CHƯƠNG 52

......"XOẢNG"......

Sau tiếng bát đĩa rơi vỡ....Kim Jong In hốt hoảng lo lắng nhìn về phía Krystal .....

Trong khi anh còn đang định nhắc nhở cô phải cẩn thận với đống mảnh sành sắc nhọn đang ở dưới chân kia....

Thì.......

Đôi môi đang muốn mấp máy kia của anh chỉ sau một khắc trông thấy cảnh tượng trước mắt lại bất chợt im lặng...

Họ....

Krystal và người kia...

Đang đứng sững sờ nhìn nhau...... mắt đối mắt...không rời lấy một giây...

................................

Không khí thật sự thinh lặng, mọi thứ dường như đang đóng băng....

Sự im lặng cùng ngột ngạt bao trùm lên cả căn phòng...

Krystal và Amber nhìn nhau......

Khoảnh khắc đó khi họ đối diện nhau... ánh mắt cậu ấy như một hồ nước thâm trầm, bên trong là một mảnh đen kịt... nhưng lại mang tới cho người đối diện cảm giác như đang có một loại cảm xúc nào đó, sắp sửa điên cuồng tìm cách thoát ra .......

Cô vốn đã thân quen với ánh nhìn ấm áp và dịu dàng của Amber...

Lúc này... ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo như vậy đột nhiên làm cho Krystal có chút sợ hãi....

_ Người này...... là ai ?

Kim Jong In nhịn không được rốt cuộc sau một hồi im lặng cũng hướng ánh mắt của mình lên người Krystal trầm giọng hỏi...

Nhưng Krystal không trả lời, mà thật ra thì cô cũng không hề nghe thấy.....

Ánh mắt của cô cứ thế mải miết dán chặt vào người Amber....

Chỉ có nửa tháng không gặp mà cậu ấy gầy đi trông thấy rõ...

Khuôn mặt có chút xanh xao, thần sắc thoạt nhìn qua rất tỉnh táo nhưng nhìn kĩ một lúc... lại không che giấu được vẻ vô cùng mệt mỏi...

Bên ngoài trời đang mưa, vì thế, mái tóc đen bóng của Amber có chút hỗn loạn và hơi ươn ướt.....

Áo sơ mi màu xám nhạt đang mặc trên người cũng bị nước mưa làm cho thấm đẫm hơn phân nửa.....

Cổ họng Krystal đột nhiên trở nên khô khốc... cô bỗng cảm thấy rất nghẹn ..

Trong lòng bây giờ... có điều gì đó không thể nói thành lời, chỉ cảm thấy ngập tràn sự xót xa....

........................

Krystal không trả lời, cũng không nói gì mà trước sau chỉ đều im lặng rồi ngây người ra, điều này càng khiến cho Kim Jong In cảm thấy có chút bực bõ...

_ KRYSTAL!

Lần này, anh có hơi không kiên nhẫn mà cao giọng hơn...

Krystal thật sự bị giọng nói lớn của Jong In làm cho giật mình...

Cô từ trong vô thức mà dần trở về có ý thức.....

Nhưng trong khi Kim Jong In nhìn cô bằng ánh mắt đầy chờ đợi cho câu hỏi mà mình đang thắc mắc....

Thì hành động tiếp theo sau đó của Krystal lại khiến cho toàn thân đang căng cứng kia của Kim Jong In bỗng dưng chết lặng....

........................

Như sực nhớ ra điều gì .. Krystal luống cuống chạy vội về hướng phòng tắm...

Cô rất nhanh đã trở lại, trên tay nắm chặt theo một chiếc khăn tắm màu trắng, ánh mắt không giấu nổi vẻ khẩn trương cùng lo lắng , nhắm thẳng đến chỗ người kia đang đứng mà bước đến...

_ Lau.... cậu... cậu mau lau đi... nếu không ... cậu.. cậu sẽ ốm... sẽ bị ốm...

Krystal là vì quá lo cho người kia mà ngay đến cả ngôn từ cũng trở nên lúng túng hay sao?...

Trong ánh mắt long lanh đẹp đẽ kia của cô, dường như lúc này chỉ có một mình bóng hình của người đó mà thôi...

Nhưng người nọ... so với sự vội vã và khẩn thiết của Krystal thì chỉ khẽ lắc đầu nhìn cô đầy tủi hờn rồi lại im lặng...

_Cậu đừng như thế .... đừng như vậy mà... mình.........xin lỗi... mình....Amber...

Giọng nói của cô gần như sắp khóc.....

Nhưng cũng không được bao lâu, nước mắt của Krystal khi ấy rất nhanh đã ồ ạt rơi xuống.. dường như đã phải kìm nén rất lâu.... cũng dường như đang không có cách nào ngăn lại được... bộ dạng khổ sở đó... mang theo cái nhìn vừa tha thiết, vừa xót xa.... lại vừa như van nài.... cho dù là trước hay sau cũng chỉ chung thủy gắn chặt lên người của người ấy....

Trông thấy cảnh tượng này.. lồng ngực của Jong In bỗng nhói lên đầy đau đớn....

Anh vẫn ngồi trong phòng ăn,nhưng lại như không hề tồn tại trước mặt hai người bọn họ.. những lời Krystal nói, từng chữ đều nghe rất rõ ràng, cũng không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí anh....

Tại sao cô ấy lại luôn miệng nói lời xin lỗi?

Ngay từ khi người này bước vào ... và cả khi mà Krystal đối mặt với anh ta...anh đã cảm thấy mối quan hệ giữa hai người họ không hề bình thường ....

Một người bạn bình thường sẽ biết mật mã số và vào nhà Krystal như chỗ không người sao?

Một người bạn bình thường sẽ làm cho cô lo lắng đến cuống quýt lên chỉ vì bị ướt mưa một chút như thế sao?

Hơn nữa là....một người bạn bình thường.. sẽ không bao giờ có được ánh nhìn ấm áp của Krystal như vậy...

Cái ánh nhìn tha thiết và yêu thương mà anh không ngừng khao khát có được kể từ ngày gặp lại cô...

Nếu giữa hai người chỉ là quan hệ bạn bè... thì vì sao? ....cho dù là họ chỉ nhìn nhau thôi.. anh lại cảm thấy trong mắt họ tình ý nồng nàn và sâu đậm như thể họ đã thuộc về nhau ......

Từ rất lâu rồi....

Vì sao thế?

Anh cũng bị ướt mưa cơ mà....

Sao cô...

Không đặt vào tay anh chiếc khăn tắm và cuống quýt lên như thể cô là người bị ướt chứ không phải anh... như với người này!!!!!!

Đố kị cùng hờn ghen làm cho Jong In không ngừng run rẩy....

Càng nghĩ thêm thì hàm răng anh vô thức lại càng nghiến chặt lấy bờ môi dưới, tức giận nghiến chặt vào nó,trong miệng anh ngập đầy vị tanh của máu, dưới ngực lại đau đớn đến mức không thể hít thở được....

Ở ngay lồng ngực đột ngột truyền đến một trận đau đớn...

Trước mặt Jong In nhanh chóng tối sầm lại,anh nặng nề hô hấp một cách đầy khó khăn, nhưng cũng chỉ được vài giây ,toàn thân anh nhanh chóng đổ gục xuống nền nhà lạnh lẽo......

..................................................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip