Chương 12

Thời gian thi học sinh giỏi Lý thực chất đã trôi qua được một gian, chuyện cấp bách của khóa 12 bây giờ chính là việc thi cao khảo. Còn lại 3 tháng, các nam sinh nữ sinh lớp 12 đều gấp rút ôn luyện, Mã Gia Kỳ cũng không ngoại lệ. Hắn có một lòng ham muốn nhỏ, đó là thi vào Thanh Hoa, cho dù xác suất chỉ có 50 %, hắn vẫn muốn thử. Huống hồ gì, bây giờ hắn còn có động lực rồi, hắn gọi động lực này là 'hồ ly nhỏ', hồ ly nhỏ của riêng Mã Gia Kỳ.

Sau đêm hôm đó, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm vẫn ngày ngày lên lớp, chỉ là không nói chuyện cũng chẳng nhìn mặt nhau được mấy giây.

Tống Á Hiên vì chuyện của Đinh Trình Hâm, đến cả cao khảo cũng không cần. Lưu Diệu Văn nhìn người yêu mệt mỏi, thậm chí đã sụt đi mấy cân, nhất thời nóng ruột nên tìm đến Hạ Tuấn Lâm. Anh biết cậu nhóc này thân với Đinh Trình Hâm, nhờ nhóc giúp đỡ chắc là không phạm vào lẽ phải.

-"Chuyện đó sao? Tôi cũng đã nói với Đinh ca rồi, nhưng anh ấy không tin", Hạ Tuấn Lâm cầm cây kem trên tay, có hơi thích thú nói.

Mà họ Lưu nào đó gần như cáu lên, -"Á Hiên không bao giờ làm chuyện như vậy. Tôi cũng thử điều tra rất nhiều lần rồi, nhưng tôi không tìm thấy đám người đó đâu cả. Chắc chắn có người đứng phía sau, hắn ta muốn giết Mã Gia Kỳ, lại mượn tay những người khác, còn đổ lỗi cho Hiên nhi. Tôi nếu như biết hắn ở đâu, sẽ bâm hắn ra cho cá ăn!"

Muốn giết Mã Gia Kỳ?

Hạ Tuấn Lâm ngờ nghệch một hồi. Trong đầu cậu bây giờ hiện lên một cái tên, cậu nhanh chóng lắc đầu chối bỏ.

Không phải! Tuyệt đối không phải là người đó...

Nhìn Lưu Diệu Văn thêm một chút, Hạ Tuấn Lâm nói, -"Tôi sẽ điều tra giúp cậu. Nhưng, đừng nói chuyện này với bất cứ ai, kể cả Tống Á Hiên"

Lưu Diệu Văn gật đầu đồng ý. Chỉ cần trả lại trong sạch cho Tống Á Hiên, hàn gắn mối quan hệ của cậu ấy và Đinh Trình Hâm, bảo anh nộp cái mạng nhỏ bé này ra anh cũng chấp nhận.

Tháng năm không hẳn là oi bức, thế nhưng trời có thể nắng đến tận chiều tà. Học sinh ngồi trong phòng học đa số đều cảm thấy như bản thân đang ở trong lò luyện tiên đơn của Thái thượng lão quân, thiếu một bước có thể hóa thành Tôn Ngộ Không.

Thầy giáo ở phía trên cũng cảm thấy nóng, thầy đã uống liên tục 3 chai nước rồi. Làm cách gì cũng không thôi hết nóng, thầy đành cho lớp tan học trước 15 phút.

Hạ Tuấn Lâm được dịp liền đến chỗ trống bên cạnh của Lưu Diệu Văn. Hai người thì thầm to nhỏ, ít lâu lại cười vui vẻ với nhau. Bất quá, Tống Á Hiên cũng chẳng buồn quan tâm nữa, y nằm dài trên bàn với trạng thái vô cùng mệt mỏi. Ngược lại, phía Nghiêm Hạo Tường căng thẳng không thôi, trên đầu hắn giống như có ai đốt một đóm lửa, rồi nó lại bốc cháy dữ dội hơn khi mà Hạ Tuấn Lâm ôm lấy cánh tay của Lưu Diệu Văn.

Đá bàn một cái thật mạnh, Nghiêm Hạo Tường giận dữ ra khỏi lớp học. Nếu còn ở lại thêm một giây nào nữa, hắn sẽ không kiềm chế được mà xé xác Lưu Diệu Văn, xé xác theo đúng nghĩa đen của nó.

Hạ Tuấn Lâm như chớp được thời cơ, cậu liền chạy theo Nghiêm Hạo Tường. Đây là cơ hộ tốt để Hạ Tuấn Lâm có thể biết được chuyện đó, nhất định cậu sẽ không bỏ qua.

Đúng như thỏ nhỏ đã dự đoán, Nghiêm Hạo Tường đi đến bãi cỏ trống phía sau trường học. Cậu thấy hắn lấy từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại, hắn chần chừ vài giây mới bấm gọi cho ai đó.

Hạ Tuấn Lâm trời sinh có đôi tai thính, cậu dùng phép thuật một ít, cho dù đứng xa cũng có thể nghe Nghiêm Hạo Tường nói chuyện.

'Sao vậy đại ca? Lại muốn cảnh cáo ai sao?'

'Lưu Diệu Văn'

'Sao? Lưu Diệu Văn? Cái tên nghe thật khác... Chẳng lẽ người tên Đinh Trình Hâm có sức hút như vậy à...'

'Lần này không lên quan đến Đinh Trình Hâm. Mau hành động đi, cảnh cáo tên đó đừng đến gần Hạ Tuấn Lâm'

'Uầy đại ca. Anh thật đa tình nha...'

'Nói nhiều!'

Hạ Tuấn Lâm siết chặt nắm đấm, cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Điều cậu nghi ngờ hóa ra lại là sự thật.

Nghiêm Hạo Tường là kẻ đã mượn tay người khác để hại Mã Gia Kỳ, còn đổ lỗi cho Tống Á Hiên.

Hạ Tuấn Lâm dùng tay che miệng, không để bản thân tạo ra âm thanh kì quái nào. Trong đầu cậu là đang nghĩ đến trường hợp xấu nhất cho Nghiêm Hạo Tường.

Nếu như Đinh Trình Hâm biết được chuyện này, có phải sẽ ra tay giết chết Nghiêm Hạo Tường ngay tức khắc hay không. Còn có Lưu Diệu Văn, anh ta đã nói là sẽ không tha cho kẻ nào đã hại Tống Á Hiên, biết rằng con người chẳng thể làm gì hồ yêu, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn rất sợ...

Cậu sợ mọi người sẽ biết chuyện này...

Cậu sợ mọi người làm hại Nghiêm Hạo Tường...

Cậu sợ...

...

Hạ Tuấn Lâm mang một gương mặt bần thần bước vào lớp. Cậu liếc nhẹ đến Lưu Diệu Văn, lại nhìn xuống Tống Á Hiên đang nằm dài bên cạnh của Lưu Diệu Văn.

Lựa chọn giữa lẽ phải và người mình yêu, Hạ Tuấn Lâm khó xử không biết nên làm như thế nào mới đúng.

-"Nam sinh đeo kính đang nằm trên bàn kia, cậu có thể giải cho tôi bài toán này không?" , giáo sư đang đứng trên bục giảng nghiêm nghị nhìn Tống Á Hiên, giọng nói có phần giận dữ gọi.

Tống Á Hiên giật mình ngồi thẳng dậy, nhưng chỉ hai giây liền bỏ cặp kính xuống bàn, cũng không có ý định đứng lên trả lời. Học sinh trong lớp há hốc mồm kinh ngạc, vì rất ít ai làm trái ý của vị giáo sư này. Chỉ thấy giây tiếp theo, cặp kính được Lưu Diệu Văn cầm lấy. Anh đeo cặp kính của Tống Á Hiên, mạnh dạn đứng lên giải bài toán của giáo sư đã ra.

Học sinh trong lớp liền gật gù.

Ai nấy đều nhìn hai người bọn họ mà cảm thán một câu, có người yêu học chung lớp thật sướng.

...

Khối 12 thời điểm gần cao khảo hầu như đều biến thành mọt sách. Quãng đường thường ngày họ đi đều là trường học - nhà - trường học. Mã Gia Kỳ từ lúc nào cũng đã trang bị cho mình một cặp kính cận, ở nhà sách cũng sắp chất thành núi. Tất cả đều là Đinh Trình Hâm mang đến.

Hắn có phần thắc mắc, cửu vĩ hồ không phải chỉ việc tu hành thôi sao, cửu vĩ hồ ham học như Đinh Trình Hâm là lần đầu hắn thấy. Không những ham học, lại còn rất chăm chỉ.

Hôm nay hắn lại được Hà Duệ gọi về nhà ăn cơm. Có được cơ hội ngủ chung với Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ làm sao có thể bỏ lỡ.

Chạy đến trước cửa nhà, Mã Gia Kỳ thấy Tô Tân Hạo đang đứng nói chuyện với một nam nhân. Hắn trông thấy nam nhân này có phần quen mắt, liền chầm chậm tiến lại gần mà ngó nhìn.

!!!

-"Chu Chí Hâm???!!!", Mã Gia Kỳ gọi to khi đã nhìn rõ mặt nam nhân kia.

Tô Tân Hạo hoảng hốt, Chu Chí Hâm bị dọa đến ôm tim niệm phật.

Mã Gia Kỳ mặc kệ bản thân khi nãy đã dọa ai, hắn thức tốc kéo Tô Tân Hạo ra sau lưng mình, nghiến răng với Chu Chí Hâm, -"Tôi đã bảo cậu không được đến gần em trai tôi, cậu bỏ ngoài tai sao?".

Chu Chí Hâm cắn chặt môi đáp, -"Mã ca, em... em là thật lòng đối với Soái Soái, anh có thể nào chấp thuận không?"

-"Không!! Câu trả lời đương nhiên sẽ là không!!! Tôi không bao giờ giao em trai cho một đứa côn đồ như cậu. Ở ngoài đường không thiếu nữ nhân, sao cậu lại tìm đến Soái Soái?"

Tô Tân Hạo nắm lấy góc áo của Mã Gia Kỳ, giọng tủi thân, -"Anh. Chu ca thật sự thích em mà, em cảm nhận được... em..."

-"Em cảm nhận được thì là đúng sao? Cậu ta thật sự thích em sao? Anh nhìn không ra. Soái Soái, mau vào nhà!!"

Tô Tân Hạo có phần hốt hoảng, nhóc là lần đầu tiên thấy anh trai của mình to tiếng đến như vậy. Trước kia có mắng chửi ai, cùng lắm Mã Gia Kỳ chỉ nói vài ba câu rồi thôi. Lần này, hắn dùng cả ánh mắt bắn ra tia lửa để nhìn Chu Chí Hâm.

Tô Tân Hạo là sợ rồi...

Em trai nghe lời ngoan ngoãn đi vào nhà, Mã Gia Kỳ mới thở ra một hơi dài, nói.

-"Chu Chí Hâm, cậu và tôi vốn bằng tuổi nhau, cận gọi tôi một tiếng Mã ca tôi rất biết ơn cậu. Cậu đi theo tôi bấy lâu nay tôi cũng rất biết ơn cậu. Nhưng Soái Soái, tôi tuyệt đối không cho cậu được toại nguyện"

Chu Chí Hâm trong một lúc nào đó cảm thấy như bản thân vị sỉ nhục, y đáp, -"Chỉ vì tôi là côn đồ?"

-"Đúng! Cậu là côn đồ, cậu mãi mãi không tốt lên được. Cậu cũng chẳng biết yêu thương là cái gì. Vậy thì tôi làm sao yên tâm giao Soái Soái cho cậu?"

Chu Chí Hâm lập tức câm họng.

Mã Gia Kỳ nói đúng. Bản thân y là một tên côn đồ, suốt ngày chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, ngoài ra cũng chỉ nghĩ đến chuyện đánh đánh giết giết. Tô Tân Hạo hiện tại giống như đóa hoa tinh khiết, ... một đóa hoa trong sáng và thuần khiết.

Chu Chí Hâm nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Mã Gia Kỳ một lúc lâu, sau đó mới cúi đầu bỏ đi.

Mã Gia Kỳ không nhìn thấu được suy nghĩ của Chu Chí Hâm, chỉ thấy y có phần hụt hẫng, pha lẫn một chút... căm phẫn?

Bỏ đi, Mã Gia Kỳ muốn gặp Đinh nhi của hắn, em trai hay gì đó, chắc là tính sau.

Bữa cơm gia đình mà Mã Gia Kỳ chờ đợi bấy lâu nay xem ra cũng đến. Hạ Duệ nấu toàn những món mà hắn thích, lúc ăn bà còn tấm tắc khen ngợi Đinh Trình Hâm. Bà nói cậu là một cậu bé tốt bụng, bà mong tương lai của Đinh Trình Hâm sẽ hạnh phúc hơn hiện tại.

Nhắc đến tương lai, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm liền lén lút nhìn nhau.

Mã Gia Kỳ mơ về một mái ấm nhỏ, có hắn, có Đinh Trình Hâm và một chú cún con.

Đinh Trình Hâm nghĩ đến... chuyện phải cùng Mã Gia Kỳ trải qua một kiếp đau thương nữa.

-"Tiểu Tô? Sao con không ăn nhiều như thường lệ? Có chỗ nào không khỏe sao?"

Hà Duệ xót xa nhìn đứa con trai nhỏ của mình. Mà Tô Tân Hạo chỉ lắc đầu, -"Con ổn. Con ăn xong rồi. Mọi người tiếp tục đi"

-"Nó làm sao vậy?", Hà Duệ thắc mắc.

Mã Gia Kỳ thở dài, hướng mắt nhìn Tô Tân Hạo rời bàn ăn, mới ôn tồn kể về chuyện vừa rồi.

Cái tên Chu Chí Hâm bất chợt gợi cho Hà Duệ một cái gì đó rất thân quen. Như là đã từng gặp qua, như là có nghe ai đó nhắc tới. Bất quá, trí nhớ của bà không vận hành được nữa, vẫn là chôn cái tên Chu Chí Hâm vào một góc riêng.

Hà Duệ vốn không biết được, sự đãng trí của bà lúc này, có thể sẽ hại đến con trai của bà trong tương lai sắp tới.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip