Chương 14

Thời gian cứ chậm chậm trôi đi,đã một tháng rồi, anh cũng đã tỉnh lại nhưng cô gái kia vẫn hôn mê. Cậu vẫn tránh mặt anh vì cậu biết cho dù có đến anh cũng sẽ không chịu gặp cậu. Nhưng thói quen hằng ngày gọi điện cho chị để biết tình hình của anh thì như đã ăn sâu vào tiềm thức. Ngày nào cũng vậy, cho dù đi diễn rất khuya nhưng cậu đều gửi tin nhắn hoặc gọi. Cậu biết mình đã làm phiền chị ấy rất nhiều.

Hôm nay cũng như mọi hôm, trên đường trở về kí túc xá thì cậu nhận được tin nhắn từ chị

"Hôm nay cậu ấy rất tốt, uống thuốc và ăn rất đúng giờ. Tâm tình có vẻ rất vui."

" Cảm ơn chị. Chăm sóc anh ấy giúp em"

"Không cần khách khí, cậu cũng như em trai tôi, giúp cậu là điều đương nhiên"

Sau ca phẫu thuật của anh cậu mới biết hóa ra tất cả đều là hiểu lầm. Bởi vì chính anh không phủ nhận cũng không thừa nhận nên càng khiến cậu tin giữa anh và chị là mối quan hệ đó nhưng thực ra không phải. Cậu không biết là đúng hay sai nhưng tất cả đều là lựa chọn của anh. Anh có lựa chọn của anh, cậu cũng có lựa chọn của cậu. Có thể quyết định của hai người khiến họ càng cách xa nhau hơn nhưng tuyệt đối cậu và anh đều không hối hận.

"Ngày mai cậu không có lịch trình phải không?"

"Không ạ"

"Đến đây đi"

Cậu do dự, cuối cùng thì có nên đi hay không. Dù sao cậu cũng đã chấp nhận, mà đã chấp nhận thì sẽ phải học cách đối mặt. Chuyện gì đến thì dù sớm hay muộn nó cũng sẽ đến mà thôi.

"Được, em sẽ đến"

Cậu gọi điện cho XiuMin hyung.

- Hyung, giúp em đặt vé máy bay đi Thượng Hải chuyến sớm nhất ngày mai.

- Bây giờ là 23 giờ chuyến sớm nhất là lúc 1h sáng, em vẫn muốn đi sao?

- Vâng - Cậu dứt khoát.

- Được, hyung giúp em đặt vé.

- Cảm ơn hyung.

Thượng Hải 

Cậu không ngờ rằng chị lại ra sân bay đón cậu, mà điều quan trọng là tại sao chị lại biết giờ xuống máy bay. Có lẽ giữa cậu và chị dường như đã có một mối liên kết nào đó mà dù đối phương không nói ra thì người kia vẫn có thể hiểu được.

- Đừng nhìn chị như thế.

- Em đang thắc mắc, từ lúc nào chị lại hiểu em như thế. Từ lúc nào em với chị lại thân thiết đến mức này ah?

- Còn không phải tại cậu đeo bám chị sao. - Chị bật cười. Mà hình như đúng thật, từ trước đến giờ nếu không là hiểu lầm thì cũng là cãi nhau, cậu cũng không biết mình thân thiết với chị từ bao giờ.

- Ủa, hóa ra là lỗi của em à.

- Cậu đi một mình à?

- Vâng.

- Như vậy không sao chứ. Nếu công ty biết cậu có thể bị phạt đó.

- Điều đó với em đã không còn quan trọng nữa rồi. 

- Nhưng với một số người thì rất quan trọng. 

Bệnh viện.

Cậu cứ đứng ngoài nhìn anh, chỉ càn nhìn từ phía sau cũng đã khiến cậu vui vẻ rồi cậu cũng không mong gì hơn. Cứ như thế một người quay lưng lại và một người đứng nhìn. Cho đến khi

- Sao không vào đi. Cậu đứng đây không thấy mỏi chân à, cậu ta không ăn thịt được cậu đâu.

Anh quay đầu lại, mắt chạm mắt, cậu nhìn anh rất lâu, rất lâu. Cũng đã lâu lắm rồi hai người mới dám nhìn thẳng vào nhau như vậy. Có biết bao cảm xúc muốn thể hiện nhưng rồi vẫn phải kìm nén và quay đi. Cậu đang định quay bước đi thì anh lên tiếng

- Đã đến rồi sao không vào đi?

Đây là đang chào đón cậu à. Anh vừa bảo cậu vào phòng sao cậu có nghe nhầm không? Cậu dừng lại, vẫn nụ cười quen thuộc nhưng nó lại khiến anh và chị cảm thấy cậu xa vời hơn bao giờ hết. Anh cũng không ngờ cậu lại nói ra được những lời đó.

- Anh còn sống là được rồi, em không muốn làm phiền cuộc sống của anh thêm nữa. Anh cũng đừng ảo tưởng, em sang thăm cô gái kia không phải để gạp anh.

Nhìn sắc mặt anh sau khi cậu nói câu đó tự dưng cậu muốn bật cười ghê gớm. Giống như đứa trẻ bị cướp đi món đồ mà nó yêu thích nhất vậy. Cậu lại cảm thấy rất vui, cuối cùng thì anh cũng biết cảm giác của cậu lúc trước khi anh đối xử với cậu như thế. cậu dứt khoát bước ra khỏi phòng để chị và anh ngẩn ngơ đứng đó.

- Cậu hiểu rồi chứ. Con người rồi cũng sẽ thay đổi, cậu đã không biết nắm lấy cơ hội thì cuối cùng cậu sẽ phải hối hận đấy.

- Thay đổi cũng tốt, em thấy vui cho cậu ấy.

- Cậu lừa được ai chứ? - Chị ngồi xuống lấy một quả táo đã gọt vỏ trên bàn ném cho anh. 

Bên phòng bên kia.

- Prince ( Thiếu gia) - Người đàn ông trung niên cúi đầu khi cậu bước vào..

- I am not a prince  (Tôi không phải thiếu gia)  - cậu xua tay để ông ta đứng lên

- But.. (Nhưng...) - Người đó vẫn muốn nói gì đó nhưng cậu đã ngắt lời ông.

- Her situation back then?  (Tình hình cô ấy sao rồi?)

- Princess has not yet regained consciousness. The doctor said the princess will not be able to regain consciousness. (Công chúa vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói có thể công chúa sẽ không tỉnh lại được.)

- If not I will kill him awake.  (Nếu không tỉnh lại tôi sẽ giết hắn.) - Cậu nắm chặt tay, nhìn cô gái xa lạ nằm trên giường bệnh, sự sống được duy trì bằng những bình khí oxy kia cậu càng cảm thấy bản thân mình có lỗi hơn.

- what (Sao cơ)

- Nothing ( Không có gì)

 - Prince (Thiếu gia)

- I said I was not the prince .When she wakes up you can contact me. (Tôi đã nói tôi không phải hoàng tử. Khi nào cô ấy tỉnh lại bạn có thể liên lạc với tôi.) 

- Yes (Vâng) 

Cậu đi ra khỏi phòng, nếu cô ấy không tỉnh lại cậu chắc chắn sẽ giết chết tên bác sĩ kia thật không chừng. Khi đi qua phòng tên bác sĩ ấy cậu bỗng dừng lại do dự một lúc rồi đưa tay lên gõ cửa. 

- Vào đi.

Cậu bước vào phòng, đồ đạc vứt ngổn ngang, sách vứt bừa dưới sàn nhà, ống thí nghiệm đặt trên bàn một cách lộn xộn. Còn hắn thì đang cắm đầu vào ghi ghi chép chép cái gì đó. Cậu cũng không hỏi nhiều, định nhặt đống sách trên sàn lên thì hắn lên tiếng.

- Đừng có động vào đồ của tôi. Còn muốn hai người đó sống thì tránh xa cái chỗ này ra.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn vẫn không ngẩng đầu.  Và đương nhiên là cậu hiểu "hai người" mà hắn nhắc đến ở đây là ai.

- Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

- Anh muốn làm gì tôi không cần biết, nhưng anh là bác sĩ rõ ràng biết là nguy hiểm mà còn không ngăn cô ấy lại - Cậu đập tay lên bàn khiến đống sách rơi hết xuống sàn. Lúc này hắn mới ngẩng đầu lên nhìn cậu.

- Đừng có nói lung tung. Cậu là gì của cô gái ấy? Cô ta rõ ràng biết là nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn bất chấp cứu cậu ta. Cậu nói thử xem là do tôi không cảnh báo hay là do cô ta.

- Tôi không tin, anh nói dối, cô ta không thể vì một người không hề quen biết mà bất chấp cả tính mạng của mình - Cậu lắc đầu, lúc gặp cô gái này cậu đã có linh cảm không tốt nhưng không ngờ nó lại là chuyện này.

- Không tin thì cậu đi hỏi cô ta đi, giờ thì mời cậu ra ngoài cho tôi làm việc - Hắn trừng mắt nhìn cậu. Cậu cũng không nán lại thêm nữa mà chạy ra khỏi phòng ngay.

Khi cậu vừa rời khỏi thì hắn bất lực ngồi phịch xuống ghế. Gần một tháng nay, trừ lúc ăn cơm ra còn hầu hết thời gian nếu hắn không ở bệnh viện thì cũng ở trong phòng thí nghiệm. Thực sự đây là lần đầu tiên hắn gặp hiện tượng này. Hắn cũng không thể tìm bất cứ thông tin nào liên quan đến loại bệnh này. Nói là bệnh cũng không đúng, nó là một loại biến chứng kì lạ của bạch cầu và hồng cầu. Vừa mới tìm ra được một chút thông tin thì cậu đã đến chất vấn. Hắn vốn không muốn nổi nóng với cậu vì thời gian rất quý giá. Chậm ngày nào thì tính mạng hai người ấy sẽ còn gặp nguy hiểm. Hắn phát hiện căn bệnh này gần giống với căn bệnh Smith- Agen nhưng lại không hề có triệu chứng mất cảm giác giống nó. Đó chính là vấn đề, Smith - Agen đã khó chữa, cho dù chữa được cũng sẽ phải hi sinh tính mạng của người khác. Bây giờ lại thêm một loại bệnh mới. Hắn đi lại phía cửa sổ, trời cũng âm u như tâm trạng của hắn vậy.

Phòng bệnh của Erry

Lần này cậu cứ thế xong vào mà không cần gõ cửa khiến đám người áo đen suýt chút nữa thì chặn lại, cũng may còn có người nhận ra cậu. Không để ý đến người đàn ông đang ngồi cạnh cô gái kia cậu tiến lại dùng sức lay người cô

- Cô rút cuộc có tỉnh lại không hả?  Cô là ai, tại sao phải làm thế, cô biết là sẽ có kết quả thế này tại sao còn cố làm. Cô là đồ ngốc hả? 

- Đủ rồi. Dừng lại đi - Người đàn ông kia không đứng nhìn được nữa mới kéo cậu ra. - Không ai có thể ngăn cô ấy cả.

Cậu nhìn thẳng mặt người đối diện, lúc này cả hai mới sửng sốt.

- Danel.

- Prince (Thiếu gia).

- Tại sao ai cũng gọi tôi là thiếu gia. Tôi và cô gái này có quan hệ gì sao?

- Cậu chắc sẽ không biết nhưng mẹ cậu thì rất rõ đấy, cậu là anh ruột cô gái này. 

- Anh ruột? - Cậu ngỡ ngàng - Ngay từ đầu cô ấy đã biết tôi?

- Đúng vậy, lí do cô ấy đến Trung Quốc cũng là vì cậu? Mọi chuyện đều do cô ấy quyết định, cậu không cần tự đổ lỗi cho mình. Cậu vốn không hề biết mọi chuyện, cô ấy quá cứng đầu lúc đó dù là cậu khuyên thì cô ấy cũng không nghe.

- Vậy bây giờ cô ấy có thể tỉnh lại được không?

- Còn phụ thuộc vào anh ta.

Cậu chợt hiểu ra, hóa ra mình đã hiểu lầm hắn. Cậu quay ra ngoài cửa, anh đang đứng đó có lẽ đã nghe thấy hết được mọi chuyện. Anh bước vào phòng, sắc mặt rất bình thản. Giống như...Giống như anh đã biết tất cả mọi chuyện. Anh tiến lại gần cô...

- Đừng lo, tôi sẽ không hại cô ấy. 

Nói xong anh cúi xuống hôn lên môi cô. Tất cả đều quay đi không ai nghĩ rằng anh đang dùng máu của mình để giúp cô tỉnh lại. Anh khẽ thì thầm vào tai cô.

"Cảm ơn em. Mau tỉnh lại, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với em và tôi cũng muốn cảm ơn em nữa".


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip