Chương 8

Sân khấu biểu diễn.
Sau khi đã ngụy trang để không ai phát hiện ra mình, anh trở về chỗ ngồi. Cầm light stick trong tay, anh chợt cảm thấy mình như là một người hâm mộ thực sự. Anh cười, cũng đúng thôi. Trước đây anh đã từng nói "Nếu không là thành viên của nhóm thì tôi sẽ là fan của họ". Anh cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình ngồi dưới hàng ghế khán giả để xem họ biểu diễn.
- Cậu là fan của Chan hyung sao? - Vẫn là cô gái ấy. Anh phải trả lời sao nhỉ? Fan của cậu ấy, anh có phải? Anh có tư cách để làm fan của cậu sao? Anh khẽ lắc đầu.
- Cậu không thể nói chuyện được hả? - Cô gái này thật hiếu kì. Anh gật đầu - Tiếc thật. Cô gái thở dài nhìn anh.
Cuối cùng cũng đến lượt họ biểu diễn, ánh đèn lấp lánh chiếu vào họ. Đêm nay, họ là những ngôi sao thật sáng nhưng trong mắt anh duy nhất chỉ có một ngôi sao sáng nhất. Đó là cậu, vẫn vị trí đó, bên cạnh cậu vẫn là chỗ trống. Ánh mắt cậu hướng về phía khán giả. Vẫn là nụ cười ấy nhưng sao lại thấy xa lạ đến thế. Hóa ra nơi này đã không còn vị trí của anh, nụ cười của cậu càng rạng rỡ hơn nữa khi không có anh. Cậu vẫn ổn, ngay cả khi không có anh bên cạnh. 

Ánh sáng chiếu vào người cậu, cậu giống như một thiên sứ bước ra từ bóng tối. Trong mắt anh cậu luôn tuyệt vời như vậy.

"modu nal duryeowohae

so I'm untouchable man
geunde ne jinsimeun wae
gyeolguge nal geobu moshae
sumeoseo humchyeobodaga kkamjjak nollaji Who
negen antinomi gateun nan
ne jonjaeui ilbu How we do
nal geudaero badadeuryeo
neoui duryeoun geokjeongeun jeobeoduryeom
nega gyeondilmanhan gotongeul nuryeo
deo gipi ppajyeodeureo
neol mamdaero gajigo nora
nae soneseo mamkkeot nora

domanggajima neon yeongwonhi maemdora"

Anh chìm vào giọng rap của cậu. Cho đến khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, anh mới hoảng hốt đứng dậy, không phải là chạy ra ngoài mà hướng đến sân khấu. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó. Anh đi lối tắt ra phía sau sân khấu, anh vẫn nhớ rõ, lối tắt này chỉ có anh và cậu biết. Anh đứng phía sau, khoảng cách với cậu càng ngày càng gần hơn. Dáng người ấy, ngay cả trong mơ anh cũng khao khát được thấy. Cậu gầy đi rồi. Từ phía sau anh có thể cảm thấy cơ thể cậu đang run lên. Phía dưới hàng nghìn light stick đang bật lên, tạo thành những làn sóng bạc lấp lánh. Anh cười, đây có lẽ là giờ phút quan trọng nhất của họ. Công bố điểm số bình chọn.

- Lát nữa cậu đưa cái này cho ChanYeol giúp tôi, giờ tôi có việc gấp phải đi - Anh giật mình khi có người vỗ vai mình. Có lẽ chị ấy tưởng anh là quản lí của họ, vì nhìn gương mặt khá lạ. 

"Cũng may không bị phát hiện" 

Anh cầm chai nước cùng chiếc khăn, cậu ấy chắc sẽ ổn. Nhưng để anh đối mặt với cậu thế này quả thật anh không làm được. Kết quả bình chọn được công bố, chiếc cúp đầu tiên đã thuộc về họ. Anh vẫn nhớ lần đầu tiên nhận được cúp. Cảm giác vui sướng ấy không thể diễn tả được bằng lời, anh đã khóc. Cậu đã vỗ vai anh, lúc vui hay buồn cậu đều bên anh. Còn bây giờ, cậu vui hay buồn anh lại không thể bên cậu. Phải chăng ông trời đang phạt anh, phạt anh vì đã lạnh lùng với cậu. Tại sao lại để anh nhận ra tình cảm của mình quá muộn. Tiếng bước chân cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, cậu đang tiến lại phía anh. Anh cũng nhận ra gương mặt cậu đang dần trắng bệch, bước chân cũng loạng choạng không vững. Khi chỉ còn cách anh 2 bước thì cậu ngã xuống. Anh vội đỡ lấy cậu, anh giật mình hơn vì cậu rất gầy, cơ thể cũng lạnh toát. Thấy cậu ngã, người đầu tiên chạy đến là XiuMin.

- XiuMin, giúp mình.

XiuMin cũng giật mình khi nghe thấy giọng anh. Có lẽ cậu ấy cũng không ngờ anh có thể vào đây.

- Được rồi, cậu đưa em ấy đến bệnh viện, sau đó mình sẽ đến sau. Mình đi báo với mọi người.

- Cảm ơn cậu. Còn

- Mình sẽ lo chuyện giải thích. Đừng lo mau đi đi.

Anh cõng cậu ra xe, cậu rất nhẹ. Nhẹ đến mức anh tưởng như chỉ cần anh chạm vào là có thể vỡ ra hàng trăm mảnh. Anh không biết mình có bị bắn tốc độ hay không, nhưng anh muốn đi nhanh nhất đến bệnh viện. Anh lo lắng nhìn cậu " Em không tự biết chăm lo cho bản thân sao?". Anh sờ trán cậu "Nóng quá".

~Bệnh viện ~ 

- Bác sĩ, ở đây có người bị ngất.

Khi cậu đã được đưa vào phòng, khiểm tra hết một lượt anh mới cảm thấy an tâm. Anh nhắn tin cho XiuMin

" Bệnh viện Seoul, mau đến"

30 phút sau.

- Không có ai theo cậu đấy chứ - Anh hỏi

- Ừ, em ấy bị sao thế?

- Sốt cao, suy nhược cơ thế, bị áp lực quá nhiều - Anh nhìn cậu. 

- Làm việc như thế, không phát bệnh mới lạ - XiuMin ngồi xuống cạnh anh - Cậu sẽ ở lại đây đến khi em ấy tỉnh lại chứ.

- Có lẽ là không được.

XiuMin im lặng, cậu ấy biết anh có lựa chọn của anh, cũng giống như ChanYeol, cậu cũng nguyện tin anh vô điều kiện. Có thể anh ích kỉ, nhưng anh cũng luôn nghĩ cho người khác. Giống như lúc anh rời đi, anh đã chịu đựng biết bao lời trách móc, chỉ trích mà không hề lên tiếng giải thích hay phân trần mọi việc. Anh nhận hết tất cả về mình, XiuMin khẽ lắc đầu.

- Cứ như thế này, hai người sẽ càng ngày càng cách xa nhau hơn.

- Mình biết

- Cậu biết mà vẫn còn làm vậy? - XiuMin nhìn anh đang đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt cũng hướng theo tầm nhìn của anh - Cuối cùng là cậu đang nghĩ cái gì. Tuổi thanh xuân đâu phải kéo dài mãi, hai người còn cơ hội, vẫn có thể bên nhau. Không phải cậu có thể từ bỏ mọi thứ sao?

- Ừ, mình có thể từ bỏ, nhưng mình không thể kéo em ấy theo được cậu hiểu không.

Anh hướng phía cửa định bỏ đi

- Nếu cậu đi thì đừng bao giờ quay lại nữa. 

Đây là thật hay mơ, cậu cảm nhận được hơi ấm của anh, cơ thể của người ấy đang run lên. Cậu cũng có thể cảm nhận được nhịp tim của người ấy. cậu tham lam muốn giữ  lại khoảnh khắc ấy. trong một phút cậu đã muốn mình không tỉnh lại. Nếu đây là mơ, xin đừng bao giờ tỉnh lại. Cậu được đưa vào phòng khiểm tra một lượt. Tuy không thể nhìn thấy nhưng cậu cảm nhận được hơi thở của anh, anh đã trở về bên cậu. Phải chăng nếu như cậu ốm, anh sẽ trở về. Cậu muốn mở mắt, muốn thấy anh nhưng không thể.

Khi cậu tỉnh lại thì anh đã rời đi, cậu thấy dáng anh.

"Đúng là anh rồi".

Cậu đuổi theo, nhưng anh đi rất nhanh rất nhanh, rồi chợt biến mất. Cậu ngồi sụp xuống, thực sự rất đau nhưng cậu lại không hề khóc

- Anh ấy đi rồi, anh ấy đi rồi - Cậu lẩm bẩm trong miệng. 

Thấy cậu như vậy, XiuMin cũng không đành lòng. Lấy điện thoại ra và gọi cho anh

- Cậu thực sự muốn đi sao? ChanYeol, em ấy lại ngất rồi

Anh căn răng, cố gắng giữ bình tĩnh để không chạy về gặp cậu.

- Cậu chăm sóc em ấy giúp mình - Anh dập điện thoại, đứng từ dưới sân bệnh viện nhìn lên.

Cậu đứng dậy, nhìn xuống sân, bóng anh xa dần xa dần rồi mất sau cánh cổng bệnh viện. Cậu khẽ lắc đầu, dù biết là rất khó nhưng cậu quả thực không cam tâm. Đã đến đây, tại sao anh lại không thể chờ gặp cậu. Cho dù chỉ cần nhìn thấy anh thôi cậu cũng đã mãn nguyện rồi. Vậy mà cả ước mơ nhỏ bé ấy anh cũng lấy đi.

" Diệc Phàm, kiếp trước chúng ta đã nợ nhau rất nhiều, phải không?"

Cậu quay lưng bước ngược lại phía XiuMin.

- Em không sao chứ? 

- Chúng ta xuất viện được không? Chỉ là cảm nhẹ thôi mà, em không muốn làm mọi người lo lắng - Cậu nói. 

- Được. Chúng ta xuất viện. Anh đưa em đi tìm cậu ấy - XiuMin kéo cậu xuống tầng một. Cậu cứ mặc cho anh ấy kéo mình đi. Hiện tại cậu cũng muốn một lần nghe theo trái tim. Lí trí nói cậu không được phép yếu đuối. Nếu anh ấy đã không muốn gặp cậu thì hãy buông tay. Nhưng trái tim cậu thì lại nhớ anh, nhớ đến phát điên. Cậu chỉ muốn chạy đi tìm anh, ngay lập tức. Muốn được anh ôm lấy như lúc trước. Cậu điên rồi. Đúng, cậu đã yêu anh đến điên rồi. Cậu bật cười. Một lần thôi, chỉ một lần thôi cậu muốn nghe theo tiếng gọi trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip