Chương 18 [Ngô Diệc Phàm]
Cứ ngỡ bản thân sẽ sống tốt, có thể tự lừa mình dối người rằng cậu ấy chỉ đi đâu đó một thời gian nhưng khi nghe thấy tin đó tôi giống như hóa đá. Cảm giác nghẹt thở dần xâm chiếm, giống như đang lạc đường, tôi không biết bản thân mình đang làm gì, càng không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Đứng trước cổng nhà cậu ấy, tôi không biết mình có nên bước vào, vì tôi sợ sợ sẽ phải đối mặt với hiện thực rằng cậu ấy đã thực sự không còn tồn tại nữa nhưng tôi cũng lại rất sợ mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó.
Căn phòng của cậu ấy đã đầy bụi, tấm ảnh chúng tôi chụp chung vẫn để trên bàn cạnh gường, nụ cười cậu ấy rạng rỡ biết bao nhiêu, tôi khé chạm vào nó, bàn tay run run khiến khung ảnh rơi xuống sàn, vỡ tan. Tôi phát hiện ra đằng sau bức ảnh có một bức thư. Tôi mở ra
" Diệc Phàm.
Khi cậu đọc được bức thư này có lẽ tôi đã đi đến một nơi rất xa. Tôi rất sợ, sợ phải đối mặt với sự thật rằng sẽ mất đi một người bạn như cậu khi tôi nói ra điều này. Nhưng tôi là một người ích kỉ cho dù lựa chọn rời đi tôi vẫn muốn cậu nhớ tôi, tôi không muốn cậu bận tâm quá nhiều đến những lời này chỉ là à ừm có chút hối tiếc. Tôi vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm được nhưng cậu có thể làm thay tôi, sống cả phần của tôi, đi những nơi tôi muốn đi, ăn những thứ tôi muốn ăn và hơn hết tôi muốn cậu hạnh phúc thay cả phần tôi, có lẽ nó rất khó phải không? Cậu không làm được là tôi sẽ giận cậu đấy. Đừng hiểu lầm nhé tôi không phải đang vì cậu đâu, tôi chỉ đang vì chính bản thân mình thôi. Tôi vẫn luôn không tin vào cái gọi là tình yêu nhưng cho đến một ngày tôi nhận ra tình cảm của bản thân mình. Nếu biết ắt hẳn cậu cũng sẽ cảm thấy ghê tởm tôi, chính tôi còn thấy căm ghét chính mình. Tôi yêu cậu, nực cười quá nhỉ, tôi đã muốn chạy trốn nhưng lại chẳng thể làm được. Tôi không cao thượng đến mức chỉ có thể đứng từ xa nhìn cậu bởi vì tôi hiểu rõ con người cậu. Cho dù thời gian có quay lại thì tôi vẫn sẽ lựa chọn như thế dù biết cậu sẽ khó chấp nhận việc này. Đừng vì bất kì ai mà bỏ lỡ thanh xuân và tình yêu của mình. Cả cậu và cậu ta đều xứng đáng, tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì cũng tình nguyện không muốn biết. Thực sự nếu hi vọng cậu ta hạnh húc thì nhất định cậu phải ở bên cậu ta. Giữa hai người không có bất cứ vật cản nào thì tại sao lại cứ vì những thứ vô hình mà đẩy nhau ra xa. Tôi biết mình nhiều chuyện nhưng tôi là người hiểu cậu hơn ai hết, đừng để đến lúc mất đi mới hối hận, cũng không cần vì sự ra đi của tôi mà day dứt hay cảm thấy bản thân có lỗi vì đó là do tôi tình nguyện. Cậu nhất định phải hạnh phúc nhé, Diệc Phàm"
Có lẽ cậu ấy không hiểu. Cho dù chúng tôi có ở gần nhau thì cuối cùng kết cục vẫn sẽ là bất hạnh. Tôi cất bức thư đi trở về nhà với tâm trạng hỗn loại, Ery vẫn ở nhà tôi, cô ấy đang đứng ở ban công. Cô ấy quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân.
- Anh.
- Cô biết đúng không?
- Tôi chỉ vừa mới biết.
- Cô biết mà vẫn để cậu ấy làm thế - Tôi siết chặt vai cô, ánh mắt không hề có chút thiện cảm. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cối cùng tôi thấy ánh mắt sợ hãi của cô ấy. Giống như vừa gặp phải một con quái thú. Tôi nhắm mắt lại, bàn tay buông vai cô ấy ra.
- Thực sự tôi không biết anh ta làm thế, rõ ràng anh ta biết còn cách khác nhưng nghĩ tôi và anh không đồng ý nên anh ta giấu. Đây là bức thư anh ta để lại cho tôi - Cô ấy đưa cho tôi bức thư mà Hàn để lại.
" Gửi cô gái.
Thực xin lỗi vì tôi không nhớ nổi tên cô. Tôi không biết phải nói thế nào cho cô hiểu nữa, tôi cũng không định nói đâu nhưng chắc chắn Diệc Phàm sẽ đến tìm cô rồi thế nào cũng sẽ lại làm loạn lên nên tôi mới nói điều này cho cô biết. Thực ra đối với căn bệnh lạ của 2 người vẫn còn một cách giải quyết khác. Chỉ cần 2 người... là xong, không cần mất thời gian lâu như vậy. Với tính cách của cô và cậu ấy, tôi giám chắc 100% là cô sẽ không đồng ý. Vậy nên tôi chọn cách thứ 2, nhưng thà là tôi dùng bản thân mình để giúp hai người thì ít nhất trong lòng hai người cũng sẽ có chút cảm kích có khi là nhớ tôi suốt đời ấy chứ. Vòng vòng nãy giờ chắc cô hiểu rồi haha.
Cô là một cô gái đặc biệt, lần đầu tiên tôi thấy cô cảm giác của tôi là ghen tỵ và có chút.. nói thế nào nhỉ là khâm phục chăng. Cô hiểu cậu ấy đến vậy thậm chí còn thấy được cả tình cảm của cậu ấy. Cô cũng thấy tôi giống đứa trẻ con lắm đúng không? Cô thực sự rất thú vị, tôi rất muốn làm bạn với cô nhưng có lẽ không thể nữa rồi. Cô và Danel phải hạnh phúc nhé, cảm ơn hai người. Cảm ơn vì tất cả."
Tôi trả lại bức thư cho Ery, tâm tình càng trở nên hỗn loạn hơn.
- Lúc nãy có người đưa đến cái này. Chắc là anh ấy gửi cho anh - Ery đưa cho tôi phong thư. Tôi mở ra. Là vé máy bay đi Nhật. Tôi giật mình, nhớ lại khoảng thời gian lúc mới trở về Trung Quốc.
" Đó là một ngày rất lạnh, tôi vẫn quấn chăn lười biếng nằm trên giường vì không có lịch trình, ngủ một giấc đến trưa. Tôi bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm phức, cuối cùng vẫn bất chấp lao ra khỏi phòng bằng tốc độ nhanh nhất xuống bếp.
- Đánh răng, rửa mặt - Giọng nói này sao nghe quen quen, tôi vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng. Ủa mà đây là nhà của Hàn mà, sao lại có người vào được?
- Này cậu là ai mà giám vào đây? Lại còn tự ý động vào đồ đạc nhà tôi hả?
- Đây là cậu ấy hả?
- Ừ. Ủa mà sao cậu biết đây không phải nhà tôi.
Cậu ta quay lại, tôi chết đứng như thằng ngốc, đến bạn thân của mình cũng không nhận ra được. Nhưng mà sao cậu ta khác quá, cao gần bằng tôi rồi, cũng đẹp trai nữa, chỉ kém mỗi tôi, hà hà. Tôi cười sau đó lấy lại dáng vẻ lạnh lùng ngồi xuống.
- Ừ thì đây là nhà cậu. Về lúc nào thế?
- Sáng nay - Tôi đã vốn ít lời, cậu ta lại còn nói ít hơn tôi nữa. Có lẽ vì thế mà cậu ta trở thành một trong số những ít những người bạn thân của tôi. Không cần nói nhiều, chỉ cần dùng hành động hoặc ánh mắt cũng đủ hiểu nhau rồi.
- Làm ở đâu? - Tôi nhìn cậu ta. Cũng không ngờ là cậu ta có thể lấy bằng thạc sĩ nhanh như vậy. Mới có hai năm, đôi khi tôi cũng thắc mắc không biết cậu ta là người hay máy nữa.
- Bệnh viện Thượng Hải.
Sau khi cậu ta trở về tôi quyết định mua nhà, thực sự là tôi không quen ở chung với người lạ nhưng ngày nào cũng chạy sang nhà cậu ta ăn cơm đến mức cậu ta cũng phát cáu.
- Cậu dọn về đây đi, suốt ngày chạy qua chạy lại không mệt à?
- Không.
- Này cậu muốn làm gì nếu không làm ca sĩ?
Bỗng dưng hỏi vấn đề này khiến tôi có chút bối rối, tuy là bạn thân nhưng chưa bao giờ tôi và câu ta nói cho nhau nghe về ước mơ của mình. Tuy tôi biết bác sĩ không phải là ước mơ của cậu ta nhưng lại vì gia đình mà chấp nhận từ bỏ để đi theo con đường y học. Tôi lại không làm được như vậy, nếu như mẹ phản đối tôi chắc chắn sẽ thuyết phục nhưng sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra bởi vì mẹ tôi luôn ủng hộ quyết định của tôi.
- Chơi bóng rổ - Tôi suy nghĩ chút rồi mới trả lời
- Không phải trước đây cậu đã từng bị chấn thương vì chơi bóng rổ à? - Tôi bị sặc. Tròn mắt nhìn cậu ta. - Không còn ước mơ nào khác à?
- Còn. Đi du lịch khắp thế giới - Tôi đặt dao, dĩa xuống dùng khăn lau miệng.
- Ừ.
- Còn cậu? - Tôi khoanh tay ngồi chờ câu trả lời của cậu ta.
- Làm người thất nghiệp. Cũng có thể đi du lịch cùng cậu - cậu ta vẫn muốn giấu tôi, thế tôi cũng không hỏi nữa mặc dù rất tò mò.
- Cậu muốn đi đâu?
- Nhật.
- Đi cùng tôi? Được thôi - tôi không do dự mà trả lời. Trước đây tôi cũng đã từng đến Nhật nhưng không hải là đi du lịch mà là đi lưu diễn nên tôi cũng muốn có một chuyến du lịch mà không liên quan đến công việc."
Sau này cả tôi và cậu ta đều không nhắc đến việc đó nữa, tôi cứ nghĩ cậu ta đã quên. Không ngờ cậu ta vẫn nhớ, nhưng tại sao lại là 2 vé. Có lẽ cậu ta đã đặt nó lâu lắm rồi, chỉ là chưa kịp nói hoặc chưa kịp đưa nó cho tôi mà thôi. Hóa ra tâm tư của cậu ta tôi vẫn không tài nào hiểu được. Cậu ta làm nhiều điều như vậy mà tôi lại không hề biết thậm chí còn bỏ qua nhưng điều nhỏ nhặt nhất. Hàn nói đúng, tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, bỏ lỡ cả cậu ấy nhưng hơn ai hết tôi hiểu bản thân đang làm gì và cũng đã lường trước được kết quả. Chỉ có cậu ta là tôi không thể đoán ra được bởi vì cậu ta che dấu quá giỏi, con người cậu ta còn lạnh lùng hơn cả tôi, cậu ta cũng che giấu tốt hơn cả tôi nữa.
Chỉ có điều tôi làm sao có thể hạnh phúc khi sự sống của mình được đánh đổi bằng mạng sống của người khác mà người đó lại là người bạn thân của tôi suốt bao năm qua. Cậu ta bảo tôi hạnh phúc, tôi sao có thể chứ. Tôi bật cười, giống như người điên, nước mắt không tự chủ được mà không ngưng rơi. Lần thứ hai tôi để người khác thấy nước mắt của mình.
- Anh không sao chứ?
- Tôi muốn một mình - Tôi gạt tay Ery đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này ở một mình là biện pháp tốt nhất, tôi sợ sẽ làm người khác tổn thương. Đó cũng là lí do tôi ít giao tiếp với người ngoài, bởi bản thân tôi là người không biết thể hiện tình cảm.
"Nhất định tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình, nhưng nếu bắt tôi hạnh phúc, xin lỗi. Hàn, tôi không làm được"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip