cấp cứu
- You knew this risky choice to what extent? (Cô biết lựa chọn này mạo hiểm đến mức nào chứ?)
- I know, but all costs have been rescued him. (Tôi biết nhưng bằng mọi giá phải cứu sống được anh ấy.)
- Okay (Được)
Sau khi cô được đẩy vào phòng phẫu thuật cậu mới có thể bình tĩnh lại, mọi chuyện hẳn không phải là tình cờ và cả thân phận thực sự của cô gái tên Erry kia nữa. Tại sao người đàn ông kia lại gọi cô là "Princess". Dường như mọi thứ đã được sắp đặt và được cô biết trước hết vậy. Chuyện gặp nhau ở bờ biển có thể là tình cờ nhưng cậu không tin lúc trong khách sạn và ở đây cũng là tình cờ. Cuối cùng cô là ai, tại sao lại phải che dấu thân phận. Có quá nhiều ẩn số cậu muốn biết, cậu cũng muốn chính cô gái kia nói chứ không phải từ bất kì ai khác.
1 tiếng sau.
Cửa phòng cấp cứu đã mở ra. Người đầu tiên cậu hỏi không phải là anh mà là cô gái kia
- Cô gái kia sao rồi?
- Mất quá nhiều máu nên rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Tỉnh lại hay không phụ thuộc vào ý chí của cô ấy.
Cậu không ngờ kết quả lại thành ra như thế, cậu muốn cứu anh nhưng cũng không muốn dùng tính mạng của người khác để đánh đổi như vậy. Người duy nhất có thể đổi tính mạng cho anh chỉ có thể là cậu mà thôi.
"You must regained consciousness, I was in a lot of things to ask you" (Cô nhất định phải tỉnh lại, tôi còn rất nhiều chuyện muốn hỏi cô).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip