Chap 5
Chap 5
Chiếc BMW dừng trước cổng ngôi biệt thự nhà họ Jung.
-“ Được rồi cảm ơn anh ”-Krystal định mở cửa xe bước ra.
-“ Mời anh vô nhà uống nước được không anh khát quá ”- Minho mỉm cười ngỏ lời.
-“ À…vậy cũng được ”- Krystal hơi lưỡng lự nhưng vì anh đã giúp cô nên cô đồng ý.
Được Krystal đồng ý Minho vội vàng mở cửa cho Krystal bước ra và đi theo cô vào nhà thì gặp ba cô đang ngồi đọc sách ở phòng khách nên cậu vội vàng chào ông :
-“ Cháu chào bác.”- Minho lễ phép cúi gập người chào.
-“ À chào cháu. Bạn Krystal à ? Hai đứa ngồi xuống đây chơi. ”- Ông Jung bỏ cuốn sách xuống chăm chú nhìn Minho.
-“ Dạ vâng. Cháu là Choi Minho bạn của Krystal.”- Minho mỉm cười vui vẻ.
-“ Choi Minho? Có phải là con trai của chủ tịch Choi không nhỉ? ”- Ông Jung hỏi.
-“ Dạ bác cũng biết cha cháu ư ”- Minho lễ phép đáp.
-“ Haaaaa tưởng ai cái ông già đó là bạn thân của ta đấy ”- Ông Jung vỗ vai Minho cười to.
-“ Ôi thế à vậy mà cháu không biết ”- Minho cười đáp lại.
-“ Thật trùng hợp giờ cháu lại là bạn của Krystal. Mà con nhóc đây không bao giờ đưa bạn trai về nhà bao giờ cháu là trường hợp đặc biệt đấy nhé ”- Ông Jung cười đùa.
-“ Vậy à thế thật vinh hạnh cho cháu quá”- Minho vừa nói vừa nhìn qua Krystal nhưng cô chỉ thờ ơ nhìn xa xăm.
Đang nói chuyện thì Amber đột nhiên bước vào thì thấy Minho và Krystal ngồi gần nhau nói chuyện vui vẻ với chủ tịch khiến cậu cảm thấy hờn giận trong lòng. Vì ai mà cậu mới bị thương thế này chứ ?
-“ Cháu về rồi đấy à sao về trễ thế ”- Chủ tịch lên tiếng hỏi Amber.
-“ Dạ cháu có chút chuyện trên trường nên về trễ ạ. Cháu xin phép lên phòng trước ”- Amber cúi đầu chào chủ tịch rồi bỏ lên phòng. Cậu không muốn nhìn thây cảnh tượng lúc này.
-“ Hôm nay trên trường có chuyện gì không mà appa thấy chân Amber có vẻ bị thương vậy?”- Chủ tịch Jung quay sang hỏi Krystal.
-“ Không có gì ạ”- Krystal muốn giấu chuyện ở trường vì không muốn rắc rối thêm. “ Mà sao hắn lại bị thương vậy chắc ba nhìn lầm ” Krystal thầm nghĩ.
-“ Thôi cháu đã làm phiến rồi cháu xin phép về ạ ”- Minho đứng dậy chào ông Jung.
-“ Uhm cháu về đi khi khác lại đến chơi nhé ”- Ông Jung mỉm cười vui vẻ chào Minho.
-“ Dạ chỉ sợ Krystal không cho cháu tới thôi ”- Minho nhìn Krystal đùa. Nhưng cô chỉ im lặng không nói khiến cậu cảm thấy một chút hụt hẫng.
Sau khi được Krystal tiễn ra tới cổng thì Minho đột ngột quay lại hỏi:
-“ Mai anh đến đón em đi học được không ”- Minho hồi hộp hỏi.
-“ Có cần thiết phải thế ”- Krystal hơi chau mày lại.
-“ Có chứ ”- Minho cười tươi.
-“ Tùy anh ”- Krystal lạnh lùng đáp rồi quay người bỏ vào trong để mặc Minho đứng trông cô bước vào nhà rồi mới lên xe đi.
Krystal bước lên phòng, đi ngang qua phòng Amber vẫn đang đóng chặt cửa cô chợt khựng lại trước cửa.
-“ Hắn bị thương ở chân ư có phải vậy không nhỉ?”- Krystal định gõ cửa phòng nhưng chợt dừng lại.
-“ Hắn làm gì đâu mà bị thương chứ. Với lại khi mình có chuyện thì hắn ở đâu chứ.”- nghĩ vậy Krystal thấy giận hơn nên cô quyết định đi về phòng đóng sầm cửa lại.
-“ Cô ta thật quá đáng mình phải lo lắng cho cô ta mà lại bỏ về với người khác ”- Amber nằm trên giường suy nghĩ.
-“ Còn mình bị thương mà không hỏi thă một tiếng. Vì ai chứ.”- Amber cứ lăn qua lăn lại trên giường một hồi.
Sáng hôm sau Amber chờ trước cửa phòng Krystal để cùng đi học. Cả hai nhìn nhau với khuôn mặt lạnh tanh không ai nói với ai câu nào, bầu không khí khá ngột ngạt thì bỗng nhiên khi xuống dưới nhà hai người thấy Minho đang ngồi nói chuyện với chủ tịch Jung từ lúc nào.
-“ Chào Krystal, em ngủ ngon chứ ”- Minho cười tươi vẫy chào Krystal.
-“ Ngon ”- Krystal đáp gỏn lọn.
-“ À vậy thì tốt còn cậu Amber ”- nụ cười Minho vụt tắt khi Krystal thờ ơ như vậy nhưng cậu cố gượng cười chào Amber.
-“ Tốt cảm ơn anh ”- Amber khẽ gật đầu chào.
-“ Đi thôi ”- Krystal nói rồi bước nhanh ra cổng.
-“ Cháu chào bác ”- Minho chào ông Jung rồi vội vàng đi theo Krystal.
-“ Cháu chào chủ tịch ”- Amber cúi chào rồi cũng bước ra cổng.
Chủ tịch Jung chỉ nhẹ lắc đầu mỉm cười nhìn 3 người trước mặt.
-“ Tôi đi với Minho oppa ”- Krystal lạnh lùng nói với Amber rồi bước vào chiếc BMW.
-“ Tớ đi trước nhé ”- Minho chào Amber rồi vội lên xe.
Amber nhìn chiếc xe phóng vút đi cậu chỉ đứng mỉm cười nhạt.
Mấy ngày sau mọi việc cứ diễn ra như vậy. Minho hằng ngày tới đưa đón Krystal đi học còn cô cũng nói chuyện vui vẻ với anh hơn. Còn với Amber và Krystal 2 người vẫn lạnh lùng với nhau như thế. Và bây giờ Amber cũng thân với Suzy hơn.
Hôm nay Krystal có một buổi thuyết trình Tiếng Anh nên cô ra về hơi muộn nhưng trời hôm nay lại mưa tầm tã mà khi sáng cô còn thấy nắng ráo thế mà.
-“ Haizz thật là…mình ghét mưa. Mà sao hắn lâu thế nhi ? ”- Krystal bực bội nhìn màn mưa trắng xóa. Cô đã đứng đợi gần nửa tiếng rồi mà Amber vẫn chưa tới. Đột nhiên một chiếc áo khoác được khoác lên người.
-“ Sao giờ này mới….Anh làm gì ở đây?”- Krystal quay lại định mắng Amber nhưng cô chợt khựng lại khi thấy Minho đang che ô cho cô.
-“ À anh biết hôm nay em có buổi thuyết trình nên anh ghé qua xem thử thì thấy em đứng đây.”- Minho mỉm cười nhẹ.
-“ Uhm thế à ”- Krystal đáp.
-“ Em chờ Amber à ? Hay để anh đưa em về nhé. ”
-“ Uhm được thôi ”- Krystal vẫn nán lại nhìn trong khoảng không trước khi bước lên xe của Minho. “ Mình đã chờ đợi cái gì chứ ”.
Một lúc sau Amber vội vã chạy tới nhưng không thấy bóng dáng Krystal đâu cả, cậu chạy đi kiếm trong hội trường, cả sân trường. Đột nhiên điện thoại Amber reo lên:
-“ Tớ đã đưa Krystal về rồi ”- tin nhắn từ Minho.
-“ Assi mình trễ rồi ”- Amber bực bội nhìn chiếc điện thoại.
Amber vừa về tới nhà thì vừa gặp Krystal tiễn Minho ra về. Krystal lạnh lùng nhìn Amber như nhìn một thứ gì đấy cô chán ghét lắm.
-“ Cậu Amber tôi có việc muốn nói ”- Ông quản gia đứng chờ sẵn trước cửa.
-“ Dạ vâng ”- Amber đáp rồi theo quản gia Lee về phòng.
-“ Mấy bữa nay cậu và tiểu thư có gì bất ổn à ”- Ông Lee hỏi.
-“ Dạ không có việc gì. ”
- Vậy tại sao tôi thấy dạo này cậu có vẻ lơ là công việc. Để tiểu thư chờ cậu nửa tiếng đồng hồ thì thật không thể chấp nhận được ”- Ông quản gia nghiêm giọng.
-“ Tôi xin lỗi ”- Amber cúi đầu đáp.
-“ Thôi được rồi đây là lần đầu sau này cậu không được tái phạm nữa ”- ông quản gia điềm đạm nói.
-“ Vâng tôi biết rồi ”- Amber mệt mỏi đáp.
-“ Được rồi cậu đi ra đi.”
-“ Chào ông ”- Amber cúi chào rồi bước ra khỏi phòng.
Vừa bước lên lầu thì gặp Krystal đang đứng trước cửa phòng.
-“ Anh không muốn làm vệ sĩ cho tôi nữa à ”- Krystal lạnh lùng nói.
-“ Không, nhưng sao ”- Amber thắc mắc nhìn Krystal.
-“ Anh nên nghỉ việc trước khi tôi đuổi khỏi đây đi ”- Krystal lạnh lùng nói rồi bỏ đi vào phòng.
-“ Sao lúc nào cô cũng lạnh lùng với tôi.”- Amber chán nản nằm phịch xuống giường.
Còn trong phòng Krystal.
-“ Tại sao lúc nào anh cũng làm tôi tức giận như thế này.”- Krystal mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại.
Sáng hôm sau Krystal thức dậy thì đã thấy Amber đứng trước cửa phòng.
-“ Tôi đã bảo anh nghỉ việc đi mà ”- Krystal khó chịu nói.
-“ Tôi xin lỗi chuyện hôm qua. Nhưng tôi có trách nhiệm phải bảo vệ tiểu thư chỉ khi nào chủ tịch đuổi tôi mới đi ”- Amber nhẹ nhàng đáp.
-“ Thật là anh cũng cứng đầu quá đấy. Để rồi coi ”- Krystal hừ giọng rồi bỏ đi xuống.
Sáng nay Minho vẫn đến đón Krystal. Cậu cười tươi chào Amber nhưng Amber bỏ đi thẳng lên xe khiến cậu hơi khó hiểu.
Tới lớp Krystal đã thấy Amber ngồi đó cười nói với Suzy, cô chỉ khẽ cười nhạt rồi ngồi xuống cùng Vic Luna và Sulli. Đang nói chuyện thì cô cảm thấy hơi đau đầu nên cô đứng lên đi đến phòng y tế.
-“ Thật là chắc hôm qua bị nhiễm lạnh rồi ”- cô khó chịu xoa xoa đầu.
-“ Em bị làm sao thế ?”- ông bác sĩ thấy Krystal bèn hỏi.
-“ Em cảm thấy đau đầu ”- Krystal đáp.
-“ Để thầy xem ”- Nói rồi ông khám cho Krystal.-“ Bị cảm rồi. Uống thuốc đi rồi nằm đây nghỉ ngơi một lát ”- ông bác sĩ đưa cho Krystal một viên thuốc.
Cô uống xong viên thuốc rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi. Đột nhiên ông bác sĩ lên tiếng:
-“ Anh họ của em cái chân đã lành chưa.”
-“ Anh họ? Bác sĩ nói đến Amber à?”- Krystal hỏi. Ông bác sĩ khẽ gật đầu.
-“ Chân của anh ấy bị làm sao ”- Krystal bật dậy hỏi.
-“ Em không biết à? Hôm bữa khi em bị dị ứng thức ăn anh em đã cõng em đến đây vô tình chạm trúng cây đinh nên bị rách một đường dài đấy.”- ông bác sĩ chậm rãi nói.
Krystal im lặng.
-“ Anh em lo lắng cho em lắm đấy. Còn đứng lau mồ hôi cho em mà trong khi người cậu ấy mồ hôi đầm đìa ”- ông bác sĩ tiếp tục nói.
Đến đây Krystal đột nhiên đứng dậy chạy ra khỏi phòng khiến ông bác sĩ ngạc nhiên khó hiểu. Đến lớp Krystal tiến tới bàn Amber nhìn cậu chằm chằm khiến Amber hơi ngạc nhiên.
-“ Này em Krystal có chuyện gì vậy chúng ta đang trong giờ học mà ”- Cô giáo e dè nói với Krystal.
-“ Có chuyện gì à ”- Amber mở tròn mắt nhìn Krystal.
Krystal không nói gì bỏ về chỗ ngồi khiến Amber càng khó hiểu hơn. Suốt buổi học Krystal im lặng không nói gì cả khiến đám Vic vô cùng thắc mắc.
Đến giờ ra về, Krystal đi cùng đám Vic, Luna và Sulli đột nhiên Victoria nói:
-“ À cậu gửi lời cảm ơn của tớ tới Amber nhé ”- Vic cười nhìn Krystal.
-“ Có chuyện gì thế? ”- Cả đám nhìn Vic thắc mắc.
-“ Tối hôm qua xe tớ bị tắt máy giữa đường, chỗ khúc đó lại vắng chả có ai cả trong khi điện thoại lại hết pin may mà có Amber đi qua thấy không thì tớ đứng dưới mưa suốt đêm rồi ”- Vic nói.
-“ Các cậu đi trước đi nhé”- Krystal đột nhiên nói rồi chạy đi.
Amber vừa lấy xe ra thì gặp đám Vic đang chuẩn bị ra về nhưng không thấy bóng dáng Krystal đâu cậu bèn chạy lại hỏi:
-“ Krystal đâu rồi vậy”.
-“ À cậu ấy đột nhiên chạy đi đâu rồi.”- Luna đáp.
-“ Thế à ”- Amber lo lắng nhìn quanh đột nhiên điện thoại cậu reo là của Krystal gọi:
-“ Anh về trước đi tôi có việc đi với Minho rồi ”- Krystal nói nhanh rồi cúp máy.
-“ Lại thế ”- Amber chán nản phóng xe đi.
Trên chiếc BMW.
-“ Em hẹn anh có chuyện gì thế ”- Minho vui vẻ hỏi Krystal.
-“ Hôm trước là do anh đưa em đến phòng y tế ”- Krystal nhìn sâu vào mắt Minho.
-“ À… phải mà có chuyện gì thế ”- Minho ngạc nhiên khi Krystal nhắc lại chuyện đó.
-“ Vậy tối hôm qua anh cũng thấy Amber đi cùng Suzy ”- Krystal tiếp tục hỏi.
-“ Uhm ”- Minho hơi lo lắng khi Krystal hỏi chuyện đó. Hôm qua cậu có thấy gì đâu.
-“ Thật chứ ”- Krystal gặng hỏi.
-“ Uhm ”.
-“ Anh thôi đi được không em biết tất cả rồi anh không cần phải nói dối như vậy đâu ”- Krystal lạnh lùng nói.
-“ Em… biết hết rồi.”- Minho ngạc nhiên nhìn Krystal. Cô im lặng nhìn anh.
-“ Anh xin lỗi anh chỉ làm vậy để em chú ý đến anh thôi ”- Minho bất lực nói.
-“ Thôi anh đừng nói gì nữa như vậy là đủ rồi ”- Krystal lạnh lùng đáp.
-“ Chẵng lẽ thời gian qua em vẫn không hiểu được tình cảm của anh ”- Minho nhìn sâu vào Krystal nhưng dường như anh chỉ thấy một hồ băng không đáy.
-“ Em xin lỗi ”- Krystal đáp rồi bỏ ra khỏi xe.
-“ Krystal cho anh xin lỗi ”- Minho chạy theo nắm lấy tay Krystal.
-“ Anh nên đi đi khi khác chúng ta nói chuyện ”- Krystal giật tay ra rồi bước đi nhanh.
Minho bất lực nhìn Krystal bước đi. Anh không biết phải làm thế nào cả.
Krystal bắt taxi đi đến quán bar L. Cô chọn cho mình riêng một căn phòng lớn.
-“ Tại sao hắn lại không nói với mình chứ cái tên ngốc này ”- Krystal ngồi phịch xuống ghế. Cô cứ uống hết li này đến li khác cho đến khi đã hơi say cô bèn gọi cho Amber:
-“ Này tên ngốc kia đến đây ngay đi ”- Krystal nói giọng lè nhè ttrong điện thoại.
-“ Cô đang ở đâu thế. Say rồi à ?”- Amber lo lắng hỏi.
-“ Quán bar L ”- nói rồi cô giập máy.
Mười phút sau Amber tới thì thấy Krystal đang ngồi uống một mình có vẻ đã say rồi.
-“ Này được rồi. Về thôi ”- Amber chạy tới giật li rượu từ Krystal.
-“ Này buông ra, tên ngốc này ”- Krystal giật lại.
-“ Làm gì mà cứ nói tôi ngốc mãi thế ”- Amber nóng mặt.
-“ Thì ngốc mới kêu ngốc.”- Krystal lè nhè chỉ vào mặt Amber.
-“ Này say rồi đi về thôi ”- Amber kéo tay Krystal.
-“ Không về tôi chưa say.”- Krystal giật tay lại vô tình khiến Amber mất thằng bằng ngã xuống vào lòng của Krystal khiến Amber đỏ mặt bật dậy nhưng lại bị Krystal kéo lại gần xuống.
-“ Ước gì tôi chỉ xem anh là một người vệ sĩ thôi nhỉ. Ước gì tôi không giận anh, không ghét anh…và cũng không thích anh thì tốt biết mấy ”- một dòng nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống trên đôi má ửng hồng của Krystal. Đột nhiên Krystal cảm nhận được một thứ mềm mại ẩm ướt đặt nhẹ lên môi cô. Krystal nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn từ Amber, nó không ngọt ngào mà nó nhẹ nhàng, mặn đắng nước mắt.
Cô say mèm nên Amber phải cõng cô ra xe. Cô nằm gục trên xe, Amber khẽ vuốt nhẹ mái tóc của Krystal sang bên.
-“ Đừng thích tôi, chúng ta không có kết cục tốt đâu bởi vì tôi là…con gái. Hãy quên chuyện hôm nay đi ”- Amber lặng nhìn Krystal.
Cô khẽ quay đầu sang hướng khác. Một dòng nước mắt chợt lăn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip