Chương 30


-"Á HIÊN!!!!!!"

-"Tống... TỐNG Á HIÊN!!"

!!!!!

Phịch

Tống Á Hiên cả thân người mềm nhũn ngã trong vòng tay của Thanh Ưu, cậu không thở nỗi, cậu cảm thấy cả cơ thể mình như không có xương vậy. Mã Gia Kỳ vuốt mái tóc của Tống Á Hiên, giọng hắn run rẩy không thôi, -"Cậu... xin cậu đừng có chuyện gì mà...". Nhưng cho dù hắn có cầu xin như thế nào, thì vẫn chỉ là những lời dối lòng thôi. Người phàm như Tống Á Hiên, làm sao, làm sao có thể tiếp được một chiêu của Cửu vĩ hồ.

Nghiêm Hạo Tường đứng như trời trồng nhìn Tống Á Hiên đang không ngừng ho ra máu, hắn ta nhìn đến hai bàn tay mình, bất giác quỳ thụp xuống.

Xin lỗi...

Hạ Tuấn Lâm bỗng dưng không muốn rời khỏi đây nữa. Nghiêm Hạo Tường, hắn ta lại giết thêm một mạng người nữa rồi, cậu uất hận nhìn hắn, hai giọt nước mắt một lần nữa lăn dài trên má. Một ý nghĩ trả thù mạnh mẽ hiện lên, trả thù cho người bạn mà Đinh ca yêu thương nhất, trả thù cho đôi mắt của Trương ca, trả thù cho tình yêu của Mã Giản Kỳ và Đinh Trình Hâm ở cả hai kiếp.

Bỗng dưng Trương Chân Nguyên cảm nhận được cái buông tay của Hạ Tuấn Lâm, anh gọi tên cậu nhưng cậu không trả lời, anh cũng không sờ thấy cậu ở gần mình nữa.

Hai mắt Tống Á Hiên ứ nước mắt, cậu nhìn Nghiêm Hạo Tường, cố gắng nói, -"Đừng... đừng hại cậu ấy... đừng... đừng hại Đinh nhi của tôi..."

Mã Gia Kỳ nhìn xuống chân Tống Á Hiên, hắn lắc đầu giống như không chấp nhận được sự thật này, "Không... không phải... không phải... không thể..."

Trong suốt rồi, giống như hắn của kiếp trước, cứ như vậy mà biến mất khỏi thế giới này, biến mất một cách đau đớn và chậm rãi.

Sâu trong ánh mắt đỏ sẫm của Cửu vĩ hồ, vẫn còn tồn tại một chút thương cảm dành cho người đã đỡ cho mình một chiêu khi nãy, nhưng làm thế nào nó cũng không thể nhớ người đó là ai, nó chỉ biết là bọn người này muốn giết nó, muốn tra tấn nó.

Thanh Ưu khóc không ngừng, cái ôm dành cho Tống Á Hiên cũng ngày càng chặt hơn. Làm sao đây, Tống Á Hiên như thế này, cậu ta làm sao ăn nói với Lưu Diệu Văn, làm sao đối mặt với Đinh Trình Hâm nếu cậu ấy lấy lại được ý thức, phải làm sao đây.

Ngốc quá, sao lại chạy ra làm gì chứ...

-"Thanh Ưu... tôi đau quá...", Tống Á Hiên thật sự rất đau, đau đến không thể chịu đựng được. Thanh Ưu gật đầu, -"Tôi biết, tôi biết..."

-"Thanh Ưu... "

-"Ừ, tôi nghe đây"

-"Đừng nói... đừng nói với anh ấy ... nhé"

...

Còn không thể nói gì thêm, Tống Á Hiên đã hóa thành những hạt cát trắng xóa, biến mất khỏi vòng tay của Thanh Ưu và Mã Gia Kỳ.

Nghiêm Hạo Tường đứng lên, dùng tay phải bắt lấy một vài hạt mà hắn ta thầm gọi là linh hồn của Tống Á Hiên. Ngay lúc Thanh Ưu còn chưa định thần lại, Cửu vĩ hồ kia một lần nữa chạy đến tấn công bọn họ, mà mục tiêu hiện giờ của nó không ai khác ngoài Nghiêm Hạo Tường.

Để không gây hại đến Thanh Ưu, Nghiêm Hạo Tường chạy ra nơi khác, cửu vĩ hồ lập tức tung chiêu hất tung hắn ta, hết chiêu này đến chiêu khác, cửu vĩ hồ giống như có một mối hận thù muốn giải quyết với Nghiêm Hạo Tường vậy.

Sức lực của Nghiêm Hạo Tường không còn nhiều, hắn ta hướng ánh mắt cầu xin đến Thanh Ưu và Mã Gia Kỳ, nhưng dường như họ chỉ đứng đó mà không hề có ý định cứu hắn. Chỉ vội cười tự khinh bản thân một cái, Nghiêm Hạo Tường phải tự mình đấu với 'thành quả' mà hắn ta đã tạo nên.

Nhìn Nghiêm Hạo Tường trên người bê bết máu, bàn tay phải của hắn ta cũng đang nắm chặt thứ gì đó. Thanh Ưu muốn thật sự muốn chạy đến giúp, vì nếu như Nghiêm Hạo Tường chết rồi, bọn họ sẽ không có cách khống chế được Đinh Trình Hâm đang điên loạn kia.

Cửu vĩ hồ dừng lại một chút, nó ngồi xuống liếm mép, chuẩn bị thưởng thức món mồi ngon đã bị nó hành hạ đến thừa sống thiếu chết.

Chợt Mã Gia Kỳ nhíu mày nhìn phía sau Nghiêm Hạo Tường, là Hạ Tuấn Lâm!

Mã Gia Kỳ đưa tay ra hiệu cho Hạ Tuấn Lâm đừng đến gần nếu cậu không muốn chết. Nhưng thố tinh nào đó không để ý đến mấy lời của Mã Gia Kỳ nữa, cậu lạnh lùng nhìn Nghiêm Hạo Tường, lại sắc sảo nhìn về phía Cửu vĩ hồ.

Giống như cảm nhận được nguy hiểm, cửu vĩ hồ gừ nhẹ, nó nhe răng nanh ngước nhìn Hạ Tuấn Lâm đang đi về phía Nghiêm Hạo Tường với con dao trong tay.

Gượng mình đứng lên, Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm. Và rồi, con dao trong tay Hạ nhi của hắn đâm thẳng vào ngực phải hắn, phía sau lưng cũng truyền đến một cảm giác đau rát thấu tận xương tủy. Cửu vĩ hồ đã cào một đường dài lên lưng hắn, chắc đến cả thịt cũng bị lấy đi mất rồi.

Tách, tách, tách.

Máu chảy ra không ngừng.

...

Nghiêm Hạo Tường ranh ma và tàn độc trong mắt Hạ Tuấn Lâm hiện giờ vô cùng thê thảm, nhưng hai cái đau đớn này cũng chẳng đau bằng nỗi đau tận sâu trong trái tim chưa từng bị tổn hại kia. Đến bây giờ hắn mới biết được cảm giác bị người mình yêu tra tấn là như thế nào.

Ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường... sao Hạ Tuấn Lâm chẳng thể rời khỏi nó được.

Cửu vĩ hồ dường như đang phân tâm, Mã Gia Kỳ nuốt nước bọt, hắn nghiêng đầu nhìn Thanh Ưu cũng đang nhìn hắn, chỉ là chưa kịp nói gì, hắn đã chạy lên rồi.

Cửu vĩ hồ bên này cũng phóng ra quỷ khí, dùng hết sức mạnh bay đến chỗ Nghiêm Hạo Tường, nó muốn một chiêu cuối cùng này giết chết cửu vĩ hồ họ Nghiêm.

Xoẹt!

!!!

-"AAAAAA"

-"Mã Gia Kỳ!!!!!!"

-"Hạ Tuấn Lâm!!!"

Phịch

Phịch

Trong lúc cấp bách, người mà bạn muốn bảo vệ chính là người mà bạn đã yêu, yêu đến không còn đường lui nào nữa rồi. Hạ Tuấn Lâm dành cho Nghiêm Hạo Tường một nụ cười, nụ cười hồn nhiên của lúc trước rồi đổ gục xuống, trước sự ngỡ ngàng của hắn ta.

Không...

Tại sao lại...

Nghiêm Hạo Tường rút con dao đâm đang cắm lên ngực mình, mặc kệ máu có chảy ra bao nhiêu, hắn ta vẫn cúi xuống ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, không buông.

Sự im lặng đáng sợ, tiếng bước chân đến gần. Nghiêm Hạo Tường xoa má Hạ Tuấn Lâm, luôn miệng cầu xin cậu đừng rời bỏ mình. Trương Chân Nguyên không nhìn thấy gì, nhưng anh nghe được giọng nói yếu ớt của Hạ Tuấn Lâm, anh lập tức bò lại gần, sờ được cánh tay nhỏ nhắn mà thân thuộc kia.

-"Hạ nhi? Em có nghe anh gọi không... Hạ nhi, làm ơn hãy nói là em vẫn an toàn đi..."

Giọng Trương Chân Nguyên ngắt quãng vì lo lắng, Nghiêm Hạo Tường cũng siết chặt cái ôm hơn, hắn ta đau khổ chẳng thể nói được gì nữa, nếu có cũng chỉ là những tiếng ú ớ hiện diện cho chính sự ân hận của hắn ta.

Hắn ta không hề nghĩ đến... nghĩ đến việc Hạ Tuấn Lâm lại đỡ cho mình, sự thật thì chưa từng nghĩ đến. Hạ Tuấn Lâm đưa tay lau nước mắt cho Nghiêm Hạo Tường, giống như muốn nhắc nhở hắn mà nói, -"Yêu..."

...

Chính vì câu nói này, Nghiêm Hạo Tường mới oà khóc thành tiếng. Cho dù hành hạ hay tra tân Hạ Tuấn Lâm ra sao, thì tình yêu của em ấy trước giờ vẫn chỉ hướng về một mình hắn. Con dao khi nãy đáng lẽ phải ghim vào ngực trái, nhưng em ấy không làm, chính là không nỡ giết người mình đã yêu suốt hai kiếp người. Giây phút muốn trả thù, Hạ Tuấn Lâm cũng không nghĩ đến việc trả thù cho bản thân, vì cậu chấp nhận mọi thứ nhận được từ Nghiêm Hạo Tường, kể cả sự tổn thương.

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu hôn lên cánh môi tái nhợt kia, rồi lại hôn lên trán Hạ nhi của hắn, dành tặng cho cậu những nụ hôn nhẹ nhàng nhất mà trước đây hắn chưa hề cho em ấy, rồi cố gắng bình tĩnh nói, một cách trân trọng mà nói, -"Tôi yêu em..."

Trương Chân Nguyên vẫn là nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hạ nhi. Ít lâu sau, anh nghe em ấy nói, -"Xin lỗi Trương ca...", sau đó, sau đó là một tiếng hét đau đến thấu tận tim can của Nghiêm Hạo Tường.

-"KHÔNGGGGGGG!"

Đi rồi...

Trương Chân Nguyên biết là Hạ Tuấn Lâm đã đi rồi, đi một mình mà không có anh như đã hứa.

Một hơi thở cũng không còn, Hạ Tuấn Lâm thật sự đã đi rồi, cậu ra đi một cách vui vẻ trong vòng tay của Nghiêm Hạo Tường. Vì cậu đã nghe được ba từ mà cậu muốn nghe nhất từ hắn, đã muốn nghe rất lâu rất lâu rồi.

Người ở lại vẫn là người đau lòng nhất. Huống hồ mọi chuyện thành ra như thế này là do chính tay Nghiêm Hạo Tường gây ra, và Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm chính là cái giá mà Nghiêm Hạo Tường phải trả. Nhưng cái giá này quá đắc, hắn không cam tâm.

Ân hận cũng vô ích, ân hận thì Hạ Tuấn Lâm không thể sống lại. Tiếng khóc của Nghiêm Hạo Tường nhỏ dần, rồi như biến mất trong tai Trương Chân Nguyên. Ngay sau đó, anh nghe được tiếng xin lỗi của Nghiêm Hạo Tường, lời xin lỗi mà đã lâu rồi hắn mới nói với ai đó.

Thanh Ưu bên này đã không thở được, mọi chuyện diễn ra trước mắt cậu ta hệt như một tấn thảm bi kịch, bi kịch đến không kìm được nước mắt. Cậu chậm rãi đến gần Cửu vĩ hồ đang được Mã Gia Kỳ ôm trong vòng tay. Hai mắt của Cửu vĩ hồ ấy đã trở lại màu vốn có của nó, một màu xanh ngọc bích trong sáng.

Đến khi thấy được tình trạng của Mã Gia Kỳ rồi, Thanh Ưu mới sợ hãi ngã về sau, hai tay cào xé mái tóc đến rối lên.

Đặt Hạ Tuấn Lâm vào tay Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường thì thầm điều gì đó với Trương Chân Nguyên, một điều gì đó khiến anh phải liên lục lắc đầu và ngăn cản hắn.

Bàn tay phải của Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa từng buông cho đến hiện tại. Hắn đi về nơi có Mã Gia Kỳ và Cửu vĩ hồ đang nằm trên một vũng máu lớn, rồi lại nhìn sang Thanh Ưu đang vô cùng rồi trí, nói.

-"Thanh Ưu, mau đến đây"

Thanh Ưu nghe gọi cũng không chần chừ mà lại gần, Nghiêm Hạo Tường lại nói, -"Giúp tôi chuyện này. Chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi"

Lục vĩ hồ Thanh Ưu đối với ánh mắt kiên quyết của Nghiêm Hạo Tường thì bao nhiêu lòng hận thù đối với hắn cũng đi mất, cậu ta nhanh chóng gật đầu.

Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ, một nụ cười nhẹ nhõm tuyệt đối.

Lại đây, chúng ta chơi trò một đổi một, có được không? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip