Chương 17
Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên cùng Hoàng Vũ Hàng đã tìm Đinh Trình Hâm cả ngày hôm đó, tìm đến tối muộn nhưng vẫn không tìm thấy cậu. Cuối cùng Hoàng Vũ Hàng quyết định:
- Diệu Văn, em đưa Hiên nhi về nhà, hai đứa nghỉ ngơi trước. Hiên nhi, em đưa chìa khóa dự phòng nhà Đinh nhi cho anh, anh sẽ chờ cậu ấy về. Nếu đến sáng mai cậu ấy vẫn chưa về, chúng ta tiếp tục tìm.
Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên đồng ý rồi làm theo.
- Bệnh viện X - 2 giờ 30 phút sáng -
Kết thúc ca phẫu thuật, Mã Gia Kỳ nhanh chóng trở về phòng làm việc thay quần áo, sau đó đi tìm Đinh Trình Hâm. Vốn tính như vậy, nhưng lúc chuẩn bị đi, Mã Gia Kỳ lại thấy có chút ánh sáng phát ra chói mắt từ phía phòng ngủ. Anh bước đến gần, từ từ mở cửa để kiểm tra thì lại nhìn thấy dáng vẻ của một cậu trai đang nằm ngủ trên giường. Cậu ấy nằm quay lưng về phía anh, cả cơ thể quấn chặt trong chăn.
- Đinh nhi,... - Mã Gia Kỳ bấc giác gọi thầm. Anh đi đến ngồi lên bên cạnh cậu. Đinh Trình Hâm giống như cảm nhận được có người vừa ngồi, mơ mơ hồ hồ quay người lại, đối dienj với Mã Gia Kỳ. Cậu vẫn ngủ rất say, Mã Gia Kỳ quan sát một hồi thì thấy được hai mắt cậu hình như có chút sưng, trên mí mắt còn ướt thêm chút nước.
" Cậu ấy khóc sao? " - Mã Gia Kỳ thầm nghĩ.
Anh đưa tay của mình lên vuốt nhẹ mái tóc của Đinh Trình Hâm, sau đó lại đưa xuống sờ má cậu, trong lòng thầm cảm thán, - Đúng là vẫn mềm mại, đáng yêu như vậy.
[ Chụt ] - Mã Gia Kỳ cúi xuống hôn Đinh Trình Hâm một cái, trong lòng vô cùng vui vẻ. Đinh Trình Hâm đang ngủ thì cảm giác được có người vừa hôn mình liền tỉnh giấc. Vừa mở mắt, cậu đã nhìn thấy gương mặt đẹp trai được phóng đại của Mã Gia Kỳ, hai bên má chợt đỏ lên. Đinh Trình Hâm chỉ biết nhìn chằm chằm vào Mã Gia Kỳ, ngoài ra không biết phải làm gì khác.
- Tớ thừa biết bản thân rất đẹp trai, cậu không cần phải nhìn lâu đến như thế. Còn nữa, không phải tớ chỉ hôn cậu một cái thôi sao, xấu hổ đến đỏ cả mặt luôn rồi. - Mã Gia Kỳ giở giọng trêu chọc.
Đinh Trình Hâm như bừng tỉnh, vội vàng phản bác:
- Không...có! Tớ làm gì có xấu hổ khi nào chứ. Còn nữa, cậu bớt tự luyến một chút đi!
Mã Gia Kỳ cười, một nụ cười rạng rỡ và vui vẻ. Anh nằm xuống, chui vào trong chăn, ôm chặt lấy cậu. Đinh Trình Hâm cũng thuận thế mà vòng tay qua ôm Mã Gia Kỳ, vô cùng mãn nguyện mà cảm nhận hơi ấm từ anh.
- Cả ngày nay cậu đã đi đâu đấy, có biết mọi người đều rất lo cho cậu không?
- Vậy có cậu trong đó không?
- Tất nhiên là có, tớ chính là người lo lắng nhất!
- Thật vậy sao? - Thanh âm Đinh Trình Hâm có chút buồn - Nhưng tớ lại không thấy như vậy. Cậu không đi tìm tớ.
Mã Gia Kỳ thả Đinh Trình Hâm ra, ngắm nhìn cậu một chút, sau đó lại ôm vào lòng, ôn nhu nói:
- Xin lỗi. Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu phải thất vọng nhiều đến như vậy.
DDinh Trình Hâm lắc lắc đầu, rúc sâu vào lòng Mã Gia Kỳ hơn. Mã Gia Kỳ cũng ôm chặt lấy cậu hơn. Cả hai cứa nằm như vậy được một lúc, bỗng Đinh Trình Hâm lên tiếng, giọng có chút nũng nịu:
- Mã ca~
- Hửm?
- Sáng hôm qua, tớ đã đến gặp Bạch Ngôn Hy.
Không gian bỗng rơi vào tĩnh lặng. Sau đó Mã Gia Kỳ chỉ trả lời đúng một chữ:
- Ừ
- Cậu ... không hỏi tớ đi gặp cô ấy nói chuyện gì sao?
Mã Gia Kỳ thả Đinh Trình Hâm ra, nói:
- Cô ấy nói hết với cậu rồi?
Đinh Trình Hâm gật đầu.
- Vậy cậu có tha thứ cho tớ không?
Đinh Trình Hâm cũng gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu. Mã Gia Kỳ khó hiểu, hỏi:
- Tại sao chứ? Lúc đó, tớ không đến là do có người gạt tớ mà!
Đinh Trình Hâm bỗng cười thành tiếng, ôm lấy mặt Mã Gia Kỳ, giọng trách móc:
- Tớ vẫn còn giận chuyện cậu không kể sự thật cho tớ nghe. Cậu có biết tớ sống 8 năm bên Anh, mỗi một ngày trong đầu tớ luôn là cậu, luôn là hình ảnh hôm tớ bị tai nạn nhưng cậu lại không tới không? Những ngày tháng không hề dễ dàng chút nào, tớ thật sự đã từng rất ghét cậu, rất hận cậu!
Mã Gia Kỳ để cho Đinh Trình Hâm nói, cậu cứ nói như vậy còn anh thì lại từ từ mà ôm cậu vào lòng. Giọng anh trầm ấm lại mang theo một sự ôn nhu vô đối:
- Vậy bây giờ cậu còn ghét, còn hận tớ nữa không?
- Hết rồi, nó đã bay biến từ lúc tớ biết được sự thật.
- Được, chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần cậu đã tha thứ cho tớ, cho dù cậu không còn tình cảm, tớ cũng khiến cậu lại quay về yêu tớ như xưa.
Cả hai đều không nói gì sau đó nữa, cùng nhau chìm vào giấc ngủ, cảm nhận lấy hơi ấm từ nhau. Có lẽ, cả hai đã quá mệt mỏi cho những chuyện xảy ra trong 8 năm, vui, buồn, tuyệt vọng, đau khổ, xa cách, rồi lại trùng phùng, bây giờ còn được ở bên nhau như vậy. Thật tốt!
- Đinh nhi, tớ sẽ không để cậu rời xa tớ lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip