Chương 16

Hàn Quốc.

Sau khi Erry tỉnh lại, cậu trở về nước với nhiều khúc mắc, chỉ khi cậu biết hết mọi chuyện thì mới có thể yên tâm nhưng thực sự cậu vẫn chưa biết em gái mình đang nguy hiểm đến tính mạng. Và rất có thể anh sẽ dùng chính bản thân anh để bảo vệ em gái cậu. Anh hiểu cậu nên luôn làm những việc khiến cậu trở tay không kịp và đành phải chấp nhận. Cả anh và Erry đều giống nhau, rất cứng đầu, rất bướng bỉnh. Khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không ai có thể ngăn cản.

Tại nhà cậu.

- Chuyện này là sao hả mẹ? - Cậu đặt tập tài liệu mà anh đưa cho cậu xuống bàn. 

Mẹ cậu cầm lên xem, sắc mặt từ hồng chuyển sang trắng bệch, tay bà run run

- Chuyện này sao có thể? Bọn chúng nói Erry đã chết. Chuyện này sao có thể, con bé vẫn còn sống...

- Vậy cô gái này đúng là em gái con và chị Yoo- Ra sao?

- Đúng vậy, con bé đang ở đâu? Mẹ muốn gặp nó.

- Em ấy đang ở Trung Quốc, con đặt vé máy bay ngày mai sẽ cùng mẹ bay sang đó. Mẹ mau đi nghỉ sớm đi.

Chờ cho mẹ cậu về phòng cậu mới mệt mỏi ngả ra ghế. Mọi chuyện đã rõ rồi, cậu chỉ cần biết Erry có phải em gái cậu không. Những chuyện khác đều không quan trọng nữa.Thực sự những ngày qua cậu đã quá mệt mỏi rồi, chuyện về thân thế cậu không bận tâm nữa. Như chợt nhớ ra điều gì cậu lục tìm trong túi áo một chiếc danh thiếp trên đó có ghi số điện thoại của Danel, cũng may cậu chưa vứt nó đi. Cậu ấn số điện thoại của Danel.

- Alo, thiếu gia.

- Cậu có số điện thoại của tôi sao?

- Vâng.

- Erry đâu?

- Cô ấy đang ngủ.

- Giúp tôi lấy bệnh án của Erry cùng người kia. - Cậu chỉ cần nói vậy cậu ta cũng đã hiểu người kia mà cậu nói là ai.

- Vâng

- Sáng mai tôi cùng mẹ bay sang. Cậu có thể đón chúng tôi được chứ.

- Được.

Bệnh viện, Thượng Hải

- Ai vậy anh? - Erry chống tay ngồi dậy đôi mắt vô định nhìn vào không trung.

- Là anh trai em - Danel ngồi xuống bên cạnh, khẽ vuốt mái tóc của cô. Giống như tìm được điểm tựa, cô dựa đầu vào vai Danel.

- Anh ấy nói gì? 

- Cậu ấy yêu nhờ anh lấy giúp bệnh án của em và Diệc Phàm. 

- Anh đồng ý rồi - Cô ngước mắt lên nhìn anh.

- Ừ.

- Anh biết những gì nên đưa và không nên đưa chứ - Cô nhìn anh, ánh mắt cầu khẩn, cô không muốn bất cứ ai bị cuốn vào chuyện này hay lo lắng nữa. Đó là lựa chọn của cô, dù biết là nguy hiểm nhưng cô vẫn làm. Vì hạnh phúc của anh trai mình.

- Được.

- Anh hứa đi 

- Anh hứa. 

Cô vùi đầu vào lồng ngực anh, thời gian của cô còn rất ít cô sẽ tận dụng khoảng thời gian này vui vẻ bên anh. Khoảng thời gian qua cô luôn tỏ ra lạnh lùng và vô tâm với anh nhưng chưa lúc nào anh bỏ rơi cô. Bất cứ lúc nào anh cũng bên cô, bây giờ cô muốn dành khoảng thời gian còn lại bên anh. 

Thượng Hải, 3h sáng.

- Alo, Danel tôi và mẹ đang ở sân bay.

- Tôi đang ở bên ngoài chờ 2 người. 

- Được tôi ra ngay. 

ChanYeol và mẹ kéo vali ra bên ngoài sảnh sân bay, cuối cùng cậu cũng đã nhìn thấy Danel. Lần này để đi đến đây cậu đã bỏ lỡ rất nhiều lịch trình cũng rất may tất cả các thành viên khác đều thông cảm và ủng hộ cậu, nhưng dù sao cậu cũng cảm thấy rất áy náy.

Vừa nhìn thấy mẹ ChanYeol, Danel đã chạy đến ôm chầm lấy bà.

- Bác gái.

- Cái thằng này, sao còn gọi bác chứ.

- Mẹ - Danel vui mừng kêu lên

- Erry đang ở đâu? Mau đưa mẹ đến gặp con bé. 

- Vâng.

Trên đường đi đến bệnh viện, cậu im lặng không phải vì không có chuyện gì để nói mà cậu đang mải suy nghĩ. Cậu đang suy nghĩ về anh, đối với một người nổi tiếng như anh chắc chắn lịch trình sẽ rất nhiều và thường xuyên xuất hiện trên báo, nhưng thời gian gần đây anh dường như không tham gia bất cứ hoạt động nào điều này khiến cậu cảm thấy lạ. Chắc chắn có chuyện gì đó mà cậu không biết. Đang mải suy nghĩ với đống hỗn độn thì cậu bị gọi, cậu giật mình quay lại.

- Đang nghĩ gì mà chăm chú vậy con trai.

- Không có gì đâu mẹ. Danel, anh ấy đã xuất viện chưa?

- Đã xuất viện rồi. 

- Mau dừng xe - Cậu đột nhiên nói. Cậu xuống xe - Cậu đưa mẹ tôi đến bệnh viện gặp Erry, tôi đi gặp anh ấy. 

Danel gật đầu cậu mới đóng cửa xe lại. Đến mẹ cậu cũng cảm thấy bất lực với đứa con bướng bỉnh cứng đầu này. Bà cũng không biết tính khí cậu giống ai, nói giống bà cũng không đúng giống bố cũng chẳng phải. Bà khẽ thở dài.

Nhà Ngô Diệc Phàm. 

Cậu bấm chuông đến mỏi cả tay mà vẫn không thấy ai ra mở cửa, gọi điện thì không nghe. Cậu đành hét lên

- Ngô Diệc Phàm, anh mau mở cửa cho em, không em phá cửa vào thì đừng trách em đấy. 

Vẫn im lặng. Đúng lúc cậu đang định đạp cửa vào thì cửa mở. Mà người mở lại không phải ai khác mà lại là tên bác sĩ biến thái cậu ghét. Cậu còn chưa kịp mở miệng thì hắn đã bịt miệng cậu lôi vào trong nhà. Lần này cậu thực sự bị sốc, máu cùng những dụng cụ và dung dịch đầy dưới sàn.

- Đi đứng cẩn thận đừng có là đổ, công sức cả tuần qua của tôi đấy.

- Anh muốn làm gì.

Cậu lại bị hắn bịt miệng lại

- Cậu la hét cái gì, muốn cả khu này đến đây à. Còn nữa im lặng không dừng trách tôi đuổi cậu ra khỏi đây

- Anh...

- Im miệng - Hắn quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt viên đạn. Trông hắn lúc này thật đáng sợ - Nếu còn muốn ở đây thì cậu ngoan ngoãn câm miệng lại cho tôi.

- Diệc Phàm đâu? - Nhớ ra việc quan trọng cậu hỏi hắn.

- Trong đó - Hắn chỉ tay vào phòng. - Nếu cậu dám đánh thức cậu ta dậy thì tôi sẽ giết chết cậu cùng anh ta đấy nên tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời đi.

Cậu nuốt nước bọt, hắn thật đáng sợ. Tại sao hắn lại thay đổi nhanh vậy nhỉ, mới chỉ có một tuần. Cậu vốn ghét hắn nhưng lúc trước hắn cũng không quá đáng đến mức này. Tùy tiện ở nhà của anh, còn tùy tiện lớn tiếng với cậu. Nghĩ thì thế nhưng cậu lấy tư cách gì đây, cậu đâu còn là gì của anh đến cả anh em cũng không phải. Cậu chỉ muốn gặp anh một chút, một chút thôi ròi sẽ đi, cậu chỉ muốn xem anh có ổn hay không. Cậu run run đẩy cánh cửa phòng ra, cậu đã phải bịt miệng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt mình. Anh giống như một xác chết nằm trên giường, tay cắm đầy ống truyền dịch và máu. Cuối cùng thì anh đang cố giấu cậu điều gì? Con người đáng ghét này lại muốn làm gì nữa. Không kìm được cậu tiến lại gần anh hơn đưa tay chạm vào người anh, khi cảm nhận được cơ thể anh vẫn còn hơi ấm cậu mới tin rằng anh chưa chết. Cậu tham lam lấy anh, chỉ một chút thôi cậu tự nhủ. Một chút thôi, cậu chỉ muốn phút giây này anh thuộc về cậu. 

- Cậu điên rồi à? - Hắn mở cửa tròn mắt nhìn cậu - Mau cút ra khỏi đây.

Cậu từ từ quay lại đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn. Sức chịu đựng của cậu cũng có giới hạn, cậu cũng có tôn nghiêm của mình, từ từ tiến lại chận hắn vào tường. 

- Anh muốn chết phải không? 

Hắn chẳng những không sợ hãi mà còn ngang ngược hơn.

- Phải, nhưng trước khi tôi chết e rằng hai người nữa cũng sẽ chết cùng tôi. 

- Anh có ý gì - Cậu lùi lại một bước giống như vừa hiểu ra điều gì đó.

- Đúng như những gì cậu nghĩ đấy.

Cậu chắc chắn là mình đã nghe nhầm, chuyện đó không thể nào xảy ra. Nhưng tại sao, tại sao có thể. Tuy cậu không hiểu lắm về dòng máu đang chảy trong người mình nhưng chuyện này muốn xảy ra chắc chắn còn có tác động của thứ gì đó. Hắn lôi cậu ra ngoài, vứt một tệp giấy cho cậu

- Đọc đi, rồi cậu sẽ hiểu. 

Cậu đang chăm chú đọc thì ai đó dựt lấy đống giấy trước mặt cậu. Là anh, anh đang đứng trước mặt cậu, tuy sắc mặt không được tốt nhưng quả thực anh đang đứng trước mặt cậu. Cậu đưa tay lên định chạm vào mặt anh nhưng anh lùi lại. 

- Cút. 

Cậu có nghe nhầm không anh bảo cậu cút. 

- Diệc Phàm.

- Hàn, cậu không nghe tôi nói gì sao? Bất cứ ai đều không được vào đây, cậu không tuân thủ lời hứa thì tôi cũng sẽ không giữ lời hứa với cậu.

- Nhưng.... 

- Được, em đi. 

Cậu đứng dậy, lúc đi qua hắn không quên nói vài câu

"Tôi sẽ liên lạc với anh. Đừng cho anh ấy biết" 

Sau khi cậu đi anh phải chống tay vào bàn để đứng vững. Hàn vội chạy lại đỡ anh ngồi xuống.

- Cậu còn giám liên lạc với cậu ta tôi lập tức chết cho cậu xem...

- Được. Được, tôi sẽ không liên lạc với cậu ta nữa

- Đã biết được những gì rồi?

- Với trí thông minh của cậu ta e rằng sẽ sớm biết được thôi.

Anh bất lực nhìn người bạn của mình. Chuyện này không được để bất cứ ai biết, trước khi nghĩ ra cách. 

- Ery sao rồi?

- Cô gái đó sao? Có lẽ vẫn chưa biết tôi đã tìm ra cách, nhưng tính mạng của cô ấy không nguy hiểm. Sau lần này, nếu thành công thì chắc chắn sẽ giúp được cả 2 người. 

- Không được làm hại ai khác - Anh nhìn bạn mình bằng ánh mắt cầu khẩn.

- Cậu làm như tôi là tên bác sĩ biến thái và bỉ ổi lắm ấy. 

- Coi như tôi tin cậu. 

Hàn mỉm cười. "Xin lỗi cậu, Diệc Phàm nếu tôi không làm thế cậu và cả cô gái kia cũng sẽ chết. Điều duy nhất tôi muốn làm lúc này là muốn cứu sống cậu và cô gái kia. Nếu như một trong hai người có ai đó chết thì đó là lỗi của tôi cả đời này tôi sẽ không thể hạnh phúc. Cả cậu cũng sẽ không thể hạnh phúc. Cậu đã từ bỏ quá nhiều vì cậu ta rồi, lần này hãy để tôi từ bỏ vì hạnh phúc của cậu, tôi không thể đứng nhìn nữa đừng phủ nhận rằng cậu yêu cậu ta vì cả hai người không ai là người có lỗi. Xin lỗi, tôi chỉ có thể làm vậy thôi" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip